Wednesday, 16/08/2017 - 11:08:29

Đi đến cùng

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn 5,000 người ăn, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình, còn các môn đệ của Ngài xuống thuyền để đi qua bên kia biển hồ Tibêria. Vào quãng canh tư đêm tối tức là vào quãng nửa đêm, thuyền của các môn đệ bị sóng gió đánh chập chờn. Các ông dường như không ngủ. Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển trong đêm tối để tới với các ông, các ông tưởng là ma cho nên đã la lớn tiếng. Nhưng khi thấy tiếng của Ngài nói rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” thì lúc đó các ông mới hoàn hồn lại.


Ông Phêrô bước trên mặt nước để tới với Chúa. (Bible Art/ Pinterest)

Nhìn thấy quyền phép của Thầy mình, ông Phêrô cũng muốn mình có thể đi trên mặt biển như Chúa Giêsu nên xin Chúa Giêsu ban phép để ông có thể đi đến với Chúa. Chúa truyền cho ông đến với Ngài. Nhưng khi dường như thấy mình sắp chìm, ông sợ hãi la lớn tiếng cầu cứu với Chúa. Chúa Giêsu đã giơ tay nắm lấy ông và khiển trách ông: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ.” Khi cả hai đã lên thuyền thì sóng gió liền yên lặng.

Hình ảnh của Phêrô bước đi trên mặt nước để tới với Chúa cũng chính là hình ảnh ám chỉ những thử thách Giáo Hội và người Kitô hữu phải vượt qua để đi tới với Chúa. Chúa không chỉ kêu gọi Phêrô bước đi trên mặt nước để tới với Ngài mà Ngài còn kêu gọi tất cả mọi người chúng ta phải có đức tin dám bước đi trên mặt nước để có thể đến với Ngài. Mặt nước ở đây là những thử thách, những giông tố, những biến cố không thuận lợi và ngay cả những hoạn nạn. Người không thể bước đi trên mặt nước là người không đủ đức tin, không đủ can đảm và sức mạnh để vượt qua những thử thách, những đau khổ và trái ý.
Nếu Chúa đã truyền cho Phêrô bước đi trên mặt nước thì Chúa cũng truyền cho chúng ta phải bước đi trên mặt nước. Mỗi người Kitô hữu phải nói rằng tôi có thể làm được việc đó vì tôi tin vào Chúa. Chúng ta đã không từng cầu nguyện rằng Chúa là sức mạnh, là đá tảng, là thành lũy của chúng ta đó sao? Theo Chúa Giêsu và làm môn đệ hay con chiên của Ngài, có nghĩa là chúng ta phải nhìn lên Ngài, yêu mến Ngài, đi theo Ngài và sẵn sàng trả tất cả mọi giá để làm người Kitô hữu.

Nếu Chúa đã mời gọi Phêrô bước đi trên mặt nước thì Chúa cũng mời gọi người Kitô hữu phải can đảm xông ra chiến trận của thế gian này. Không có một môi trường nào mà không phải chiến đấu, chỉ có kẻ thắng và kẻ bại mà thôi.

Hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu: Có bao giờ chúng ta bị đòn vọt đánh nát người như Chúa đã phải chịu? Có bao giờ chúng ta bị người khác vu khống và đổ trên đầu mọi thứ tội như người ta đã vu oan kết án Chúa? Có bao giờ chúng ta bị người khác đánh vào má khạc nhổ vào mặt? Có bao giờ chúng ta phải vác một cây gỗ quá sức trên một thân thể đã bị đánh nát và đội mạo gai? Rồi cuối cùng đôi tay thâm tím bị xuyên thấu, đôi bàn chân bị đóng đinh vào cây thập giá và chưa hết, mũi đòng đâm sâu vào cạnh sườn. Thế mà Ngài đã không bỏ cuộc. Vì ai? Thưa đó là vì tất cả mọi người chúng ta.

Nếu Chúa đã đi đến cùng thì Chúa cũng sẽ giúp chúng ta đi đến cùng. Cứ liều mình như thánh Phêrô bước đi trên mặt nước, cuối cùng cũng được việc. Thế nào Chúa cũng đưa tay cứu chúng ta.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp