Sunday, 21/07/2019 - 02:54:21

Điêu linh tộc người KDong

Bài NGUYÊN QUANG

Nói người KDong điêu linh bởi hơn bao giờ hết, kể từ năm 1975 đến nay, khi nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có cuộc thống kê dân số và điều tra xã hội học năm 1979, chính thức tuyên bố Việt Nam có 54 dân tộc anh em cũng là lúc tộc người KDong đi vào điêu linh và sự điêu linh này đang ngày càng trở thành đặc trưng của người KDong. Đặc biệt, trong một thập niên trở lại đây, khi thủy điện Sông Tranh 2 đi vào hoạt động, người KDong một lần nữa như một đàn thiên di bị mất phương hướng. Vì sao?
 

Đường từ thị trấn Trà My vào xã Trà Đốc, nơi cư ngụ chủ yếu của người KDong ở Quảng Nam. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Định canh định cư hay trở thành vật nuôi?

Đây là câu hỏi mà chúng tôi nghe được nhiều nhất khi tiếp xúc với người KDong ở Trà My, Quảng Nam và Tây Trà, Quảng Ngãi. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng có vẻ như có ai đó đã tuyên truyền không đúng sự thật dẫn đến người KDong hiểu nhầm về số phận của tộc họ. Nhưng không, khi tiếp xúc với ông A Long Nhíu, một người được xem như già làng ở khu tái định cư Nam Trà My, thì mọi chuyện mới được vỡ lẽ.

Ông nói, “Chúng tôi không được xếp vào 54 dân tộc anh em. Nếu có xếp thì Việt Nam sẽ là 55 dân tộc anh em?”
 

Đàn ông KDong đa số đi làm xa, phụ nữ ở nhà lột tràm hoặc nuôi con heo, con gà để sống. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chuyện này nghĩa là sao thưa cụ?”

“Năm 1979, nhà nước thống kê dân số và dân tộc học gì đó, trong 54 dân tộc anh em, không có người KDong. Họ xếp chúng tôi thành một nhánh của người Xê Đăng, trong khi chúng tôi hoàn toàn không dính liếu gì với người Xê Đăng bởi vì chúng tôi có tập tục riêng, tổ tông riêng và quan niêm tâm linh riêng. Nhiều lúc nghĩ cũng nực cười, sao người ta không xếp tôi vào thành tộc người Việt luôn, thờ ông Lạc Long Quân với bà Âu Cơ làm tổ cho nó khỏe!”
 

Người KDong vẫn mặn mà với nhà tạm bợ tự dựng bên những căn nhà tái định cư, bởi lẽ nhà này có động đất sẽ an toàn hơn nhà bê tông. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Theo cụ thì việc thay du canh du cư bằng định canh định cư có tốt hơn không?”

“Có tốt, phải nói là rất tốt nhưng nó chưa đúng bản chất nên tệ hại hơn!”

“Chưa đúng bản chất nghĩa là sao thưa cụ?”
 

Những tuyến đường mới được mở ra để đến thủy điện sông Tranh 2, đường để mở rộng nóc buôn, nóc làng cũng vì đó mà thu hẹp lại, gần như không còn đường. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Nghĩa là tộc người KDong chúng tôi đặt tên nóc làng theo con sông, con suối, theo mẹ Nước (Xin nói thêm, hầu hết các tộc người thiểu số từ Nam chí Bắc đều đặt tên buôn làng, nóc làng theo tên các dòng suối hoặc đỉnh núi, nghĩa là theo Mẹ Nước hay Cha Đại Ngàn). Và thường thì khi dân làng, buôn, nóc quá đông thì sẽ sinh thêm một làng mới. Thực ra chúng tôi định canh định cư đã rất lâu, cái mà người ta gọi là du canh du cư thực tế là mở thêm nóc làng mới khi làng cũ quá đông. Tôi hỏi cậu, khi làng cũ vẫn giữ nguyên, làng mới do con cháu đi mở thêm trong rừng rú thì sao gọi là du canh du cư được. Thực ra, nói định canh định cư là cách nói khéo nhằm mục đích khoanh vùng chúng tôi lại, không cho mở rộng nóc làng, nóc buôn. Vậy thôi! Chính vì vậy, nếu như làm đúng bản chất thì chẳng có gì là dở, nhưng làm với mục đích khoanh vùng thì chúng tôi sẽ rất khó khăn...”

“Khó khăn như thế nào cụ có thể cho biết thêm không?”

“Thì trước đây mình được mở rộng các nóc buôn, nóc làng, rừng mình có thể trồng thêm để mà sống, khai thác đất hoang để trồng lúa, còn bây giờ nhà nước cấm, mình đâu có được mở. Trong khi mình làm nông nghiệp lạc hậu, chủ yếu dựa vào rừng, mất rừng thì coi như tuyệt nòi chứ có chi đâu mà ngạc nhiên! Đó là chưa nói tới thủy điện Sông Tranh 2 này, nó thu hết đất rừng của mình, đền bù cho vài trăm triệu nhưng người dân đâu có được cầm tiền, nó xây nhà tái định cư đây nè (ông chỉ tay ra những ngôi nhà bỏ hoang), hồi đó (cách lúc nói chừng 15 năm) nó tính mỗi căn như vậy là 500 triệu đồng, có căn thì 300 triệu đồng. Nó tự thiết kế, tự xây, chẳng hỏi chi mình, tới lúc xong thì kêu mình tới nhận. Bà con cứ nghĩ đây là nhà của nhà nước hỗ trợ, ai dè đây là nhà nó lấy tiền đền bù của mình để xây. Như vậy là mất một mớ tiền gian lận chứ thực ra, mỗi căn nhà này chưa tới 100 triệu đồng. Xây đâu có bê tông gì đâu. Mới động đất một trận nhẹ là nứt toác ra liền. Như vậy cuối cùng mình mất cả chì lẫn chài, vừa mất rừng, mất đất, mất cả tiền đền bù đất và ôm cái cục bê tông chết người này đây!”

“Sao cụ lại gọi nó là bê tông chết người? Sao bà con không vào nhà ở, bỏ hoang hết vậy cụ?”

“Ai mà dám vào đó ở, động đất, nó sập cho mà chết à!”

Tạm bợ nối tiếp tạm bợ, con quái vật Sông Tranh 2 ngốn mất tương lai...

Tạm biệt ông A Long Nhíu, chúng tôi tiếp tục đi vào sâu trong làng, nói là làng nhưng thực chất, làng tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 trông giống một khu trại tị nạn hơn là khu tái định cư, vì mới nhìn, nó không cho cảm giác ổn định, nhìn lâu, nó cho cảm giác hoang mang, nhìn thật kĩ, nó chó thấy sự bất an sâu thẳm của nó. Tìm gặp một cô gái tên Bích La, cô này vốn hay xuống Tam Kỳ bưng bê thức ăn cho các quán, thỉnh thoảng đi dọn dẹp nhà thuê và rửa chén thuê. Mới hơn năm nay cô thất nghiệp do bị bệnh, ai đó đồn ác rằng cô bị bệnh viêm gan B, chủ thuê hỏi cô có đúng vậy không, cô không hiểu chủ hỏi gì nhưng do thói quen cứ nghe chủ quát là dạ, vậy là cô dạ cái rụp. Sau đó cô bị đuổi việc mà không biết vì sao. Sau này, khi vỡ lẽ thì mọi chuyện đã muộn, cô buồn quá không xuống phố nữa, ở rừng nuôi heo, nuôi gà và lấy chồng. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không suông sẻ với cô, người yêu cô có ba đứa con với cô nhưng gia đình nhà chồng không cho cưới và cũng không cho đăng ký kết hôn vì họ nói cô là người thiểu số, họ là người Kinh, giàu có, họ muốn con trai mình phải lấy người Kinh, phải là gia đình khá giả giống họ… Có thể nói cuộc đời của Bích La khổ đến tận cùng chỉ vì cô là người KDong.

“Làm rừng, nuôi heo và trồng lúa vậy có đủ sống không em?” tôi hỏi Bích La sau khi trò chuyện dông dài.
“Dạ, đủ hay không thì cũng phải làm mà sống chứ giờ chỗ này không làm thì đói. Nói chung bà con làm thuê làm mướn đủ các nơi, tới mùa thì đi lột keo lá tràm thuê, hết lột vỏ thì đi làm rửa chén rửa bát cho quán, có người đi phụ hồ. Nói chung là mùa mưa ở nhà, còn mùa nắng thì đi làm tứ xứ. Vậy mới có tiền nuôi con. Ở đây ai cũng vậy.”
 

Trẻ em KDong thích thú với những chiếc máy xúc, máy ủi để xây dựng trên chính mảnh đất tổ tiên của họ, mà không hay biết rằng chính số phận của các em cũng đang bị ủi hằng ngày. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Trẻ con ở đây đi học như thế nào em?”

“Học thì nhà nước hỗ trợ nên cũng không tốn tiền chi lắm. Nhưng cái ăn cũng thiếu thì lấy đâu ra mà học. Trẻ ở đây nghỉ học sớm, đi làm phụ cho cha mẹ nhiều. Với lại để tụi nó ở nhà chứ đi học cũng sợ, lỡ động đất thì làm sao mà tính trước được. Vừa rồi động đất, trường tiểu học bán trú ở đây bị bể hết cửa kính, may là không có đứa nào bị thương. Sợ lắm!”

“Ở đây có động đất từ bao giờ, mỗi khi động đất thì mình chạy đi đâu?”

“Bắt đầu từ khi thủy điện Sông Tranh 2 này tích nước là có động đất. Hồi đó nó nổ ít, tối lại là rền như sấm vậy. Rồi có lần nó rung chuyển mọi thứ, dân làng sợ quá chạy ra ngoài đường đứng hết. Cả đêm không ai ngủ được. Dần dần cũng quen nhưng vẫn rất sợ. Nhất là mấy đứa con nít mới sinh, chừng 10 tuổi trở lại là tụi nó luôn trong cảm giác sợ động đất. Nhiều đứa mớ ngủ la làng kêu động đất là bình thường. Mà em thấy mấy đứa đó học hành cũng kém hơn so với mấy đứa ở làng trên, ít nghe động đất hơn. Nói chung là do mình sống gần hồ chứa nên mỗi khi động đất thì sợ lắm… Mấy anh nhìn thấy đó, nhà nào cũng có cái nhà tranh bên cạnh, mà chủ yếu là sống trong nhà tranh ấy chứ chẳng ai dám ở trong nhà xây, vì họ xây tệ quá, lỡ động đất nó sập thì chết. Nhà tranh thì có sập cũng nhẹ hơn. Nhưng mà nhà tranh khó bị sập hơn nhà gạch.”

“Tiền đề bù đất đai của thủy điện, nghe nói bà con mình vẫn chưa nhận hết phải không em?”

“Dạ đúng rồi, thủy điện hoạt động hơn 10 năm, hồi đó mỗi mét đất rừng họ đền 3,000 đồng. Nhưng cho nhận nhiều đợt. Cho đến nay vẫn chưa nhận hết. Mà có nhận thì cũng chẳng làm chi được nữa vì hồi đó cầm 3,000 đồng còn mua được gói mì tôm, giờ 3,000 đồng mua được nửa gói mì, thậm chí không mua được nửa gói. Vật giá tăng lia lịa mà tiền thì họ cứ ngâm tới ngâm lui, dân đòi quá thì nó mang vài triệu ra gọi là ứng. Thử hỏi, ở đây có ai làm công ăn lương với họ mà phải ứng chứ? Hơn nữa lẽ ra họ phải sòng phẵng với dân. Dân đói khổ, họ thì làm sinh lãi, có tiền bán điện mà để dân chịu cảnh đói khổ, thiếu thốn, đến con đường đi cũng không có mà đi, nhà cửa thì như cái bẫy, chết giờ nào không hay...”

“Hiện tại, nhà nước hay thủy điện có hỗ trợ gì cho mình để đề phòng và khắc phục hậu quả khi động đất không em?”

“Không, ngay cả tiền nợ đền bù đất cho mình mà mười mấy năm nó còn chưa trả thì làm sao nó hỗ trợ hay đền bù. Chỉ có thỉnh thoảng nhà nước cho một ít gạo ăn thì có chứ thủy điện thì nó không thèm quan tâm mình đâu. Mình vốn khổ nhưng không khổ như bây giờ, đất rừng thì mất, không có đất để canh tác, động đất liên miên, hi vọng con cái học hành sẽ đổi đời nhưng con nít còn nằm nôi đã sợ thét khi động đất thì lấy đâu ra thông minh mà đi học. Nên mọi chuyện nó cứ tối thui! Thời của em thì thỉnh thoảng nghe bom đạn nổ do chiến tranh, cũng sợ. Nhưng hồi đó dễ chi có bom nổ ở đây, vùng này không có nhiều bom đạn nổ đâu. Thời bây giờ hòa bình mà cứ thấp thỏm, mỗi khi động đất là mặt đất rung chuyển, nó nổ to hơn bom kia. Khủng khiếp lắm!”

“Như vậy bà con có tính vào sâu trong rừng không?”

“Ui anh ơi! Làm chi có chuyện vào sâu trong rừng được nữa! Bây giờ đi đâu cũng không có đất cắm dùi như hồi xưa, hết rồi. Mình giờ sống lì chết lì với con quái vật thủy điện ở đây thôi!”

Ô hay, sống lì chết lì là sao? Người KDong vốn yêu đại ngàn và gần gũi với đại ngàn là vậy. Nhưng giờ đại ngàn trở thành một thứ gì đó thật xa lạ với họ, và họ cứ chọn cách sống lì chết lì trong thời đại rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu ngữ này giữa một cái nơi rừng không ra rừng, làng không ra làng mà buôn cũng chẳng phải buôn vậy sao? Vì đâu nên nỗi?!
 



Xóm tái định cư của người KDong lạc lõng như chính cuộc sống tái định cư không ổn của họ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đại ngàn ngày càng trơ trọi, người KDong ngày càng điêu linh. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Trẻ em KDong không mấy trẻ được đi học đến nơi đến chốn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Người KDong giữa thế kỷ 21. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Thác nước treo trên đầu của người KDong như một thảm họa không lường. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những ngôi nhà sàn được người KDong dựng bên cạnh những ngôi nhà tái định cư. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Nhiều người tự lấy xi măng để che đi những vết nứt để lại trên những căn nhà tái định cư sau động đất. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Không còn rừng, phụ nữ KDong thường lột tràm thuê để kiếm tiền trang trải qua ngày. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 
Tiền đền bù vẫn chưa trả đủ cho bà con KDong. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những ngôi nhà KDong phiêu linh. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Hạ lưu sông Tranh cạn trơ đáy vì nước đã tích hết cho hồ thủy điện. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Từ khóa tìm kiếm:
Điêu linh tộc người KDong
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp