Đời Sống Việt

Đêm nhạc Acoustic ở Long Xuyên

Wednesday, 22/01/2014 - 08:40:20

Bầu trời nằng nặng và sũng nước vì áp thấp do ảnh hưởng những cơn bão liên tiếp gần đây, nên có lẽ vì thế mà tới giờ trình diễn, khách vẫn chưa chiếm hết các ghế ngồi. Căn phòng, vốn phải là một “lounge-bar” của cái khách sạn sang trọng này, được bày biện thành một quán cà phê-nhạc đơn giản

BS Sửu



Nhận được điện thoại của một anh bạn mời dự đêm ra mắt chương trình cà phê- nhạc “acoustic” tại một khách sạn bốn sao, tôi nhận lời đa phần vì nể nang bạn bè.

Bầu trời nằng nặng và sũng nước vì áp thấp do ảnh hưởng những cơn bão liên tiếp gần đây, nên có lẽ vì thế mà tới giờ trình diễn, khách vẫn chưa chiếm hết các ghế ngồi. Căn phòng, vốn phải là một “lounge-bar” của cái khách sạn sang trọng này, được bày biện thành một quán cà phê-nhạc đơn giản, trang trí bằng vài bức tranh khổ nhỏ với những đường nét và màu sắc đơn giản. Dàn âm thanh chắc phải thuộc loại cao cấp, nhưng được đặt vào chỗ kín đáo để nhường chỗ cho một cây dương cầm nhỏ, nằm trọn một góc trên sân khấu cũng vừa nhỏ.

Tôi đã từng chán nản với những chương trình “hát với nhau” tại đó người ta không phải hát mà chỉ muốn “nổ” cho nhau nghe. Tôi cũng không muốn thưởng thức những bản nhạc thính phòng sang trọng, nhưng lại trong không gian một quán cà phê đông người tuy cũng sang trọng và cũng đã được cố tình làm mờ tối đi cho ra vẻ ấm cúng. Do đó, tôi cũng chẳng náo nức chờ đợi có gì hay ho! Vậy mà tôi lại thấy có hay ho!

Không phải hay trong việc tổ chức sắp xếp các tiết mục. Chẳng có nhà chuyên môn tổ chức ở đây, chỉ có một anh bạn “nghệ sĩ” đa tài thuộc loại khá lão làng, chăn dắt mấy em “ngựa non” ham hát; cũng chẳng có không gian và âm thanh “hoành tráng”. Mọi việc diễn ra cứ đơn giản như “trong nhà” và tiếng nhạc thuần là “acoustic” mộc mạc đúng nghĩa.-

Không phải hay vì cô MC duyên dáng. Cô chẳng thuộc “super model” và những lời giới thiệu của cô cũng chỉ đơn giản, không màu mè.

Không phải hay trong lối ủng hộ của khán thính giả. Không có tiếng hò hét huýt sáo rầm rộ. Chỉ có những nụ cười và ánh mắt tán thưởng, khuyến khích nhẹ nhàng cùng với những tràng pháo tay không ồn ào của những khán thính giả đa số hơi đứng tuổi. Nhưng lại cũng có một số bông hồng khen tặng trao tận tay, được kín đáo gài tiền thưởng khá hậu hĩ ngoài sự mong đợi của các “nghệ sĩ” trẻ.

Không có dàn ca sĩ hạng “sao”… Chỉ là một số các em đang là học sinh phổ thông, sinh viên đại học yêu thích nhạc; có em tự tập tành nhưng cũng có vài em vừa mới tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc… Chỉ thế thôi, chẳng có ai là chuyên nghiệp nhưng ai cũng nhiệt tình trình diễn.

Vậy thì cái gì đã làm cho tôi thấy “hay” ?

Hay, vì thể loại acoustic đúng nghĩa, đơn giản mộc mạc và “trầm”, không cần phải “khéo léo” chêm vào những xảo thuật công nghệ cộng hưởng hay phối khí âm thanh. Ngoài chiếc dương cầm thì chỉ là hai cây guitar thùng, một sáo trúc và một tambourine nhỏ... cũng đủ hòa điệu với những giọng hát non trẻ còn mang nét “tài tử”.

Thật ra tôi thấy hay cũng vì bản thân thích thể loại “acoustic” hơn lối phối khí ồn ào các bản nhạc theo phong trào hiện nay. Mà thật ra muốn thưởng thức nhạc hay do chính mình chọn lọc thì nhiều người đã có thể thưởng thức chúng trên mạng hoặc bằng những đĩa hát và phương tiện âm thanh tuyệt hảo có sẵn tại nhà, đâu cần phải ra quán cà phê đòi hỏi ca sĩ và ban nhạc phải chơi hay hơn !

Hay, vì cái nhiệt tình say mê âm nhạc và tính cách mạnh dạn “thể hiện mình” của những em học sinh sinh viên, cố gắng gắn kết nhau thành một nhóm nhỏ; tuy tập dợt theo khuôn phép tinh thần “team work” nhưng khi trình diễn vẫn không dấu được sự ham thích bộc lộ cái “tôi” của mình một cách trong sáng nên đã xảy ra vài lỗi lạc nhịp. Các em đã trình diễn rất thật – cái thật đó chưa hay nhưng đáng quý trong môi trường văn nghệ hiện nay có nhiều “cái giả” bon chen vào!

Thật ra khi nhìn các em tôi đã thấy “tôi” ngày xưa, khi mà học sinh như tôi tại các trường trung học nổi tiếng nghiêm túc đến mức khắt khe ngày trước vẫn được tạo điều kiện để tập tành và thụ hưởng những thú vui thanh cao của văn hóa nghệ thuật sau những giờ học tập mệt mỏi để nuôi dưỡng tâm hồn. Ngày nay, tôi không vui khi em cháu oằn mình vì chương trình học, bị buộc phải chạy theo thành tích (không phải cho mình mà cho người lớn!) nên không có thời giờ thưởng thức nghệ thuật hay chỉ được thưởng thức một cách hạn chế và thụ động.

Hay, vì tại một nơi thuần túy “kinh doanh” như cái khách sạn bốn sao này mà anh bạn giám đốc hào sảng lại cả gan tạo điều kiện để phát động lại phong trào âm nhạc trong giới trẻ vốn đang trên đường đi xuống, nên chắc không có nhiều cơ hội thu được “lợi nhuận”. Dầu sao, tuy biết anh chẳng có ý “làm ăn” trong dịch vụ này nhưng tôi vẫn nghĩ rằng nếu biết tổ chức khéo léo với những đổi mới thường xuyên và cải tiến phẩm chất, nội dung đúng lúc; nếu giới nghe nhạc không dễ dãi chạy theo những thị hiếu thời trang trẻ nông nổi..., hoặc nếu giới nghe nhạc khó tính đừng cứ đòi hỏi chọn lựa những dòng nhạc thính phòng sâu lắng diễm tình nhưng đạo mạo thì những đêm nhạc như thế này vẫn đông khách và vẫn thành công.

Và còn hay ở cái dư vị cuối cùng, khi MC đã tuyên bố bế mạc vì chương trình đã đủ dài, mà mọi người vẫn còn nấn ná ngồi lại nghe anh bạn nghệ sĩ đa tài ôm đàn guitar hát một bài tự sáng tác phổ thơ Phạm Thiên Thư.

Tôi mừng vì thấy mình vẫn còn biết rung động!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT