ht, nguyễn

Phải chăng, mỗi đời người là mỗi định mệnh khác nhau (!?)
Định mệnh của ông bắt đầu là những ca khúc mang theo âm thanh reo vui và cả màu sắc của trời Xuân, đó là màu hồng thắm tươi của xác pháo, là cả hương hoa của mùa Xuân.
Và rồi, từ đó cứ mỗi độ Xuân về là mọi người ai ai cũng phải nhớ đến những ca khúc mùa Xuân gắn liền với nghiệp dĩ đời ông.
Để rồi, cuối cùng là: Con đường đưa ông vào cõi tịnh cũng là một ngày mà cỏ cây xanh mướt và tinh khôi bởi cơn mưa của mùa Xuân đầy yêu thương của ngày 21 tháng 1 năm 2012.
Từ đó tôi gọi, định mệnh an bài với riêng ông là: Định mệnh xanh,
phía sau cõi tịnh, vẫn là mùa Xuân.
Lịch sử những ca khúc
Đầu tiên phải kể đến là ca khúc Tôi Đưa Em Sang Sông, vì đây là ca khúc đầu tiên của sự nghiệp âm nhạc của ông. Năm mười tám tuổi đưa người đi yêu đi lấy chồng, đó là năm 1960. Thuở bấy giờ ông đang là một nhà giáo nghèo, mà cái nghèo lại luôn luôn là cái ranh giới khắc nghiệt giữa hôn nhân của những gia đình miền Trung. Bị gia đình người yêu khướt từ, vậy là “Hôm nao em sang ngang bằng xe hoa thay con thuyền? Giờ phút cuối đến tiễn em nhìn xác pháo vướng gót chân…”. Tôi Đưa Em Sang Sông ra đời, như một bài kinh tình yêu dành cho tuổi đôi mươi thuở bấy giờ, mà tiếng mõ chính là những âm vang “đì đùng” của pháo, như thể trêu tức con tim, nỗi đau bị nhân đôi với màu hồng của xác pháo như thể là vừa đủ để nhuộm thắm đỏ tim người!
Ca khúc nổi tiếng khi được tác giả đưa vào Sài Gòn với sự chung sức của nhạc sĩ Y Vân để từ…
“Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là cánh mây bốn phương trời” thành lời hai để nghe cho có vẻ “đẹp lòng chiến sĩ” thời bấy giờ.
“Rồi thời gian lặng lẽ trôi, đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời”.
Và,
“Nàng đã thay lối về, thay cả bàn tay đón đưa” cũng đã được nhạc sĩ Y Vân đổi thành…
“Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa”. Kể từ đó ca khúc được ký tên Nhật Ngân – Y Vân, và được thăng hoa hơn nữa. Tôi Đưa Em Sang Sông hiển nhiên trở thành một trong ca khúc kinh điển của tình yêu, mọi người dùng ca khúc này như tiễn đưa một ẩn số, một chôn, một giấu vào tận cùng góc khuất của trái tim mình.
Xuân Này Con Không Về vẫn mãi là ca khúc thành công nhất. Cũng được sáng tác vào thập niên 60, một ca khúc mà không những trong loạn lạc, chinh chiến đã làm thổn thức bao nhiêu chiến sĩ xa nhà. Mà ngày nay, ngay trong hòa bình, thì nó lại làm ray rứt biết bao nhiêu trái tim người con xa quê hương, xa đất nước, xa gia đình.
Có lẽ bởi vì trong ấm no, sung túc thì sự xa cách mẹ, xa cách gia đình ngày Xuân lại như là một bài kinh sám hối, phát nguyện và mang theo bao ăn năn, hứa hẹn của những người con xa nhà, đã không còn mẹ, hay còn có mẹ thì nỗi đau được nhân đôi theo khoảng cách địa lý xa vời vợi cả đại dương.
Rồi cũng được tiếp nối bằng những ca khúc mang tên Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu, hay lại là Xuân Nào Con Sẽ Về của nhạc sĩ Nhật Ngân.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về
nay én bay đầy trước ngõ
mà tin con vẫn xa ngàn xa
…
Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
nhưng nếu con về bạn bè thương mong
bao lứa trai cùng chào Xuân chiến trường
không lẽ riêng mình êm ấm
Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà
Mẹ thương con xin đợi ngày mai.
(Xuân Này Con Không Về - Nhật Ngân)
Đêm Nay Ai Đưa Em Về cũng là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của ông, ca khúc ghi dấu mối tình giữa ca sĩ và nhạc sĩ, vì vậy mà có câu:
Đêm xưa tôi đưa em về
Đêm Xuân không sao vời vợi
Đêm Đông mưa bay giăng mờ
Mưa đêm cài sao trên tóc em
Đêm đêm khi em bên đèn
Đàn vui nâng niu gót mềm
Giọng ca lâng lâng êm đềm
Dịu sầu ngàn đời cho thế nhân…
(Đêm Nay Ai Đưa Em Về - Nhật Ngân)
Nhạc sĩ Nhật Ngân ra đi, và đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam một sắc màu rực rỡ bởi hơn 200 ca khúc của ông. Từ cái cảm giác khác lạ thường, xa vắng của dòng nhạc tình, đến chút hòa khí của nhạc thời chiến và ngay cả nét ung dung tự tại của thời bình cũng làm chúng ta mang ơn ông.
Nếu tôi có được phép thần thông
tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
để cho anh thấy Giải Phóng được
Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh
Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn
Từ lầu cao, từ phố đông
cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp
bùn lầy đọng một chút tối tăm
tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng nhà
Họ sung sướng không, họ có mong anh,
mong các anh về giải phóng không anh
Biết anh có chợt nghĩ gì không
khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt
và anh ơi thấy gì?
Ôi hạnh phúc đâu?
Ôi Giải Phóng đâu?
(Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh - Nhật Ngân)
Tưởng cũng cần phải nhắc đến những ca khúc được nhạc sĩ Nhật Ngân phổ từ nhạc ngoại quốc khá nhiều như là 999 Đóa Hồng, Mộng Mơ Xa Rồi / nhạc Trung Hoa. Hay lại là Quán Vắng Một Mình, Tango Xanh, Thành Phố Cuồng Say, Tình Đã Bay Xa, Tình Yêu Cho Em, Xin Cho Một Nụ Cười…
Nếu cần phải nói, thì nhạc sĩ Nhật Ngân đã góp phần làm thăng hoa nốt nhạc lẫn tiếng hát của nhiều thế hệ, mà trong đó:
Duy Khánh, là một bất tử với Xuân Này Còn Không Về, Gửi Người Về Cát Bụi…
Khánh Ly lại thấm đượm trong: Chúc Thư Viết Từ Chiến Trường, Bao Giờ Gặp Lại Em, Tôi Đưa Em Sang Sông…
Chế Linh, Hương Lan, Thanh Thúy ngọt ngào, tự tình trong Cám Ơn, Lời Tự Tình, Một Mai Giã Từ Vũ Khí…
Nguyễn Hưng lại gào thét trong tiếng kêu của ca khúc Hương, Dặm Đường Gió Bụi… là những ca khúc của Nhật Ngân bắt Nguyễn Hưng đã phong trần càng phải thêm phong trần!
Như Quỳnh trong Hồn Trinh Nữ, Bao Giờ Ta Gặp Lại Ta, Chia Tay, Hỏi Còn Nhớ Hay Quên,
Cho Vừa Lòng Em, là một ca khúc mà hầu như ca sĩ nhạc vàng nào cũng không thể bỏ qua nếu muốn thành danh trong đó phải kể đến: Cẩm Ly, Tâm Đoan, Thế Sơn…
Mộng Mơ Xa rồi, 999 Đóa Hoa Hồng… lại là những bài hát dành cho tiếng hát bốc lửa, trẻ trung của Minh Tuyết, Lệ Quyên.
… những gì ông để lại cho đời, cho người nhất định phải được ghi ơn bằng lòng trân trọng từ nay và mãi mãi về sau.
Ngày sinh ra
Sinh ra tại Thanh Hóa, nhưng lại lớn lên bên dòng sông Hàn – Đà Nẵng. Là học sinh của Trường Nam Phan Chu Trinh. Bắt đầu sáng tác vào năm 1959 vẫn với cái tên thật cha mẹ tặng cho là Trần Nhật Ngân, và một số ca khúc viết chung với nhạc sĩ Trần Trịnh và Lâm Đệ, đó là căn duyên của cái tên Trịnh Lâm Ngân. Ông cũng tham gia một trong những binh chủng của VNCH, là cán bộ tâm lý chiến Quang Trung. Đến Hoa Kỳ năm 1982 cùng vợ và các con và định cư tại miền Nam Cali.
Ngày cuối cùng
…
Cuối cùng: Con đường đưa ông vào cõi tịnh cũng là một ngày mà cỏ cây xanh mướt và tinh khôi bởi cơn mưa của mùa Xuân đầy yêu thương. Có người luyến tiếc hỏi vu vơ “Bỏ cuộc chơi có sớm không vậy?”. “Nhạc sĩ Nhật Ngân đã bất ngờ ra đi”. “Dòng nhạc hoài hương xứ Quảng”…
Riêng tôi, gọi định mệnh của ông, là định mệnh xanh của mùa Xuân. Đẹp, ý nghĩa, đúng thời khắc… cũng chỉ tại vì nó gắn liền với nghiệp dĩ của riêng ông.
Bắt đầu bằng mùa Xuân, rồi kết thúc cũng từ mùa Xuân.
Và,
tôi cũng tin rằng, bên kia trời Đông, bên kia cõi tịnh thì tim ông vẫn mãi mãi reo vui một tình Xuân.
Để,
Định Mệnh Xanh, Phía Sau Cõi Tịnh Vẫn Mãi Là Mùa Xuân. - (ht)
lập Xuân 2012
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.