Bạn thích bài này?
Font-Size:
Để có một nghĩa trang
(VienDongDaily.Com - 12/08/2011)
Việt Nam là một trong 10 quốc gia có nạn phá thai đứng hàng đầu trên thế giới. Phá thai là một trong những biểu hiện của một xã hội suy đồi.

Bài và ảnh: Trần Công Nhung



Bàn thờ Thai Nhi


Trang điện tử VietNamNet ngày 24-5-2011 đã cho biết: Việt Nam là một trong 10 quốc gia có nạn phá thai đứng hàng đầu trên thế giới. Phá thai là một trong những biểu hiện của một xã hội suy đồi. Giáo dục tồi tệ, y tế “xuống cấp”, đạo đức băng hoại, tôn giáo không còn giữ đúng vai trò của mình, tôn ty trật tự xã hội bị đảo lộn… Tất yếu con người đua nhau làm chuyện phi đạo đức. Phá thai là một tội phạm mà bị coi thường do nền tảng xã hội rã nát. Con số 42 nghìn ngôi mộ thai nhi ở xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, 10 nghìn mộ ở Pleiku, và Khánh Hòa cũng gần 10 nghìn mộ thai nhi nằm trên sườn núi xã Vĩnh Ngọc, huyện Vĩnh Xương, và nhiều tỉnh từ Bắc vô Nam, là một minh chứng không chối cãi và những điều báo chí phơi bày. Một vị linh mục đã cảm xúc viết mấy dòng:

“Em là thai nhi vô tội
Hiện thân là buồn tủi
Tình yêu tắt lịm rồi
Núi đồi mãi xa xôi
Một đêm lạnh trời sương
Em vấp ngã nơi đây
Em thiếp ngủ không hay
Lá rụng che phủ đầy...”


(Linh mục Phaolo, 11-4-2008)


Những bàn tay

Tôi nghĩ một vấn đề xã hội lớn như vấn đề “thai nhi”, ngày nay với phương tiện thông tin đi trong nháy mắt, tất ai cũng biết, nhất là “cơ quan chức năng”, nhưng, sao thảm trạng này cứ ngày càng nặng thêm. Kinh hãi hơn nữa là người ta còn ăn thai nhi (thực tế phải nhắc chứ nghĩ đến đã rùng mình). Thử đặt câu hỏi: Giai cấp nào có thói quen này? Ai có điều kiện để thực hiện việc này? Ai có can đảm tỉnh táo thưởng thức món này? Ai đủ tâm ác để ra tay việc này? Câu trả lời chắc không khó (1). Chỉ có loài thú dữ! Nhưng, một đất nước “văn minh thân thiện” như “nước ta” sao không thấy điều này? Tôi đã đặt câu hỏi với một bạn thân có trình độ cao về xã hội học, sử học… Anh trả lời tỉnh queo: “Ông vớ vẩn, thời đại chạy đua kiếm tiền để hưởng thụ sao ông cổ lỗ quá thế. Ông chong mắt lên mà nhìn: Thế giới ‘teen’ được báo chí ca ngợi ăn chơi đấu hót, lớp 3 lớp 5 suốt ngày luyện chưởng ‘game’, học chửi thề trong tiệm Net. Cha anh say khướt ngoài vỉa hè, cướp ngày cướp đêm liên miên, dân bắt cướp nộp công an, công an thả cướp, cướp chém trả thù. Mua bán thì lừa đảo, đầu độc, có xứ sở nào mà cứ mỗi lần liên hoan tiệc tùng là hàng hàng lớp lớp vào nhà thương cấp cứu! Vậy sá gì món ‘hà nàm’ mà ông phải nhọc lòng trắc ẩn chứ”! Tôi đành “bó tay” (nói theo kiểu dân gian bây giờ).


Ông Phúc và con

Trở lại chuyện thăm viếng “Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội ngoài công lập”. Sau phần thăm hỏi công việc chăm nuôi trẻ và “con bầu”, tôi quay sang nghĩa trang Đồng Nhi.
- Theo anh cho biết thì đất anh mua để làm nghĩa trang, 8.000 mét vuông giá 10 triệu?
- Dạ, đúng, nhưng lúc ấy không làm giấy tờ nên sau này bà già đòi lấy lại, vì đất có giá. Ai đến hỏi thăm bà cũng nói bả chỉ cho một khuỷnh thôi. Một mặt vì chưa có giấy phép chính thức nên chính quyền cũng gây nhiều rắc rối. Tuy nhiên công việc vẫn âm thầm tiến hành, khi sáng khi chiều, có lúc vào đêm khuya. Hai năm sau (2006) nghĩa trang đã có 5.735 mộ.
- Chỉ mới 3 năm mà số thai nhi nhiều thế sao?
- Dạ, 2 năm lẻ 5 và lẻ 6 số thai phá cao kỷ lục. Thời điểm này chính quyền lại cưỡng chế không cho chôn. Bắt phải ký giấy cam kết chấm dứt việc chôn cất.
- Rồi sau thế nào?
- Dạ, ký giấy nhưng em vẫn tìm cách tiếp tục công việc, không thể dừng được. Phần bệnh viện kêu, phần thai nhi bỏ trước nhà, phần “con bầu” cần giúp… Em âm thầm cứ nhận về cho vào quách khằng đàng hoàng rồi đưa mấy đứa thợ hồ đi chôn. Có ai hỏi thì cứ nhận của mình nhưng bí quá không biết chôn đâu nên chôn ké đất ông Phúc.
- Đến bao lâu, và bằng cách nào cơ sở anh được hợp thức hóa?
- Dạ, 6 năm dài khó khăn, ngày 30 Tết năm vừa rồi công an còn gọi lên làm việc, 6 năm chỉ mỗi việc khai báo mà kêu lên kêu xuống miết. Nghĩ mình có làm ăn bất chính buôn lậu bán chui đâu mà quá vất vả, nên hôm lên công an về, em lại thắp nhang bàn thờ thai nhi, em khấn: “Hôm nay chiều 30 Tết, lý ra ba lo cúng ông bà nội nhưng phải bỏ để làm việc với chính quyền. Ba đã hết lòng xin nhưng không được. Các con đã có nơi nằm yên ổn, vậy các con làm sao tác động đến những người có chức có quyền cho ba được phép tiếp tục lo cho các em con, đứa sống cũng như đứa chết”.
- Kết quả thế nào?
- Dạ cũng không thấy gì, nhưng 1 tháng sau, tự nhiên có thư khen của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Và chính có lá thư này mà mọi việc chuyển biến thuận lợi dần.

- Nghĩa là anh dùng thư này vào việc xin xỏ?


Những cặp mắt trẻ thơ

- Không đâu, báo chí, rồi chính quyền địa phương biết, họ đến hỏi thăm và viết báo. Lúc đầu em không bằng lòng, nhưng nhà báo nói “công việc của anh cần nhân rộng ra và để cho Hà Nội biết”. Từ đó họ cho chôn lại nhưng phải kín đáo. Mãi đến ngày 8 tháng 4 năm nay mới có giấy phép chính thức thành lập “Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội ngoài công lập Phước Phúc”. Có nhiều người nói báo chí ở Mỹ có nói về nghĩa trang Đồng Nhi, em chỉ nghe không thấy, còn báo trong nước thì như anh biết, tiền bạc đâu mà nhờ báo chí. Tuy nhiên có một nhóm sinh viên trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn do Nguyễn Thị Lệ Quyên trưởng đoàn đã làm khúc phim ngắn tựa đề “Bình Yên Con Nhé”, phim khá cảm động đã được giải nhất trong kỳ “Liên Hoan Phim Sinh Viên lần II năm 2010”, chủ đề: “Trái tim có điều kỳ diệu”.(2) Họ có tấm lòng và đây cũng là bài học cho lớp trẻ trong việc sống thử trước khi kết hôn.


“Cô bầu” chăm sóc trẻ


- Có thể do phim Bình Yên Con Nhé” mà ông Nguyễn Minh Triết có lá thư khen?
- Dạ chắc vậy chứ em có gõ cửa nhà ai đâu, mà làm sao dám gõ cửa nhà ông lớn.
- Mỗi khi có thai nhi anh tự mang chôn hay có ai phụ?
- Em chuẩn bị gói ghém đóng quách, khi chôn có người ở sát bên nghĩa trang phụ giúp.
- Đến nay số mộ các em lên bao nhiêu?
- Xấp xỉ 10 nghìn. Có điều này cũng nói để anh rõ: Nhiều người lấy danh nghĩa du lịch, hướng dẫn khách đến xem rồi gợi ý làm tiền nên em phải rào cổng.
- Bây giờ anh chỉ cụ thể lối lên nghĩa trang để ngày kia tôi lên thăm.
- Anh ở bên Vĩnh Hải thì đi lối bên đó cũng tiện, anh lên đồi Đại Hàn, vừa qua đường sắt rẽ trái cứ men theo núi qua nghĩa trang Hòn Ngang hỏi Đồng Nhi ai cũng biết. Hoặc anh đi ngã Nha Trang lên Chợ Mới qua cầu Ván đến nhà thờ Phù Sa, hỏi nghĩa trang Đồng Nhi.
Trước khi đến cơ sở của anh Tống Phước Phúc, tôi có thăm dò một vài anh em quen, đúng là trong dư luận có điều tiếng gièm pha, nhưng qua gần 2 giờ nói chuyện, tôi thấy anh Phúc từ tướng mạo đến cung cách không đến nỗi nào. Ngày xưa Thiên Chúa còn bị đóng đinh, Đức Phật còn bị tà ma ngoại đạo chửi bới, người trần thế dù xả thân làm việc thiện cũng không dễ yên thân, không khéo còn sa vào vòng lao lý. Tất nhiên thời nào cũng không thiếu hạng người buôn thần bán thánh, núp bóng từ bi làm chuyện ác. Điều tôi cảm thấy thoải mái khi đến với “CSBTXH” là chủ nhân không ép phải ghi sổ vàng sổ bạc, khác với lần vất vả lên Bình Dương tìm thăm “Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương” của cô Huỳnh Tiểu Hương, cứ phải ghi vào “sổ vàng”, bản thân mình đã bầm lên dập xuống thì còn sức đâu mà bạc với vàng.

(Kỳ sau: Nghĩa trang Đồng Nhi)
Tháng 7 – 2011
(1) Trong một tập truyện (Tướng về hưu?) của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có câu chuyện lấy thai nhi nấu cho heo ăn.
(2) Độc giả vào Link dưới đây để xem film.
http://www.google.com.vn/search?source=ig&hl=vi&rlz=&q=Binh+yen+con+nhe&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
 

Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 11, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.

Độc giả muốn có sách (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc: Tran Cong Nhung, P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Điện thoại: (310) 978-4182.  Email: trancongnhung@yahoo.com -
Website: www.ltcn.net


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/de-co-mot-nghia-trang-OJ8GbAXA.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo