Đời Sống Việt

Đêm giao thừa kinh hoàng trên đất Mễ (kỳ2)

Wednesday, 21/01/2015 - 10:41:51

Bà làm ơn nói khéo giùm để ông xã tôi “hạ hỏa”. Bà là người ngoài nói may ra ổng nể mà “dịu cơn”, tôi mà nói vô ổng còn điên tiết thêm thì khổ! Ổng bị stroke đứt mạch máu não 1 lần rồi, bây giờ ổng lên cơn nóng, hỏa bốc lên stroke lần nữa là tiêu luôn đó! Tôi sợ quá, bà rán giúp tôi.

Phượng Vũ

Nghe anh nhắc tới vụ “trả tiền lại”, tôi mới nhớ lại họ tự đặt ra luật riêng “mỗi người đóng deposit 500$ tiền mặt, nếu đổi ý sẽ bị mất tiền dù là thời gian trước ngày đi còn rất xa). Phần 1500$ còn lại, tôi muốn đóng bằng credit card, (để có gì xảy ra còn được bảo vệ), nhưng TĐ làm khó dễ đủ kiểu nào bắt copy bằng lái xe, copy credit card, rồi còn phải điền một cái đơn cam kết không được đòi tiền lại. Tôi thấy điều kiện quái gở và vô lý nên nghi có vấn đề, định bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới những người bạn mình đã rủ đi chung, phải có trách nhiệm với họ, nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, đóng tiền mặt hết cho xong. Đây là một kinh nghiệm cho những ai muốn đi hành hương cần phải xem xét cẩn thận về những điều lệ họ đặt ra, kẻo lỡ dính vào rồi không gỡ ra được. Vì làm ăn thiếu trách nhiệm nên họ đã tự đặt ra những luật lệ riêng để bảo vệ quyền lợi của họ tối đa, còn quyền lợi của khách thì bị bỏ trống. Đừng vội tin vào những quảng cáo trên các tờ truyền thông Công Giáo với tên các cha là thấy bảo đảm, vì quý vị ấy cũng chẳng biết gì hơn chúng ta.
Chị bạn thấy ông xã càng lúc càng nổi nóng lên, kéo tôi ra ngoài nói nhỏ:
- Bà làm ơn nói khéo giùm để ông xã tôi “hạ hỏa”. Bà là người ngoài nói may ra ổng nể mà “dịu cơn”, tôi mà nói vô ổng còn điên tiết thêm thì khổ! Ổng bị stroke đứt mạch máu não 1 lần rồi, bây giờ ổng lên cơn nóng, hỏa bốc lên stroke lần nữa là tiêu luôn đó! Tôi sợ quá, bà rán giúp tôi.
Tôi nghe xong thấy hoảng, lỡ có chuyện gì thì ân hận cả đời, vì tôi là người rủ họ đi hành hương chung. Dù trong lòng đầy bất mãn, tôi cũng trở vào sân, dùng giọng dịu ngọt:
- Anh làm ơn bớt giận, từ từ chuyện đâu còn có đó. Chúa dạy mình "chậm bất bình và đầy lòng khoan dung", chắc là có trục trặc gì đó. Không sao đâu, có thể là chuyện "Tái ông thất mã". Cứ tin như vậy đi, cuối năm xui xẻo cho hết, để đầu năm mới mình lại gặp may...
Steven nãy giờ chắc thấy tình hình căng quá, nên đã linh động gọi (may là Steven biết nói tiếng Spanish, nếu không chắc bó tay luôn) thuê xe van và taxi tới để chở mọi người ra nhà hàng Hong Kong ở down town để ăn tối. Khi nghe mọi người reo lên “xe tới rồi”, tôi mừng quá vội nó : “Chắc là chị TĐ cho xe đến đón mình đi ăn, rồi ra đó sẽ gặp chị TĐ sau”.
Khi xe chở chúng tôi tới nhà hàng, chúng tôi phải đứng đợi ở ngoài cửa, vì tối New Year's Eve, nhà hàng không nhận khách. Đa số các bàn đã đặt chỗ trước, nhìn các dãy bàn trang hoàng lộng lẫy với bong bóng đủ màu, nón, vương miện với hàng chữ “Happy New Year 2015” lấp lánh kim tuyến, “trông người lại ngẫm đến ta” nhìn lại cái “đám lưu vong” của mình đang lêu bêu, không chỗ ăn, chỗ ngủ mới thấy thương hại và tội nghiệp làm sao! May quá, sau một hồi Steven năn nỉ, ỉ ôi chắc là tả oán lâm ly bi đát về hoàn cảnh đáng thương của chúng tôi, nhà hàng đồng ý mở cửa cho chúng tôi vào và đứng chờ đợi họ dọn dẹp 2 bàn ở góc phòng trong để phục vụ bữa ăn tối cho chúng tôi. Mọi người bảo nhau thôi xí xóa chuyện cũ để có một bữa ăn cuối năm cho ngon miệng. Đang đói quá nên ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, mọi người khen nhà hàng nấu ăn ngon. Ăn xong rồi vẫn chưa thấy bóng dáng TĐ đâu, mọi người lại bắt đầu lo lắng. May quá Steven đã liên lạc được với me. Thì ra TĐ thuê xe nhỏ, rồi tự lái theo GPS để chở cha linh hướng và con gái nhỏ đến motel khác, nhưng bị lạc chạy lòng vòng mấy tiếng đồng hồ. Khi TĐ xuất hiện mọi người mừng quá lo áp dụng câu “một sự nhịn, chín sự lành” nên “nhỏ nhẹ” đề nghị cho đổi motel vì không ai muốn ngủ ở cái “động quỷ” đó hết.TĐ gật đầu đồng ý và ghi xuống địa chỉ motel mới, nơi chị ấy đã book 3 phòng cho cha linh hướng và mấy mẹ con chị ấy ở (còn gần 20 người chúng tôi thì được “ưu ái” nhét vô “động quỷ”). Chị ấy còn cho biết motel mới còn nhiều phòng trống lắm, yên tâm đến đó ở. Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như vậy là khỏe rồi, bây giờ ra xe đi về motel cũ lấy hành lý rồi qua motel mới ở, coi như đoạn đường gian khổ đã chấm dứt. Nào dè vấn đề không đơn giản như vậy, tới đó mới xong tập 1 của “đêm giao thừa kinh hoàng, nhớ đời”
Rời nhà hàng chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì mọi việc đã giải quyết êm xuôi tốt đẹp, chỉ cần ra xe về motel cũ, lấy hành lý rồi qua motel mới, nên lòng cảm thấy chút vui vui, thôi tập sống Thiền: “an trú trong hiện tại”, mọi chuyện năm cũ bỏ qua vì năm mới sắp đến. Nhưng chưa ra tới khu đậu xe, thì thấy mấy người ra trước trở ngược lại:
- Tài xế đóng cửa không cho lên xe, ông đòi gặp TĐ nói chuyện rồi mới chở mình về
- Sao kỳ vậy?
- Hình như ông ta muốn đòi thêm tiền, vì trời đã khuya, đêm nay lại là đêm giao thừa
- Vậy thì vô kêu TĐ ra gặp nói chuyện với ông tài xế đi.
Khi một số người vô nhà hàng gặp TĐ nói lại đề nghị muốn gặp của tài xế, thì TĐ viện cớ đang mắc ăn, rồi còn lu bu nhiều chuyện cần giải quyết nên không ra. Vậy là chúng tôi đành đứng đợi, sau một hồi đợi khá lâu, một anh trong đoàn bực mình nói:
- Trời khuya rồi, cả ngày long đong, tụi tôi cần về nghỉ ngơi, chị phải ra gặp họ giải quyết vấn đề rồi hãy ăn có được không, chứ đợi chị tới bao giờ?
Lúc đó TĐ mới tuyên bố:
- Tôi không ra gặp họ đâu. Họ tìm cách bắt chẹt để "chém" mình đó.
- Như vậy bây giờ giải quyết vụ đi về ra sao?
- Dễ lắm, cứ chia ra từng nhóm nhỏ 4 người, đón taxi đi là gọn nhất.
- Giờ này khuya rồi, lại đêm giao thừa nữa, biết có còn taxi không?
- Đừng lo, tôi bảo đảm taxi lềnh khênh đầy đường, ra ngoắc là có liền.
Một lần nữa chúng tôi lại khờ khạo tin vào lời nói của TĐ. Chúng tôi tự chia làm nhiều nhóm nhỏ, ra đứng ở đầu các ngã 4 đón taxi, nhưng rất khó đón vì khuya rồi nên lâu lâu mới có 1 chiếc. Vì thế có màn nhóm đứng đầu đường này, nhóm phải băng qua đường đứng ở ngã 4 khác. Tưởng tượng trong đêm khuya gió lạnh, chúng tôi như bầy chim bị xẻ đàn, đứng lang thang từ góc phố này, đến đầu đường kia để ngoắc taxi. Đa số xe không dừng lại, thỉnh thoảng có chiếc dừng lại, nhưng khi chúng tôi đưa địa chỉ cho họ xem, thì tài xế lắc đầu không biết. Bí quá, tôi bèn trở lại thương lượng với tài xế xe van lớn đã chở cả đám tới đây lúc nãy, vì ông ta biết tiếng Anh. Lúc đầu ông ta đòi 3000 peso(1$US = 14 peso) rồi sụt xuống 2000 peso , ông sẽ chở cả đám về motel cũ lấy hành lý, rồi chở qua motel mới. Sau khi thương lượng một hồi ông ta chịu xuống giá 1000 peso. Thấy TĐ đi ngang tôi quay qua hỏi ý kiến, thì chị khoác tay, chê mắc quá, hãy ra đón taxi đi. Sau này tôi mới thấy mình dại, trong những trường hợp đêm khuya lại ở chỗ lạ, mình nên tự quyết định vì chỉ có "mình tự cứu mình" thôi, không nên trông cậy vào ai hết. Đồng tiền không thể lớn hơn sự an toàn của bản thân. Trước đây có nhiều người đi tour với TĐ này cũng từng bị cảnh “dở khóc, dở cười”, nhưng không ai dám mạnh dạn thẳng thắn nói lên sự thật để góp ý như người Mỹ, mà cứ theo kiểu Việt Nam “dĩ hòa vi quý”, bề nào cũng lỡ rồi, nói ra mất lòng rồi bị ghét. Như vậy là quý vị chọn sự "êm đềm" cho bản thân, rồi để sau này bao nhiêu người khác lại "ngu ngơ" đi vào" vết xe đổ" như quý vị. Trong một thánh lễ tại Cancun, tôi nhớ cha linh hướng đã giảng “Đứng trước một cái xấu, một cái sai, nếu ta làm ngơ, là ta đã đồng lõa với cái xấu, cái sai đó. Như vậy là có tội!"

(Còn tiếp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT