Gỡ Rối Tơ Lòng

Đèn nhà ai nhà ấy rạng

Friday, 15/07/2016 - 10:21:31

Tôi sở dĩ mang cái tên Ba Phải là vì tôi luôn tránh né những cuộc chiến tranh, cách mạng gia đình. Ông chồng kể lể chuyện nhà với tôi, tôi cũng nói kiểu ai cũng phải cả. Bà vợ than phiền với tôi, tôi cũng nói bà cũng phải mà ông cũng không sai.

Luật pháp ngày nay công bình, phụ nữ không còn lệ thuộc vào chồng. (Getty Images)

 

Có vấn đề này liên quan mật thiết đến đời sống những người phụ nữ như tôi và bà đây, mà tôi nghiên cứu sách vở thì thấy mỗi nơi nói một khác. Tôi hỏi thăm mọi người, người già, người có học, người khôn ngoan, người đạo đức và cả những bậc tu hành như là mấy ông cha, mấy ông sư cũng mỗi người khuyên một cách.

Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn làm tài lanh, nghiên cứu mọi sự ở đời, nhưng tại vì trong cái trường hợp này, tôi vừa là nạn nhân, vừa có lúc lại là người ngoài cuộc, giữa đường thấy sự bất bằng. Tôi không biết phải làm sao cho nên muốn học hỏi để từ nay về sau biết đường mà hành động cho đúng đường lối.

Bây giờ để tôi vào chuyện cho bà dễ hiểu nhá. Cái chuyện mấy ông chồng hư đốn, có vợ rồi mà lại còn lăng nhăng mèo chuột ý mà. Nói thật với bà, theo kinh nghiệm của tôi, rồi tôi nhìn những hoàn cảnh ngang trái, éo le của bạn bè, mà suy luận ra rằng 10 người chồng thì phải có đến mười ông rưỡi phản bội vợ. Bà đừng cãi hoặc là bênh vực các ông ấy, tôi nói có bằng chứng hẳn hoi.

Bố tôi cũng làm khổ mẹ tôi trần ai khốn khổ, rồi đến lượt tôi, chồng tôi cũng tặng tôi năm bẩy cặp sừng thay cho dây chuyền cà rá hột xoàn, vàng ngọc. Đến bây giờ, cái thằng rể hơn 20 năm của tôi, vẫn được tiếng là một thằng cù lần, cơm nhà, quà vợ thế mà bây giờ cũng bắt đầu đổ đốn. Tôi đưa ra ngần ấy cái bằng chứng cũng là quá đủ rồi phải không bà.

Đây là câu hỏi của tôi. Những người bạn gái, những chị em họ hàng, bà con của những người vợ bị mọc sừng, khi biết là người chồng bắt đầu đổ đốn, có nên mách bảo cho người vợ hay biết để đề phòng, để tìm đường ngăn chặn không?

Câu trả lời rất là hỗn loạn, người thì bảo chuyện người khác, không nên xía vào để phá hại gia cang nhà người ta. Sách dạy đèn nhà ai nhà ấy rạng.Thày tu thì bảo không nên đổ dầu vào lửa. Chuyện vợ chồng người ta, người ta sẽ có cách cư xử êm ấm với nhau, đừng dạy khôn người ta. Những bà khác thì lại bảo cứ để yên đấy nó chỉ chơi qua đường, người ngoài nói vào, con vợ nó xấu hổ, nó làm toáng lên thế là hư bột hư đường hết.

Nhưng có che có nhịn đến mấy thì rút cục người đàn bà bị mọc sừng cũng vẫn bị mất chồng như thường. Đó là trường hợp của tôi, khi tên chồng Sở Khanh của tôi ẵm hết tiền bạc đi theo con trời đánh kia, bỏ mẹ con tôi bơ vơ xứ lạ quê người không một đồng giắt lưng, mấy bà bạn tôi mới chép miệng nói, tôi biết chuyện này đã lâu mà cứ giấu chị, sợ nói thì chị buồn, chị giận làm đổ vỡ tan hoang, tội các con. Rút cục thì có cứu vớt được gì đâu.

Nếu nói trước cho tôi biết, tôi đề phòng thì ít nhất tôi mất tên Sở Khanh nhưng tôi cũng còn giữ được tiền bạc để nuôi con, hắn đâu có thể rút hết tiền trong băng ra để mẹ con tôi không còn lấy một xu dính túi. Bây giờ bà nói đi, khi thấy chồng bạn sắp sửa trổ mòi cao chạy xa bay thì nói hay không nói? Tôi không muốn con tôi lại ở vào tình trạng của tôi mấy chục năm về trước.

Bà Ba Phải trả lời:
Bà nói đúng. Đây là một câu hỏi có rất nhiều câu trả lời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh và cũng tùy đối tượng nữa. Phải lựa theo từng trường hợp mà trả lời. Tất cả những trường hợp bà nêu ra đều rất đúng, giá mà, biết thế, phải chi... thì đã chẳng có những chuyện đau buồn xảy ra.

Nhưng mà tôi có thể cam đoan với bà, mỗi thời một khác. Chuyện của bà, của các bạn bà có thể xảy ra như thế, nhưng chuyện của con gái bà sẽ có một kết quả rất khác vì thời buổi bây giờ, không phải là thời buổi khi các bà còn trẻ. Lúc đó, xã hội Việt Nam còn trọng nam khinh nữ, không cho người đàn bà có một tự do nào và người đàn bà - phần đông - hãy còn tùy thuộc kinh tế vào chồng - và cái giáo dục của cụ Khổng còn ăn sâu vào cỗi rễ. Người vợ phải phục tùng người chồng, và chuyện không thủy chung, ngoại tình là quyền luật định và luân lý định tuyệt đối của đàn ông, người vợ bắt buộc phải cúi đầu tuân phục nếu muốn được gọi là người vợ hiền.

Ngày nay luật pháp đã công bình và đã cho người vợ có quyền làm cách mạng đòi quyền sống. Chuyện ông ăn chả bà ăn nem đã thành một thông lệ, và người vợ đã có học, có nghề, đã một phần nào tự do về kinh tế cho nên không còn tùy thuộc phần hồn phần xác vào người chồng nữa. Con gái bà đã được mở mắt ra rồi cho nên hay thì ở mà dở thì mời ông đi chỗ khác chơi vì khi người ta không còn thương yêu mình nữa thì dù có năn nỉ ỷ ôi cũng chỉ bằng thừa mà người ta lại còn khi dễ mình nữa. Bà đừng lo chuyện ấy.

Đó là câu trả lời mà tôi cho là quan trọng nhất đối với bà. Còn cái chuyện “chuyện nhà ai nhà ấy hay, đèn nhà ai nhà ấy rạng” - theo ý tôi - là một chuyện rất khôn ngoan, nên theo. Người ngoài nhìn bất cứ chuyện gì cũng theo một con mắt khách quan, hoặc chỉ biết những chi tiết mà người ta muốn cho mình biết. Mà khách quan thì luôn luôn khác chủ quan rất nhiều, và những dữ kiện được cho biết nhiều khi không phải là sự thật khách quan.

Chuyện vợ chồng người khác, thông thường, người thứ ba không nên can thiệp vào vì khi người ta ghét nhau, người ta cãi nhau, người ta kể cho mình nghe. Trước nhất là để chứng minh mình là đúng, tìm đồng minh. Khi người ta hết giận nhau, ít khi người ta kể cho mình nghe, vì không ai muốn nhận là mình đã sai và người kia đúng.

Thành thử lúc đó, người thứ ba sẽ bị gạt sang một bên và lãnh tất cả những điều sai quấy của một trong hai đối phương. Cho nên điều hay nhất là cần phải ba phải. Ai cũng đúng mà ai cũng sai. Còn thì chuyện nhà ai nhà ấy biết. Đèn nhà ai nhà ấy sáng.

Tôi sở dĩ mang cái tên Ba Phải là vì tôi luôn tránh né những cuộc chiến tranh, cách mạng gia đình. Ông chồng kể lể chuyện nhà với tôi, tôi cũng nói kiểu ai cũng phải cả. Bà vợ than phiền với tôi, tôi cũng nói bà cũng phải mà ông cũng không sai.

Còn khi kết quả đi về đâu, tôi đâu có trách nhiệm. Tôi sống cuộc đời tôi còn chưa xong, làm sao tôi sống hộ người khác. Việc nhà tôi, tôi còn tối om, làm sao tôi sáng chuyện nhà người khác được. Đối với tôi cái chuyện đánh ghen cộng đồng là không có tôi.

Tôi rất buồn là chuyện gia đình giữa hai vợ chồng bà đã xảy ra đáng tiếc như vậy. Tuy nhiên thời buổi này, người đàn bà – hay đàn ông – đã khôn ngoan hơn nhiều cho nên cái vụ dọn hết tiền trong nhà băng đi khó có thể xảy ra. Dù sao thì đó cũng chỉ là vấn đề xã hội của thời đại. Mong rằng con gái bà đã học được kinh nghiệm của bà, cho nên sẽ thận trọng hơn trong chuyện tiền bạc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT