Đời Sống Việt

Đi chợ Tết với Dì

Tuesday, 07/04/2015 - 08:40:06

Thế nhưng tôi cũng chưa dám thưa với Dì. Một thoáng qua tôi nhớ đến Mẹ tôi, ký ức rất lờ mờ vì khi Mẹ tôi chết tôi mới lên năm tuổi. Có lẽ vì thế mà tôi nhút nhát hơn những đứa trẻ khác trong làng.

Bài Trúng Giải viết về Kỷ Niệm Việt Nam

 

Chỉ còn hơn một tuần là đến phiên chợ họp tại đầu làng tôi. Tôi nghe Dì tôi nói với Cô tôi:
- Năm nay làng mình may vì được tổ chức phiên chợ cuối năm, buôn bán sẽ đắt hàng hơn, gọi là chợ ba mươi Tết cơ mà.
Cô tôi thưa lại với Dì tôi:
- Thì có ba làng trong huyện, cứ luân phiên mỗi tháng họp chợ một lần, làng nào rơi vào ngày nào thì họp ngày nấy, thế nhưng ai cũng muốn phiên chợ cuối năm.
Nghe Dì và Cô tôi kháo chuyện với nhau về phiên chợ ba mươi Tết mà lòng tôi nao nao, vu vơ nghĩ là vui lắm, đông người lắm, và ước gì được đi theo Dì. Thế nhưng tôi cũng chưa dám thưa với Dì. Một thoáng qua tôi nhớ đến Mẹ tôi, ký ức rất lờ mờ vì khi Mẹ tôi chết tôi mới lên năm tuổi. Có lẽ vì thế mà tôi nhút nhát hơn những đứa trẻ khác trong làng.


Tôi đang say giấc ngủ, có hai, ba cái vỗ mạnh vào đùi tôi. Tôi choàng mắt dậy, Dì tôi bảo:
- Dậy ngay đi lễ, chuông nhất rồi.
Tôi ngồi dậy, còn bần thần trong người. Tiếc quá, không được ngủ tới sáng. Rồi tôi ra bờ giếng, ở đó có cái chum nước với cái gáo, súc miệng, rửa mặt rồi lên nhà mặc quần áo dài và theo Dì tôi đi lễ sáng. Trên đường tới nhà thờ thì chuông hai điểm, như một quy định cho cả làng. Bốn giờ sáng chuông nhất, bốn giờ ba mươi chuông hai, bắt đầu đọc kinh. Sau mười lăm phút, cha xứ ra cử hành Thánh lễ.
Tan lễ sáng, trời vẫn còn mờ mờ tối. Dân làng về nhà và bắt đầu một ngày cần lao. Nhưng bây giờ là thời điểm cuối năm, mọi việc đồng áng đã xong, tất cả mọi người chỉ chuẩn bị ăn Tết và sẽ ăn chơi cả tháng Giêng như các cụ nói: Tháng Giêng là tháng ăn chơi.
Tôi thấy Dì tôi ăn mặc tươm tất hơn mọi ngày, sửa soạn một đôi quang gánh. Đôi mắt tôi không rời khỏi Dì tôi. Tôi đánh bạo thưa với Dì:
- Dì cho con đi chợ Tết với nhé.
Dì tôi đang vuốt lại chiếc áo trên người cho thẳng và trả lời tôi:
- Ừ. Một tiếng ừ vừa gọn vừa khô nhưng nó lại cho tôi một niềm vui rạo rực.
Trời đã sáng hẳn. Bầu khí mát dịu của tiết Đông-Xuân là quà tặng không của Ông Trời. Cả xóm làng vui nhộn hẳn lên. Người ta nghe thấy tiếng lợn kêu eng éc vì bị cắt tiết, tiếng giã giò thình thịch, tiếng gà kêu quang quác vì bị đuổi bắt, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả, tiếng rít cao như hồi còi của dân điếu cày-thuốc lào. Văng vẳng tiếng chó sủa cuối ngõ. Người nào việc ấy, nhưng các bà các cô là phải đi bằng được chợ ba mươi Tết.
Tôi theo Dì tôi ra chợ. Nhanh chân trên đường cái quan, khoảng gần một cây số thôi, nhưng hôm nay tôi thấy thật gần. Dọc đường tôi gặp bao nhiêu người quen, họ chào hỏi Dì tôi, họ kể nhau nghe các món ăn sẽ làm trong ngày Tết, rồi phải đi Tết những ai. Đôi khi tôi bắt gặp cái nhìn của vài cô gái trong làng, họ nhìn tôi hình như thương hại, hay chỉ mỉm cười với tôi. Có lẽ trong lòng họ đang mơ ước một năm mới duyên tình vu vơ...
Kìa, chợ Tết đã hiện rõ ngay trước mặt tôi, đông quá nhỉ. Tai tôi nghe tiếng cười nói ồn ào, xôn xao lạ, âm thanh của phiên chợ ba mươi Tết thật khó tả, hàng đoàn người các làng lân cận cũng đang tiến vào chợ. Chợ làng tôi gồm ba dãy nhà tranh dài nằm song song với đường cái quan, tọa lạc trên hai mẫu đất phẳng phiu, có hàng rào bằng cây rừng bao quanh. Ngay cổng chợ là một cây đa già tỏa bóng mát.
Tôi theo Dì tôi vào chợ. Tôi không biết Dì tôi sẽ mua những thứ gì nhưng nghe Dì bảo:
- Con muốn đi xem các gian hàng chợ thì cứ việc đi. Mỏi chân thì ra cổng chợ chờ Dì nghe chưa.
Thế là tôi đi tung tăng khắp chợ. Tôi cũng gặp những đứa trẻ khác như tôi hay lớn hơn, cùng làng, hỏi nhau, cười nói vui vẻ. Tôi chạy ra xa ở một góc chợ để xem vợ chồng ông lò rèn. Tôi thích nhìn thằng bé hai tay kéo bể. Cứ tay này kéo lên, tay kia lại đẩy xuống trong hai cái ống cao gần một mét, tạo ra gió làm đỏ hồng lò than ở dưới đất trong đó có hai, ba con dao đang nung để rèn. Những tiếng đập trên đe chan chát. Con dao đỏ như cục than hồng mà phải mềm ra, với tôi rất lạ. Rồi tôi đi qua dãy nhà bán chó, bán lợn, gà, vịt, dãy hàng gạo, hàng đỗ, mè, ngô, khoai, rau quả. Đối diện là hàng bán lá dong để gói bánh. Những ống giang còn tươi mua về chẻ ra làm lạt buột. Gian hàng này vừa lớn vừa rất đông người mua. Ba dãy nhà dài thế mà hôm nay chật cứng, người đông như hội.
Tôi dừng lại ở khu hàng xén, có lẽ hôm nay đẹp nhất khu này. Mỗi cô hàng xén có khoảng rộng hơn một chiếc chiếu để bày hàng thành một dãy dài với muôn sắc màu, toàn là các mặt hàng mà người dân quê cần vì đã mấy khi ra tỉnh hay Hà Nội mà mua sắm. Nào là gương lớn, gương nhỏ, lịch năm mới treo lên chung quanh, nào là áo len đủ màu, khăn quàng, khăn tay, mũ, nón, đồng hồ báo thức con gà, kim băng, kẹp tóc, quân cờ, những cỗ bài tam cúc, tổ tôm, son phấn đủ loại. Các loại bánh mức, đường hộp, giấy bóng đỏ bày la liệt, chưa kể các loại dầu cù là, dầu gió mà người dân quên rất ưa. Tôi không thể kể hết các mặt hàng ở khu hàng xén. Đứng nhìn mãi, rồi tôi bước sang bên cạnh, lại một gian hàng xén khác làm tôi hoa cả mắt. Tôi được cô chủ trẻ măng, xinh đẹp mời chào:
- Này, chị có nhiều giày và săn-đan lắm em chọn đi. Tết ai lại đi chân đất thế kia. Mẹ em đâu?!
Lòng tôi như được mở ra, chan hòa tình yêu mến. Tôi đứng ngay trước nơi bày giày, dép, say sưa nhìn từng đôi một và tôi đã nhìn thấy một đôi giày vải màu xanh đậm, với chân tôi thì rất vừa. Tôi cầm đôi giày lên, ngắm nghía, ngửi mùi thơm đế giày làm bằng cao su. Tôi ao ước: mua được đôi giày mới để chạy tung tăng mấy hôm Tết thì sung sướng biết bao. Thế rồi tôi chào cô và đi tìm Dì tôi, trong lòng lâng lâng, khó nói.
Kìa là nơi ồn ào, thỉnh thoảng lại có tiếng reo lên. Hóa ra đó là bàn đánh xóc đĩa. Người ngồi, kẻ đứng, vòng trong, vòng ngoài. Tôi thấy Dì tôi đang cúi xuống để đặt tiền phía bên chẵn, chờ nhà cái mở cái bát ra là biết chẵn hay lẻ, vì thế mà có tiếng ầm vang lên vì thắng hay xít xoa vì thua. Dì tôi trông thấy rồi vội bảo:
- Thong thả hãy về. Đi xem chợ có vui không?
Tôi chưa kịp trả lời, nhìn Dì tôi không vui lắm vì cái bát mở ra, bên lẻ thắng. Thế nhưng đôi giày màu xanh đậm đã in sâu vào lòng tôi để không biết sợ. Tôi cũng không hiểu tại sao các chú bé nhà quê như tôi rất thích đi giày. Và tôi thưa với Dì:
- Dì, Dì mua cho con đôi giày ở hàng xén đằng kia.
Dì tôi nhìn tôi không nói gì.

Trời đã xế chiều, chợ vẫn họp đông vui. Dì tôi chắc đã mua đủ mọi thứ cần thiết. Tôi lon xong chạy theo Dì, cũng trên con đường cái quan về làng, vẫn màu đất vàng nhạt, vẫn lũy tre xanh bao lấy làng tôi, vút lên cao là tháp chuông, đôi cánh én chao đảo đón Xuân. Có tiếng chim hót, có tiếng pháo đì đẹt tan trong tiếng cười, nhưng tôi buồn và tủi thân lắm.
Đêm hôm ấy tôi đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ tôi vẫn mơ thấy đôi giày màu xanh đậm. Tỉnh dậy, tôi muốn nói to cho mọi người nghe:
- Giá như Mẹ mình còn sống...!

Kinh Nguyễn
Xuân Ất Mùi 2015

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT