Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông

Ông Tim Russert
Chủ Nhật vừa rồi là “ Ngày của Cha”, trôi qua thầm lặng trong gia đình tôi. Mọi người đều chán ngấy với việc ăn uống, tặng quà..., những chuyện thật là tầm thường, ngày nào cũng làm được ở cái nước quá dư thừa này, dù là đang thời kỳ kinh tế khó khăn. Tôi chỉ thấy có một điều đáng nói về những cái “Ngày của...” này: đây là dịp để được đọc những bài viết thật hay về cha mẹ.
Và vào ngày Chủ Nhật “Ngày của Cha” năm nay, một trong những bài hay tôi đọc được là bài viết về cha của phóng viên TV Luke Russert. Cha anh là một người rất nổi tiếng: ông Tim Russert, nhà bình luận chính trị nổi danh của đài NBC, qua đời cách đây vài năm vì bị đột quị tim ngay trong đài, trước giờ lên ống kính. Tim Russert xuất thân là con nhà nghèo, người cha làm nghề phu đổ rác và học chưa hết bậc trung học. Nhưng nhờ một ý chí vô biên, nhất quyết hoàn tất việc học, và sức làm việc năng nổ, Tim Russert đã vươn lên để trở thành một luật sư và bình luận gia chính trị xuất sắc của chương trình “Meet The Press” trên đài NBC, được sự kính nể của hầu hết những chính trị gia Hoa Kỳ cũng như các đồng nghiệp. Đối với ông, hai chữ “không thể” là hai chữ không có trong tự điển.
Anh Luke viết về những bài học từ cha mà anh đã học được, từ “phải tin vào chính mình” đến “có cái gì để sợ thì cũng là bình thường, không phải chuyện gì xấu xa”. Số là anh Russert con này - khác với cha - là người khá nhút nhát (tôi đoán vậy, qua những câu tự viết về mình của anh), lại dốt toán (thời trước, con trai mà dốt toán là hay bị khinh thường), và... sợ đi máy bay. Ông Russert cha - tuy là người không biết sợ và không muốn nghe hai chữ “không thể” - không hề coi những chuyện này là xấu để la mắng, dọa dẫm anh. Ông an ủi anh, đi sát với anh để giảng giải, giúp anh qua được những khó khăn ấy. Chuyện cảm động nhất là khi chở anh tới phi trường để lên một chuyến bay ngắn về nhà, thấy anh quá thất thần vì lo sợ trời xấu máy bay sẽ dễ gặp nạn, ông đã mua một cái vé cùng chuyến bay chỉ để được đi với anh vào tận máy bay mà an ủi cho anh bớt sợ, rồi lặng lẽ đi về.
Những chuyện trên đã cho thấy ông Tim Russert là một người cha tuyệt vời. Nhưng hơn thế nữa, sự tuyệt vời của ông Tim không ngừng lại ở con mình mà tràn lan tới tất cả những người có cơ hội tiếp xúc và làm việc với ông; nó cho thấy ông có cái tâm vị tha vô bờ. Ông làm một việc rất khó làm, nhất là đối với nam giới: tỏ lộ sự quan hoài tới người khác, đôi khi bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Khi vào làm việc ở cùng cơ quan NBC, anh Russert con được rất nhiều người đến kể cho nghe về những hành động bày tỏ tình thương và sự quan hoài tới đồng nghiệp cũng như cấp dưới của ông cha. Ông dễ dàng cấp ngày phép cho họ khi có chuyện đại sự trong gia đình, sau đó gửi hoa và viết e-mail hay gọi điện thoại chia buồn
Người Việt mình ít muốn làm chuyện tỏ lộ sự quan hoài hay tình thương. Nhưng chính sự tỏ lộ ấy làm cho cuộc sống thành đẹp đẽ hơn. Tình thương mà không lộ ra cho người được thương biết thì làm sao có tác dụng gì được. Chúng ta thường cũng khá là ít làm những cử chỉ hơi tốn thời gian một chút để chứng tỏ sự quan hoài của mình, thí dụ như đi mua một món quà, nghĩ cách làm người thân vui lên... Chúng ta viện cớ bận rộn, nhưng thực ra là không muốn tiêu thì giờ vào chuyện ta không thích làm. Chắc có lẽ sự khác biệt là ở đây. Ta không thích làm chuyện quan hoài tới người khác vì lòng ta chưa đủ rộng mở để làm. Lần tới, khi nghĩ tới người khác, nhất định tôi sẽ đứng lên đi làm một chuyện gì đó để bày tỏ lòng quan hoài ấy, thay vì cứ ngồi yên vì... lười.
Tiếc thay, người tốt như vậy mà trời không cho sống lâu; ông qua đời lúc mới 58 tuổi, quá trẻ.