Gỡ Rối Tơ Lòng

Dạy con

Friday, 04/11/2016 - 09:04:24

Giá thay cửa kính cùng với tiền công là $400. Bà hàng xóm đã nhất định không lấy mà bố cháu cứ nhất định trừ tiền của thằng bé. Một tuần nó có $10 mà cúp luôn của nó thì những khi đi trường nó khát hay nó đói thì nó phải làm sao?

Con lỡ ném banh làm bể cửa sổ thì cha mẹ phải phạt, nhưng không nên quá khắt khe khi con biết nhận lỗi. (Getty Images)


Thưa bác, vợ chồng cháu có vấn đề này muốn nhờ bác phân xử. Từ trước tới nay chúng cháu luôn đồng ý về vấn đề dạy con, không bao giờ chúng cháu để cho các con biết là chúng cháu không đồng ý về chuyện dạy con, nhưng lần này thì chiến tranh bùng nổ.
Chúng cháu có hai đứa con, một cháu trai năm nay 11 tuổi và một cháu gái 5 tuổi. Thằng con trai rất ngoan và dễ bảo. Chúng cháu không hề chiều con thái quá và luôn luôn có những điều luật mà các con phải theo ngay từ khi còn nhỏ để dạy cho các cháu biết kỷ luật và trách nhiệm.
Cháu bé còn quá nhỏ nên chưa có những công việc nhà phải làm nhưng anh nó thì phải hút bụi và nhặt quần áo dơ đem từ trong nhà tắm vào phòng giặt. Mỗi tuần cháu được $10 tiền tiêu vặt. Nếu cháu có làm thêm chuyện gì ngoài bổn phận của cháu chẳng hạn như đổ rác hay dắt chó đi bộ thì lại được thêm tiền.
Cháu rất mê baseball và thỉnh thoảng cháu có rủ bạn về chơi ở vườn sau. Tuần trước mấy đứa chơi, cháu trai lỡ không lượm kịp banh cho nên trái banh bay qua nhà hàng xóm đập bể cửa kính. Cháu đã biết lỗi sang xin lỗi bà hàng xóm và nói rằng cháu sẽ nói với bố mẹ cháu đền cửa kính cho bà. Bà hàng xóm rất hiền từ nói rằng lỡ rồi thì thôi cháu không có cố ý nên bà tha cho không nói cho bố mẹ cháu biết.
Nhưng cháu không hề biết nói dối và giấu diếm bố mẹ điều gì nên đã nói thật với bố mẹ. Cháu thấy rằng nó đã biết nhận lỗi và xin lỗi và hai nữa bà hàng xóm tha cho cháu rồi thì cháu chỉ cần sang cám ơn bà là đủ. Nhưng bố cháu không chịu vậy. Bố cháu nói rằng làm lỗi thì phải đền lỗi. Bố cháu bắt thằng bé phải trả tiền thay cửa kính cho bà hàng xóm. Bố cháu nói từ đây bố cháu cắt tiền túi của nó để cho tới khi trả hết tiền của kính.
Giá thay cửa kính cùng với tiền công là $400. Bà hàng xóm đã nhất định không lấy mà bố cháu cứ nhất định trừ tiền của thằng bé. Một tuần nó có $10 mà cúp luôn của nó thì những khi đi trường nó khát hay nó đói thì nó phải làm sao?
Cháu nói thế nào anh ấy cũng vẫn bắt phạt nó. Anh ấy nói phải như vậy thì nó mới biết hậu quả của lỗi phạm không thể nào chỉ nói xong thì thôi. Cháu giận quá cháu nói, “Nếu anh không cho nó tiền túi thì tôi cho.” Nhưng mà tội nghiệp thằng bé, nó sợ bố nên mẹ cho cũng không dám lấy.
Cháu giận quá cháu nói với chồng cháu, cháu viết thư hỏi bác, bác nói thế nào cháu sẽ nghe lời bác. Cháu nhờ bác phân xử giùm cháu vụ này. Cháu xin cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:
Bác rất khen các cháu đã để tâm trí và nghiên cứu cách dạy con rất tốt. Trẻ con được nuông chiều thường không biết đến bổn phận và trách nhiệm của mình. Những đứa trẻ đó lớn lên khó có thể làm được những việc trọng đại.
Tuy nhiên cách nào thì cũng có những điều lệ và ngoại lệ. Làm lỗi thì phải đền lỗi, phải chịu hậu quả khi mình gây thiệt hại cho người khác. Nhưng mà điều luật nào cũng có những trường hợp gia trọng và giảm khinh.
Trường hợp của cháu bé thộc về loại có thể được hưởng giảm khinh rất nhiều. Giống như bà hàng xóm nói cháu không có ý liệng banh vào cửa nhà bà để làm bể, cái này cháu lỡ. Sự lầm lỡ là một trường hợp đáng được giảm tội. Bà hàng xóm đã tha tội cho cháu. Cháu đã biết lỗi, đã xin lỗi và cũng hứa là sẽ nói với bố mẹ để xin đền cửa kính cho bà.
Cháu đã biết trách nhiệm và đã biết hậu quả của việc mình làm. Bố cháu có thể vẫn muốn giữ điều luật nhưng cũng không nên quá khắt khe. Trong trường hợp này bác đồng ý với bố cháu là vẫn bắt cháu chịu hậu quả của việc làm của cháu nhưng không thể quá khắt khe là trừ hết cả tiền tuần của cháu mà chỉ nên trừ một chút, có thể là 1/3 hay là nửa là cùng.
Dạy con biết khắt khe trong mọi chuyện nhưng cũng đừng quên khoan hồng cũng là một nết tốt cần phải học từ nhỏ. Còn cháu cũng không nên tỏ ra thương xót cháu bé và bênh vực nó quá vì lòng thương của mẹ có thể làm cho con yếu đuối hay lợi dụng làm nũng hay tỏ ra thương thân thì cũng không nên.
Cháu nên đề nghị với chồng cháu là mỗi tuần sẽ trừ của cháu 3$. Ngoài ra khi cháu làm thêm việc và muốn trả nợ cho chóng thì lấy những tiền phụ trội đó bù vào.

Bệnh lú lẫn
Thưa bác, mẹ chồng cháu năm nay đã ngoài 80 và bắt đầu mắc bệnh lú lẫn. Từ khi bố chồng cháu mất, bà vẫn ở một mình. Bà dư tiền để có thể dọn vào nhà dường lão dành riêng cho nhưng người mắc bệnh Alzheimer. Mặc dù bà ở nhà riêng nhưng hàng tuần bà vẫn có y tá chuyên nghiệp đến chăm sóc bà. Nhà bà chỉ cách nhà cháu chừng từ 3, đến 5 miles là cùng, bà lại còn có người giúp việc.

Thế mà chồng cháu lại có ý định xây một cái apartment trên lầu nhà để xe ở nhà chúng cháu, để mang bà về để có thể chăm nom bà. Nhà cháu tính thì có vẻ như là có hiếu lắm nhưng thực tình anh ấy tuy 66 tuổi nhưng anh ấy vẫn đi làm. Anh ấy có văn phòng riêng cho nên vẫn làm từ bán thời gian tới toàn thời gian, chỉ có cháu là ở nhà toàn thời gian thôi.

Bây giờ mà rước bà về là cháu lãnh đủ. Nói thật với bác, cháu và bà không hợp nhau, tính cháu thẳng thắn còn bà thì kiểu cách mà lại hay đặt điều cho hết người này đến người khác. Nhất là lúc trẻ bà còn có tính ganh ghét với nàng dâu, ganh từ cái áo cái quần cho đến tình yêu con trai bà dành cho vợ. Cho nên cháu với bà là khắc khẩu lắm.

Hai nữa bây giờ về già, bà quên quên nhớ nhớ. Chị người làm cũng phát mệt với bà. Vừa ăn cơm xong, mới dọn dẹp bát chén, vừa thấy mặt chồng cháu bà kể tội chị người làm “Nó bỏ đói tôi từ tối hôm qua, không cho tôi ăn!”

Bây giờ ở nhà cháu bà cũng cứ cái mửng đó bà kể tội cháu thì trong nhà đáng lẽ chỉ có một người mắc bệnh lú thì bây giờ thêm cháu nữa thành hai. Nhưng cháu hỏi bác, nếu bây giờ cháu từ chối không cho chồng cháu xây nhà cho mẹ anh ấy ở thỉ cháu có phải là một nàng dâu tồi tệ không hả bác? Nhưng mà cháu biết trước là mang bà về nhà là thể nào cũng có nhiều chuyện, bởi vì tính tình bà rất khó khăn mà lại còn độc ác nữa cơ.

Bà Ba Phải trả lời:
Bác cũng không tin nhiều vào những lời buộc tội của cháu vì mẹ chồng thì kể tội con dâu còn con dâu thì kể tội mẹ chồng, chỉ vì hai người này khó có thể ở chung một nhà, vì trong một nước không thể có hai vua, thì trong một nhà cũng không thể có hai bà chủ.
Vấn đề của mẹ chồng cháu không phải là mang bà về để hầu hạ mới là có hiếu chăm sóc bà. Vì cái bệnh lú lẫn cần phải có huấn luyện thì mới chăm nom được. Bây giờ bà đã có một y tá và một người làm chăm sóc như vậy là quá tốt rồi. Hơn nữa tình trạng của bà mỗi ngày sẽ xấu đi, người bình thường không thể chăm nom được mà sẽ tới lúc bà sẽ phải vào nhà dưỡng lão chuyên môn thôi.
Vì vậy chồng cháu có xây nhà thì cũng coi như chẳng để làm gì hay là chỉ cốt để cho lương tâm bình an thôi. Cháu cứ nói với chồng cháu không phải là vì cháu kỵ bà nhưng vì thực tế là như thế. Để bà trong nhà dưỡng lão rồi hàng ngày vào thăm nom, đó là cách báo hiếu hoàn hảo nhất.
Chỉ sợ không có phương tiện, còn có tiền thì việc giải quyết cũng dễ dàng. Cái chuyện bà ăn rồi bảo chưa ăn là triệu chứng của bệnh Alzheimer đấy chứ không phải là bà độc ác gì đâu. Cháu đừng nên nghĩ xấu cho bà, bây giờ bà già rồi và mắc bệnh này bà chẳng còn biết gì đến những chuyện tranh dành thuở trẻ đâu. Có thì giờ cháu nên chăm nom và nói chuyện thời xưa với bà cho bà vui vẻ để bớt bệnh đi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT