Saturday, 02/08/2014 - 02:49:46

Đồ Thật, Đồ Giả

Đồ Thật, Đồ Giả

Thư của Linh Phạm, Texas

Thưa bác cháu là một người mẹ nuôi con một mình, năm nay 35 tuổi. Cháu mới gặp được người trong mộng. Anh ấy rất yêu cháu và tử tế với con cháu , lại chấp nhận quá khứ không mấy tốt lành của cháu. Anh ấy đã nghĩ đến chuyện chính thức hóa chuyện của chúng cháu bằng một đám cưới. Như vậy là cháu tốt số quá rồi phải không bác, có gì nữa mà phải băn khoăn. Thưa bác chỉ vì một chuyện nho nhỏ này thôi bác ạ. Từ bao lâu này cháu vẫn đội tóc giả. Anh ấy cứ khen cháu một một bộ tóc óng mượt, vừa đen vừa dài và anh ấy cứ nói đùa với tất cả mọi người rằng chỉ vì yêu mớ tóc mà phải lấy cả hai người, cả mẹ lẫn con. Bây giờ cháu sợ khi anh ấy biết là cháu đội tóc giả anh ấy sẽ thất vọng và không còn yêu cháu nữa, mà khi ở chung với nhau rồi thì làm sao giấu được chuyện tóc giả hả bác?

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu ạ, cháu lo xa quá đấy thôi. Thời buổi này mà chỉ vì người yêu mang tóc giả mà anh ấy đã thất vọng không còn yêu cháu nữa thì từ nay về sau anh ấy sẽ chẳng thể nào tìm được một người hoàn toàn 100% là của thật cả. Người ta mang đồ giả đầy ra đấy. Có thể nói rằng chẳng có người nào không mang đồ giả vì nếu chỉ cần một chút phụ tùng cho con người thêm đẹp thêm xinh thì có thể nói tất cả phụ nữ - ngay cả đàn ông - cũng không có ai không xài. Cháu bôi chút phấn, thêm chút son cũng là dùng đồ giả rồi. Bộ tóc giả hay bộ lông nheo giả thì cũng khác gì nhau. Hoặc giả cháu mang một cái áo nịt ngực có độn thêm chút đỉnh cho dày thì cũng vậy. Nếu cháu không muốn làm cho chồng cháu thất vọng trong ngày cưới thì từ nay tới ngày trọng đại đó cháu tìm cơ hội nói thật cho anh ta biết cháu mang tóc giả. Nếu anh ta la làng bỏ chạy thì cũng là may thôi vì cháu không thể nào lấy một người thiếu trưởng thành như vậy làm chồng. Cái lãng mạn yêu một bộ tóc lấy cả một người nó xưa lắm rồi cháu ạ.

Có Nên Không?

Thư của bà Mai, Texas

Chồng tôi chết mấy năm nay rồi. Hiện thời tôi cũng lớn tuổi rồi nên muốn sửa lại một vài điều trong chúc thư. Cái này không phải là chuyện tôi cần vấn kế bà, nhưng là chuyện khác. Hồi còn ở Việt Nam ông chồng tôi là một người độc tài, độc đoán, gia trưởng, mà lại có chút địa vị, cho nên ông ấy rất khó tính và hách dịch, ngay cả đối với vợ con. Tôi và mấy đứa con lớn, sinh ở Việt Nam, khốn khổ trăm bề về sự đàn áp của ông ấy. Khi sang tới bên đây thì ông cũng hóa ra thằng, mà thằng lại hóa ra ông, cho nên sau khi phải đi làm thằng trong xã hội Mỹ, ông biết thân, biết luật, không dám hơi một tí thì thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con, ăn nói thô lỗ, tục tằn, bớt làm chúa tể, nên những đứa con sinh bên này không phải chịu cảnh khổ như tôi và những đứa lớn. Chúng chỉ biết rằng bố chúng nó rất khó tính và chúng nó không thích gần ông. Còn thì chúng không biết được những cảnh đối xử dã man, tàn nhẫn ông ấy đối với tôi và mấy cháu lớn. Bây giờ tôi muốn viết một lá thư để lại cho các con, giải thích vì sao giữa tôi và các con lớn, không có tình cảm gì khắng khít với ông cả, và kể cho chúng nghe những sự hành hạ của ông mà chúng tôi phải chịu đựng. Bà nghĩ có nên không? Có cần thiết không?

Bà Ba Phải trả lời:

Điều này là tùy bà thôi. Nếu bà thấy trong lòng ẩn ức không nói ra thì sẽ ấm ức suốt đời thì bà nên nói ra cho hả. Có thể các con lớn của bà chúng cũng có những ẩn ức như bà và cũng muốn nói ra để trút bớt gánh nặng. Còn như nếu bà nói ra chỉ cốt để báo thù thì không nên. Ông ấy đã qua đời, chuyện đã qua, bà có nói ra, mấy đứa nhỏ và mấy đứa cháu nó có thù hận ông nó cũng chẳng có gì thay đổi. Hơn nữa người Việt mình có quan niệm, người chết là hết. Thù người sống còn chẳng nên thù huống chi hận người chết. tại sao lúc ông còn sống, bà và những người con lớn không nói ra. Bây giờ, mọi sự đã trễ rồi. Nhưng nếu bà cảm thấy bất an khi để trong lòng những bất công, những đối xử tàn tệ của chồng bà, bà viết thư để lại cho con cháu thì cũng không có gì tai hại. Rất có thể chúng sẽ thương bà hơn và cảm thông với những sự chịu đựng của bà và điều đó có thể trở thành một gương sáng cho chúng mỗi khi gia đình chúng có những chuyện không vui, cần đến sự hy sinh và chịu đựng.

Nuôi Khỉ Dòm Nhà

Thư của bà Thành, Cali

Tôi nói chuyện này ra cũng mắc cỡ miệng lắm vì tôi sợ mọi người sẽ gọi tôi là bà già Hoạn Thư, già rồi mà còn ghen tuông vớ vẩn. Nhưng đối với bà, tôi coi bà như một người chị lớn, hiểu biết và dễ thương, nên tôi tâm sự với bà cho có người chia sẻ. Vợ chồng tôi nhờ trời thương từ hồi qua đây cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm tốt, nên chúng tôi của nả chả có nhiều nhưng về già có lương hưu và có một căn nhà khá lớn đã trả hết tiền. Cuộc sống vật chất chúng tôi đầy đủ. Con cái tây riêng, đứa nào cũng khá, không cần đến cha mẹ. Căn nhà của chúng tôi thuộc loại cổ xưa nên có một khu biệt lập, gọi là cái guest quarter, nói nôm na thì ngày xưa là chỗ để dành cho người làm công ở, có đủ cả nhà tắm và bếp, như một cái apartment nhỏ. Từ khi các con tây riêng khu nhà ấy vẫn để trống. Tôi có một chị bạn thân, có cô con gái lấy chồng đi biệt tăm cả chục năm nay rồi. Bây giờ nó mới bỏ chồng và dọn về với mẹ. Nhưng vì tính tình mẹ con không hợp nên chị ấy năn nỉ tôi, cho chị ấy thuê cái khu nhà ấy cho cô con gái. Nó cũng chẳng còn trẻ trung gì, cũng phải lóp lép 40. Tôi biết nó từ nhỏ cho nên cũng đồng ý cho nó thuê. Bỏ không thì cũng phí vả lại nhà rộng có thêm người càng ấm cúng. Nó ở đấy chừng cũng một năm nay rồi. Ông xã tôi thì tuy già - 70 rồi - nhưng hãy còn đủ sức để làm vườn, cắt cỏ lấy. Ông coi đó như một cách tập thể dục. Còn tôi tuy cũng chỉ kém ông ấy vài tuổi nhưng hãy còn đẹp gái chứ chưa đến nỗi giống bà già giết giặc. Ra đường ai cũng khen là trẻ và khỏe. Hôm mùa hè vừa qua, mới xảy ra chuyện này làm tôi ấm ức từ hôm đó tới nay. Hôm nay rảnh rang mới viết thư tâm sự với chị. Hôm đó tôi đi chợ về, sau khi xếp đồ vào tủ lạnh tôi ngồi nghỉ mệt ngoài hàng hiên, ông xã tôi thì đang làm vườn. Ông ngồi nghỉ mệt trên cái cầu thang dẫn lên trên lầu, khu nhà cô gái đó. Ông vừa ngồi chưa nóng chỗ thì thấy con nhỏ õng ẹo đi từ trong nhà ra. Nó ăn mặc như đi biển, một cái quần soọc ngắn cũn cỡn lòi cả mông ra ngoài, một cái áo thung 3 lỗ hở toác ngoác, chẳng che được cái cần che. Nó đi qua chỗ ông già nó toét miệng ra cười xong rồi lại còn cúi xuống làm như cột lại dây giầy, chìa cả hai quả dưa hấu vào mặt ông. Ông già cứ tít mắt lại mà nhìn mà ngắm. Hai bên chả biết nói những chuyện gì mà cứ thấy há miệng ra cười ha hả. Tôi vội vàng đứng lên đi tới, khi nhìn thấy tôi ông già lảng đi bằng cách tiếp tục cắt cỏ, còn con nhỏ thì õng ẹo đi ra. Chị ạ tôi già rồi chỉ muốn sống an nhàn, không muốn ngày nào cũng chứng kiến cái cảnh trâu già ham cỏ non này và dù có không trông thấy thì cũng tưởng tượng ra cái cảnh này rồi lại bực bội, thêm mắm thêm muối cho nó thêm nhức nhối. Chị bảo tôi có nên đuổi nó đi không? Vì thật ra tôi đâu có cần đến mấy trăm thuê nhà của nó. Nhưng mà tôi nói thế nào để bạn tôi đừng giận tôi?

Bà Ba Phải trả lời:

Cám ơn sự tin tưởng và tình cảm chị dành cho tôi. Tôi nghe chuyện chị kể mà tức cười quá. Có gì mà chị phải rào trước đón sau. Chị không nhớ rằng cụ Nguyễn Du đã chả từng nói: Rằng tôi chút phận đàn bà. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình, đấy thôi. Nếu chị cảm thấy khó chịu thì chẳng nên tham mấy trăm đồng làm gì. Nếu mẹ cô hàng dưa hấu ấy là bạn thân của chị, chị chẳng cần viện dẫn lý do, chị chỉ việc kể nguyên văn cái sự việc vừa qua cho bạn chị nghe và kết luận vì chỉ ớn hai trái dưa hấu cho nên chẳng muốn ông già lúc nào cũng phải đương đầu với chước cám dỗ. Trí khôn thì nhặm lẹ mà xác thịt thì yếu đuối, thôi tha cho ông trâu già một phen đi. Nếu cứ để mỡ trước miệng mèo, dưa hấu trước mặt một ông già lao công đang khát nước vì cắt cỏ thì cũng khổ cho mèo và ông lao công lắm. Nếu chẳng đề phòng trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì hai bà nạn nhân không thể còn là bạn nữa mà hóa ra kẻ thù mất. Phải mời cô hàng dưa đi đi cho sớm. Như vậy thì chị vẫn còn bạn mà cũng vẫn còn một ông chồng chung thủy. Thế là vui vẻ cả làng. Già rồi chẳng nên ấm ách về những chuyện không đáng lo như thế. Tôi cam đoan với chị, chị bạn của chị cũng chỉ là “chút phận đàn bà” cho nên chị ấy sẽ rất thông cảm với chị và sẵn sàng tìm cách đưa miếng mỡ cùng hai quả dưa hấu đi di tản thật xa giùm chị. Chị tin tôi đi. Tôi mà ở trong trường hợp của chị, tôi cũng phải tìm cách ngăn ngừa nguy cơ ngay lập tức. Cẩn tắc vô áy náy chị ơi!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp