Đời Sống Việt

Đêm giao thừa kinh hoàng trên đất Mễ (kỳ 1)

Thursday, 15/01/2015 - 08:48:49

Dù trong tờ chương trình, trưởng đoàn (TĐ) có thông báo vì các resort ở Cancun đã hết chỗ, nên chúng tôi sẽ ngủ qua đêm tại motel nhỏ ở Cancun, chờ sáng 1/1/2015 mới tới khu resort, trong đầu tôi vẫn hình dung dù ở motel nhỏ, chúng tôi vẫn có thể tự mình ra phố để cùng hòa niềm vui đón mừng “New Year” với mọi người

Phượng Vũ

Nói đến "đêm giao thừa", người ta thường nhắc đến những kỷ niệm đẹp và đầy vui tươi. Khi định cư ở Mỹ, tôi cũng có kỷ niệm “New Year's Eve” lần đầu tiên ở Las Vegas rất đáng ghi nhớ. Sau khi cuộc sống mới ở Mỹ tương đối ổn định, các con tôi quyết định đưa cả nhà đi đón “New Year” ở Las Vegas. Đây là lần đầu tiên tôi được đón giao thừa kiểu Mỹ. Người ta ở đâu ra mà đông thế, họ túa ra tràn ngập các đường phố như đi trẩy hội với những bộ quần áo thời trang nhất, đẹp nhất. Mọi người cười nói hớn hở “vui như Tết”. Không hẹn mà mọi người đều kéo về tập trung tại điểm “count down” để xem trình diễn văn nghệ trên sân khấu và cùng nhau chờ đón phút giao thừa. Rồi thời điểm quan trọng sắp đến, cả đám đông cùng đếm “count down” thật to: “10, 9, 8....3,2,1 và 0, cả rừng người ồ lên hò reo, niềm vui vỡ òa. Họ ôm nhau, hôn nhau, miệng luôn tươi cười “Happy New Year” không phải chỉ với người thân, bạn bè mà cả với những người không quen biết đứng chung quanh. Lây cái không khí hồn nhiên, cởi mở và vui tươi đó, chúng tôi cũng hòa mình với họ để “hug”, “hi five” và nói “Happy New Year” đến với mọi người chung quanh. Trên bầu trời đêm pháo bông tưng bừng nở rộ với đủ kiểu, đủ màu sắc càng tạo thêm sự rộn rã trong lòng mọi người. Nhiều chai sâm banh được bật nút đúng phút giao thừa, đường phố tràn ngập những người “mời rao nụ cười” và “cho không, biếu không” những lời chúc mừng năm mới vui vẻ hạnh phúc. Tôi thấy đây mới thực sự là một không khí tưng bừng, vui tươi của ngày Tết, ai cũng mở lòng mình ra với mọi người để cùng chào đón một năm mới. Nó hoàn toàn khác với không khí đón giao thừa năm xưa ở Việt Nam, mọi người đều vào nhà, đóng kín cửa, ngoài đường phố vắng tanh, cho đến sáng mồng một, má tôi vẫn cấm không cho đứa con nào ra khỏi nhà. Phải chờ đến khi ba tôi về "xông đất" rồi, tụi tôi mới được mở cửa bước ra ngoài để "xúng xính" khoe áo mới với con nít hàng xóm.

Hành hương và du lịch: vào động quỷ
Đón giao thừa khi đi du lịch luôn là những niềm vui tràn ngập, những hạnh phúc sẻ chia, những rộn ràng chào đón năm mới sắp đến. Nhưng “New Year's Eve 2015” vừa rồi thì hoàn toàn khác. Chúng tôi ghi danh (từ 6 tháng trước ) để đi hành hương với “Hành Trình Đức Tin” viếng Đức Mẹ Guadalupe vào những ngày cuối năm 2014, rồi 31/12 chúng tôi sẽ bay từ Mexico City sang Cancun, một điểm du lịch nổi tiếng của Mexico, để đón New Year và hưởng “những ngày hè nắng ấm” giữa mùa đông lạnh lẽo của nước Mỹ. Một kết hợp hành hương và du lịch. Dù trong tờ chương trình, trưởng đoàn (TĐ) có thông báo vì các resort ở Cancun đã hết chỗ, nên chúng tôi sẽ ngủ qua đêm tại motel nhỏ ở Cancun, chờ sáng 1/1/2015 mới tới khu resort, trong đầu tôi vẫn hình dung dù ở motel nhỏ, chúng tôi vẫn có thể tự mình ra phố để cùng hòa niềm vui đón mừng “New Year” với mọi người, chứ chẳng lẽ đi du lịch mà thời khắc vui nhất của năm mới, lại nằm trong phòng ngủ thì vô lý quá!
Khi đoàn đến phi trường Cancun vào buổi chiều, chúng tôi được hướng dẫn ra xe để về motel tắm rửa nghỉ ngơi, rồi 6 giờ chiều sẽ được đón đi ăn tối ở nhà hàng. Xe chạy giữa đường 'free way' thì quẹo chữ U và đưa chúng tôi vào sân một motel. Khi xuống xe chúng tôi cảm nhận hình như có điều gì không bình thường, vì motel là một dãy nhà lầu, ở dưới là garage và phía trên là phòng ngủ. Sau khi được phân phòng, tôi xách va ly lên cầu thang. Lúc bước vào phòng, tôi thấy thiết kế trong phòng có vẻ gì khác lạ: một cái giường rộng đẹp hình vòng cung, phía cuối giường, sát tường là một sân khấu nhỏ với đèn đổi màu liên tục: xanh, đỏ, tím, vàng và một cột trụ ở giữa. Phía bên trái giường lớn là một cái ghế nệm hay cái giường nhỏ cong hình chữ S, không biết để làm gì. Lát sau H (cô bạn ở chung phòng) nhờ họ xách vali lên phòng, tôi bèn hỏi H:
- Em nhìn coi, sao phòng này họ thiết kế gì kỳ vậy em? Có nhiều chỗ không hiểu.
- Emh cũng kông biết nữa, vali em to quá, xách lên cầu thang không nỗi, nên em phải nhờ họ xách giùm. Em mệt muốn chết, vì đâu có motel nào mà khách phải tự xách hành lý leo lên cầu thang. Lần sau em sẽ học bài học từ chị, đem hành lý gọn nhẹ cho khỏe cái thân
- Đúng rồi đó em, phải học "buông xả" từ từ mới được, chứ đi du lịch mà cái gì cũng muốn xách theo thì làm sao khiêng nổi.
Theo thói quen, mỗi lần đến hotel tôi đều vào phòng tắm trước cho mát mẻ sạch sẽ, rồi mới ra nằm nghỉ. Tìm ra phòng tắm, tôi mới phát hiện phòng tắm gì kỳ lạ, không có cửa, cũng không có màn che, làm sao tắm? H cười :
- Chắc đợi tối về, tắt đèn tối thui rồi tắm trong bóng đêm, nếu không muốn biểu diễn sexy show. Em mệt quá, em ngủ đây!
Tôi thấy sợ không dám tắm, tới giường định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, vừa đặt lưng xuống thì phát hiện trên trần nhà là một tấm gương to bao phủ cả giường, nhìn bên trái cạnh bên khu có giường nhỏ cũng có một tấm gương dài, nghĩa là nhất cử nhất động trên giường đều được các gương phản chiếu lại. Nhìn sang thấy H ngủ rồi, tôi thấy hơi sợ định chạy sang phòng bên cạnh của vợ chồng chị bạn thân, mới biết họ thiết kế mỗi phòng là một “thế giới riêng”, không phòng nào tiếp xúc với phòng nào được. Tự nhiên tôi thấy lạnh run, đèn thì mờ, tôi lò dò lại gần máy lạnh tìm cái “remote control” để tắt, thì thấy trên vách dán một tờ giấy, tưởng là giấy hướng dẫn sử dụng máy lạnh, nên lò dò xem thì ra đó là giấy hướng dẫn sử dụng cái ghế hình chữ S, mà lúc nãy tôi thắc mắc không biết để làm gì, với hình ảnh 12 kiểu làm tình theo lối Sakutra! Tôi hết hồn trở lại giường, ngồi ngẩn ngơ không biết làm gì vì chưa tới giờ hẹn đi ăn, chợt nhớ tới cái vụ đón mừng “New Year's Eve” chắc là tiêu tan hy vọng rồi, vì motel ở giữa đường free way chung quanh vắng vẻ “như chùa bà đanh”. Thôi thì tùy cơ ứng biến “sảy con cá, bắt con cua”, tôi lấy remote control tivi rà tìm đài CNN hay ABC để tối nay xem chương trình “New Year's Eve” khắp thế giới cho đỡ buồn. Ai dè tivi đã được “set up” sẵn chỉ có 5,6 đài toàn chiếu phim sex và sex shop.

Thôi tôi hiểu ra rồi, bây giờ cái đầu óc khờ dại của tôi mới chịu “sáng lên” để giải tỏa những thắc mắc tự nãy giờ và nhận ra rằng chúng tôi đã bị đưa vào “động quỷ”. Tôi vội vàng đeo cái bóp nhỏ, chạy xuống cầu thang, phóng ra sân thì mới biết cả đám đã tụ họp ở đó tự bao giờ. Chúng tôi thi nhau kể lại quá trình từng bước khám phá ra cái "động quỹ" này. Tội nghiệp nhất là 2 cô L và T:
- Tụi em vô phòng thấy vậy sợ quá, quăng đồ đó rồi chạy ra sân đứng tự nãy giờ. Tối nay tụi em thà ngủ ngoài đường, chứ không ngủ trong cái phòng ghê rợn đó đâu.
Một chị khác tâm tình:
-Tụi mình vừa đi hành hương, như lên cõi thiên đàng, bây giờ bị lôi tuột xuống địa ngục, ghê quá!
Chị khác thiệt thà kể:
- Tôi thấy vậy, vội chạy đi giấu cái remote control tivi, kẻo để ông chồng xem xong lại “nổi máu tề thiên đùng đùng” thì chết tôi luôn.
- Trời ơi, tôi sợ quá, không dám nằm trên cái giường đó đâu, coi chừng bị lây bệnh chết!
- Tưởng đi hành hương và vacation để xả stress ai dè còn bị stress hơn!
Có người đề nghị:
-Hay là tối nay tụi mình ra bãi biển ngủ đi cho nó mát được hít thở gió biển cũng khỏe lắm, còn hơn ngủ trong cái phòng "mắc dịch".
- Thôi đi, giờ này còn mơ mộng, tiếng Mễ không biết nói làm sao gọi xe, lỡ nó chở đi tới một hang động khác thì còn chết dở.
Nghe vậy mọi người lại rơi vào im lặng và sợ hãi. Dù là được hẹn 6 giờ mới tập họp để đi ăn ở nhà hàng, nhưng 5 giờ đa số đã có mặt bàn tán xôn xao vì không thấy bóng dáng chị TĐ đâu cả? Chỉ có 2 đứa con của chị (một em nhỏ và một sinh viên) theo chúng tôi về motel. Mọi người hoang mang lo lắng sợ mình lâm vào cảnh bị “đem con bỏ chợ” nơi xứ lạ quê người, nhất là dân Mexico, số người biết tiếng Anh rất ít! Hai em tìm cách text message và liên lạc điện thoại với mẹ, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Trời bắt đầu sẩm tối, 6 giờ, rồi 7 giờ, mọi người đói bụng cồn cào, vì theo tờ chương trình chúng tôi được đảm bảo ăn ngày 3 bữa. Nhưng hôm nay chỉ có ăn sáng ở hotel, rồi chuẩn bị hành lý ra phi trường chờ chuyến bay đi Cancun. Trên máy bay chỉ cho uống nước, xuống máy bay bị chở về đây, nhiều người đã tới giờ uống thuốc nhưng không thể uống thuốc khi bụng đói (nhất là quý vị cao niên). Mọi người sốt ruột hỏi thăm hai em: "Mẹ đâu?", chúng lắc đầu trả lời “I have no idea”. Có người mệt muốn xỉu, Steven ( con trai lớn của TĐ) linh động giải quyết:
- Có ai đói bụng quá, thì order đồ ăn ở motel này ăn đỡ!
Nhưng đa số không ai chịu ăn và muốn gặp TĐ. Một anh trong đoàn bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Tôi không ăn gì ở đây hết, tôi bị bỏ rơi nên cần gặp TĐ để yêu cầu trả tiền lại, nếu không được, tôi sẽ nhờ luật sư can thiệp...

(còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT