Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đi xem vở opera Simon Boccanegra của Verdi

Trân Hương/Viễn Đông Sunday, 19/02/2012 - 01:39:14

Giuseppe Verdi là một kịch tác gia, nhà soạn nhạc opera đại tài của nước Ý. Ông có rất nhiều những vở opera nổi tiếng và ăn khách, thí dụ như Il trovatore, La traviata, Otello, Aida, Rigoletto...

Trân Hương/Viễn Đông

Giuseppe Verdi là một kịch tác gia, nhà soạn nhạc opera đại tài của nước Ý. Ông có rất nhiều những vở opera nổi tiếng và ăn khách, thí dụ như Il trovatore, La traviata, Otello, Aida, Rigoletto... Nhưng Simon Boccanegra không phải là một vở opera nằm trong số này. Khi đem ra trình diễn lần đầu ở Venice năm 1857 và một số những buổi diễn tiếp theo, khán giả tỏ ra rất thờ ơ khiến Verdi rất thất vọng tự hỏi không biết yếu tố nào làm nó thất bại. Không chịu bỏ cuộc, Verdi đã viết lại vở này vào năm 1881. Từ đó vở opera đã viết lại được sự khen ngợi của các nhà phê bình nhưng vẫn nhận chịu sự thờ ơ của khán giả. Nhiều người cho rằng các vở opera chỉ nên chú trọng vào những tình tiết éo le gay cấn của những cuộc tình chứ đừng nên mon men vào lãnh vực “chính trị” như vở Simon Boccanegra mà phải lãnh chịu sự thất bại.
Dù Simon không được hưởng ứng nồng nhiệt cho lắm, năm nay Nhà Hát Nhạc Kịch LA Opera đã cho dựng vở này và diễn suốt trong 3 tuần với nhiều suất hát khác nhau, vai chính do ca sĩ tenor lừng danh Plácido Domingo đảm nhiệm.


Dàn hợp xướng và Plácido Domingo (giữa) trong vai chính cùng tên lúc trẻ trong
vở "Simon Boccanegra" - ảnh: Robert Millard/LA Opera

Sơ lược cốt truyện
Một trong những yếu tố thất bại của vở Simon, theo tôi, có thể là do sự rắc rối, không rõ ràng của cốt truyện.
Truyện xẩy ra vài những năm đầu của thế kỷ 15 theo bản văn cốt truyện (libretto), tuy nhiên, nhân vật Simon Boccanegra của lịch sử lại sống ở đầu thế kỷ 14, ở tỉnh bang Genoa. Thành phố đang ở vào tình trạng hỗn loạn. Chiến tranh xẩy ra giữa các gia đình quý tộc và giới công nhân.
Simon - một thuyền trưởng tài ba - được các chính trị gia Paolo và Pietro đưa ra ứng cử chức Doge - tương đương với tổng thống. Simon không bằng lòng nhưng sau đó chấp thuận vì được cho thấy là làm Doge thì sẽ có cơ hội cưới được người tình tên Maria, con của một chính trị gia đối nghịch tên Fiesco. Simon đến nhà Fiesco năn nỉ xin hòa nhưng Fiesco - lúc đó biết rằng Maria mới chết - nói chỉ khi Simon đưa đứa con gái cho ông ta nuôi thì ông mới tha. Tiếc thay con gái của Simon và Maria, khi được giao cho một bà vú nuôi trên một hòn đảo, đã bị thất lạc không tìm ra tung tích khi bà vú chết đi. Nhờ sự vận động khéo léo của Paolo mà Simon được đắc cử làm Doge.
25 năm sau: Nàng Amelia Grimaldi đang đứng chờ người yêu là Gabriele Adorno. Nàng chính là cô bé con của Simon bị thất lạc năm xưa, đã được nhà Grimaldi nuôi như con gái của họ. Khi cả nhà đi lưu vong thì chỉ có Amelia ở lại để giữ nhà và sống cùng người giám hộ là Andrea, chính là Fiesco giả dạng. Tuy nhiên, ông lại không hề hay biết Amelia chính là cháu ngoại của mình mà Amelia cũng không biết ông là ông ngoại của cô.
Simon vẫn còn là Doge, đến nhà Grimaldi gặp Amelia vì Paolo, người ân và hiện là cố vấn của ông, muốn cưới cô này. Hai người gặp nhau và sau một cuộc nói chuyện về thời thơ ấu của Amelia, nhận ra họ là cha con nhưng biết cần phải giữ kín mối liên hệ này.
Sau đó Paolo biết mình không được Amelia nhận lời, lập mưu bắt cóc Amelia nhưng âm mưu bị Adorno phá vỡ, giết chết kẻ bắt cóc là Lorenzino, người trước khi chết cho anh biết kẻ ra lệnh bắt cóc là một người có chức phận cao. Nghe vậy Adorno cho rằng chính Simon đã ra lệnh bắt cóc Amelia nên đến sỉ vả ông.
Cốt truyện còn rất nhiều rắc rối. Chỉ xin tóm lược là Paolo đầu độc Simon bằng thuốc độc cho vào bình nước. Simon là người có viễn kiến, cai trị giỏi và luôn luôn chủ trương hòa bình giữa những gia đình quý tộc, xóa bỏ mọi hận thù. Trước khi chết ông đã làm hòa với Fiesco và cho biết Amelia chính là cháu ngoại của ông. Adorno và Amelia được kết hôn dù thuộc về hai nhà quý tộc thù nghịch, và Adorno được kế nghiệp Simon.


Ana María Martínez trong vai Amelia, vở "Simon Boccanegra" 
ảnh: Robert Millard/LA Opera

Rối rắm nhưng những bài hát quá hay
Simon là một cốt truyện với rất nhiều khúc mắc, dù đọc cốt truyện cũng cần có thêm chú thích mới hiểu được. Do đó, chỉ nghe những lời hát tiếng Ý và xem lời dịch “phụ đề Anh ngữ” chiếu trên đầu sân khấu, viết rất cô đọng, khán giả có thể khó hiểu được cốt truyện một cách rõ ràng. Tuy nhiên, tôi đồng ý với nhạc trưởng James Conlon khi ông viết rằng thực ra đây không phải là một câu chuyện thuần túy về “chính trị” khiến nó trở thành khó thành công với đại chúng. Cốt lõi của vở opera cũng là về những mối liên hệ tình cảm: cha con, tình nhân... Và Verdi đã viết nên những khúc hát quá tuyệt vời, có thể dùng bù đắp những khiếm khuyết về cốt truyện một cách dễ dàng.
Đặc điểm của vở opera này là những khúc hát hòa giọng, từ duet, trio cho tới nhóm ca 5-6 người, đến đại ban hợp xướng. Ôi, nghe thật đã lỗ tai. Verdi thật là một thiên tài. Ca khúc hay, người hát xuất sắc khiến khán giả được thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc khó quên. Họ nhiều lần vỗ tay vang rền giữa buổi diễn.

Ca sĩ trên cả tuyệt vời
Dĩ nhiên là phải nói đến vai chính Simon Boccanegra do giọng tenor Plácido Domingo. Dù đã trong tuổi 70, Plácido Domingo vẫn là một giọng hát khó tìm ra đối thủ. Làn hơi dày và chắc nịch khiến ông diễn tả những khúc hát một cách dễ dàng. Đây là một trong những vai giọng baritone khá hiếm hoi và ông Plácido Domingo - dù là một giọng tenor - đã viết trong lời nói đầu của cuốn chương trình là ông rất vui có điều kiện để vào vai này. Ông đã không làm phụ lòng khán giả với sự hiện diện to tát, uy nghiêm của mình trong vở diễn.
Kế đến là giọng soprano đang lên Ana Maria Martinez. Gọi là đang lên nhưng cô cũng đã hát với nhà hát LA Opera từ 1997. Cô có chất giọng khỏe và dày, tuy lúc đầu không vững lắm nhưng càng về sau giọng cô càng đẹp, đặc biệt là những chỗ lên cao nhưng vẫn rung thật nhỏ, thật hay.
Còn giọng tenor thì sao? Ca sĩ tenor người Ý Stefano Secco xuất hiện lần đầu với nhà hát LA Opera trong vai Gabirle Adorno, đã chiếm được trọn vẹn cảm tình của khán giả. Chất giọng trẻ trung nhưng chắc nịch của anh khiến nhiều người cho rằng anh sẽ có tương lai xán lạn trong ngành nghệ thuật opera.
Các vai Fiesco và Pietro đều là giọng bass, do Vitalij Kowaljo và Robert Pomakov thủ diễn. Giọng bass của Kowaljo hay nhưng chững chỗ thấp nhất chưa được sáng cho lắm, còn Pomakov thì khá chìm. Thật ra, tìm được một giọng bass thật sự, có thể vang ngay cả ở những nốt rất trầm, là chuyện khó khăn.
Làm sao có gì thỏa mãn trăm phần trăm nhỉ. Cảnh trí dàn dựng cho Simon Boccanegra khá đen tối, hình như muốn phản ảnh cảnh tình đen tối của một thành phố đầy thù hận, mưu toan. Nhưng cuối cùng rồi thì tình yêu, tình thương chân thật vẫn chiếu sáng. - (VĐ)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT