Thursday, 18/05/2017 - 10:09:28

Đối đãi hết lòng với em dâu mà tôi vẫn bị coi thường

Một năm trước, em trai chồng xin bố mẹ cho cưới vì chạy bầu, ông bà đã kịch liệt phản đối. Ở nước ngoài hay tin, tôi đã gọi điện về nói chuyện với mẹ để xin cho hai em cưới vì thương hai tụi nó yêu nhau thật lòng. Nhưng không hiểu sao em dâu (tên là Duyên) nghe ở đâu mà hiểu lầm tôi chọc đểu để mẹ không cho cưới. Tôi nhận được những tin nhắn chửi rủa từ một tài khoản facebook lạ . Cách nói chuyện khá là vô học với những lời tục tĩu thô bỉ. Nói chuyện qua lại tôi mới biết là Duyên. Vì nghĩ là hiểu lầm nên tôi cũng không bận lòng.

Tôi học tiến sĩ ở Trung Quốc, dịp cưới của hai em lại đúng vào thời điểm bảo vệ luận văn, dù cố gắng lắm nhưng tôi không thể về tham dự. Tôi cũng thấy rất áy náy vì không có mặt trong ngày cưới của hai em.

Ngày về nước tặng quà cưới thì Duyên có vẻ không thích, nhận rất miễn cưỡng. Nhưng cái tôi buồn nhất là tôi đã kì công chọn một chiếc váy hồng rồi mang từ nước ngoài về nhưng em dâu chỉ cất vào tủ mà không dùng tới bao giờ. Hỏi thì em còn phũ phàng nói màu hồng ấy em không thích mà rõ ràng trước đấy tôi biết Duyên rất thích màu này.

Đối đãi hết lòng với em dâu mà tôi vẫn bị coi thường - Ảnh 1.

Tôi luôn yêu quý em dâu như em gái ruột thịt, đối đãi tử tế. (Ảnh minh họa)

Vừa về nước nên tôi ở nhà chưa vội xin việc. Biết Duyên chửa nên mọi việc từ cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo tôi cũng đều tranh phần làm hết. Nhiều hôm có việc bên nhà ngoại không ăn cơm ở nhà nhưng tôi vẫn phải nấu cơm xong rồi mới đi. Chỉ nhờ Duyên đến bữa dọn ra cho mọi người ăn thôi mà Duyên cũng khó chịu và đáp củn lủn "vâng".

Thậm chí chiếu cưới của Duyên bẩn, vì sợ em dâu mới chửa phải cúi giặt nên tôi cũng giặt giúp thì em lại nói: "Ai nhờ đâu mà chị giặt làm gì". Nghĩ Duyên bầu bí, tâm lý căng thẳng nên tôi cũng nghe tai trái rồi cho qua tai phải luôn.

Tôi tranh thủ lúc nấu ăn để chị em nói chuyện với nhau, nhưng gần như trong cuộc hội thoại chỉ có mình tôi nói, những câu nói của Duyên đơn giản chỉ "vâng", "dạ", "chắc thế". Là chị nhưng mà lần nào tôi cũng là người chào Duyên trước, thậm chí nhiều lần Duyên còn bơ đi không thèm trả lời.

Chồng tôi nhiều lần nói tôi: "Sao em cứ cố gắng bắt chuyện Duyên làm gì, em ấy có thích nói chuyện với em đâu". Tôi cố gắng tìm mọi lý lẽ để giải thích cho Duyên: "Có thể là do Duyên mệt nên không muốn nói chuyện thôi"…

Nhưng có lẽ lần này đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi. Duyên đã chà đạp lên tình yêu thương hết lần này đến lần khác. Ngày Duyên sinh em bé, tôi bữa nào cũng cố gắng chuẩn bị nhiều món ăn bổ dưỡng để giúp Duyên tẩm bổ cũng như có sữa cho con bú.

Nhưng lần nào mâm cơm vẫn còn y nguyên. Tôi có hỏi thì Duyên bảo "Em không muốn ăn". Nhưng câu nói đó khi nói với mẹ chồng tôi lại là "Chị ấy toàn làm những món triệt sữa, ăn để mất sữa à?". Thật sự chưa sinh nở nên tôi cũng khá mù mờ về chuyện này, nhưng nấu món gì tôi cũng đã hỏi mọi người rất kĩ rồi mới làm.

Đối đãi hết lòng với em dâu mà tôi vẫn bị coi thường - Ảnh 2.

hật sự tôi không hiểu tôi đã làm gì sai để mà em dâu đối xử với tôi như vậy?! (Ảnh minh họa)

Tôi yêu trẻ nên nhìn thấy thằng cháu kháu khỉnh tôi thích lắm, ôm rồi cưng nựng nó thì Duyên lại tỏ thái độ không thích. Nhiều lần như thế nên tôi cũng hạn chế bế thằng bé hơn. Nhưng Duyên lại đi nói với mẹ tôi là tôi ghen tị nên ghét thằng bé, không nhìn ngó gì.

Lần vừa rồi thấy thằng bé khóc mà em dâu đi ra ngoài tôi vội ôm rồi dỗ dành nhưng thằng bé vẫn cứ khóc. Duyên từ cửa bước vào lớn tiếng "Để yên con tôi đấy, chị cấu cho nó khóc đến chết à?". Tôi có giải thích thế nào Duyên cũng khăng khăng rồi còn tuyên bố "Từ giờ tôi cấm chị động vào con tôi".

Tôi thật sự không thể chấp nhận được câu nói của Duyên. Yêu cháu thương cháu lại bị nói thế này. Tôi thật sự tủi thân, nước mắt cứ rơi xuống. Thật sự tôi không hiểu tôi đã làm gì sai để mà em dâu đối xử với tôi như vậy?!

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp