Friday, 19/06/2020 - 07:40:21

Đổi đời và kên đời


(Getty Images)

 

Bài CHU TẤT TIẾN

 

Sau 75, hai chữ “đổi đời” được xài tưng bừng. Cái gì cũng đổi, đổi quan niệm, đổi cách sống, đổi vị trí thứ bậc xã hội, (Thằng lên Ông, Ông xuống Thằng), đổi giá trị học vấn, rồi đổi vợ, đổi chồng, nghĩa là đổi tùm lum hết. Nhưng trên hết là ngôn ngữ Việt Nam. Không thể kể ra hết được những chữ mới lạ được phổ biến trong dân gian, hồi mới “giải phóng” (xin nói ngược lại “phỏng g...”), đến bây giờ, bốn mươi mấy năm rồi, mà ngôn ngữ vẫn tiếp tục đổi mới.

Trên một số bản tin ở hải ngoại cũng thấy lặp lại những thứ ngôn từ phát sinh từ trong nước làm người đọc tá hỏa tam tinh. Khi nói về “thái độ, hành động” của các chính phủ các nước, thì nẩy ra nhóm chữ ghép lại của hai động từ kia thành, “Động thái của các chính phủ..”

Ớn một nỗi là chữ ghép kiểu này được xài tưng bừng làm mỗi khi nghe thấy tiếng “động thái,” Sáu tui lại liền tưởng tượng ngay đến một lần hồi đó, nghe một anh cán bộ nói là “đi phản phúc,” Sáu tui hỏi, “Ủa, sao lại thế?” Thì anh cán bộ mắng cho một mắng, nói, “Đúng là các anh miền Nam ngu thật! Phản phúc là phản ảnh, phúc trình! Nghe chửa?”

Gần đây, việc chính phủ Mỹ tạo ra một ngân khoản cứu trợ những nạn nhân bị dính Cô Vít 19, thì thấy trên mạng của Việt Nam tràn lan những “gói kích cầu,” “gói trợ cấp hàng ngàn tỷ” làm như là tiền gói trong gói xôi vậy! Nhưng chữ này chưa ớn bằng khi tường thuật cảnh bạo loạn, chiếm đóng tại Seattle, có vị đã viết, “Seattle vỡ trận!,” “Cảnh sát thất thủ.” Nói về CôVit, thì “thành phố Nữu Ước đã thất thủ vì Covit!” hoặc “Vỡ trận Covit!” Đọc những dòng chữ này mà Sáu tui tưởng chiến tranh xảy ra, hết hồn, hết vía luôn!

Khi viết về các chính sách, đường lối kinh tế của một chính phủ nào đó, những chữ đao to búa lớn thường được ịn lên tựa đề như “kịch bản của Nhà Nước, Công ty ZYX là xung lực chính cho nền kinh tế..,” “nắm bắt dòng chảy tin tức biến đổi khí hậu,” “Ra mắt Cổng thông tin,” “khả năng khôi phục đi lại giữa các nước”…

Thú thiệt nhe! Đọc cái tựa này, ông bạn già của tôi, dân Bắc Kỳ Di Cư, thở dài, “Viết thế thì tớ đ.. hiểu!”

Sáu tui đành vỗ vai ông bạn già mà an ủi, “Chưa nhằm nhò gì đâu!” Rồi chỉ cho bạn đọc mấy bản tin văn nghệ còn hãi hùng hơn, “Cơn sốt điện ảnh,” “Bom tấn phim Cánh diều,” “Giải mã tình yêu,” “con số thu hoành tráng,” “Ấn tượng phim,” “hãng phim tấn công màn ảnh rộng,” “giải ảo tài liệu,” “hào nhoáng show Biz,” “giới trẻ tỏa sáng”… (Xin lưu ý, những kiểu ngôn ngữ này là của người có học đấy, còn người ít học thì viết quảng cáo đơn giản hơn, “nghe sao, viết vậy, người ơi,” như “sôi chè, không đỗ se chước nhà, chứng chim cúc luộc, cúng rỗ, thư rãn, lấy dáy tai, sữa đậu lành, quà niu niệm, ốc nuộc, toa loét, thoái hóa cuộc sống…”)

Người Việt mình thiệt là “hoành tráng”!

Điều đáng nói là những ngôn ngữ trên tuy có kinh dị nhưng cũng không bằng ngôn ngữ hải ngoại.

Nói thế thì người đọc thể nào cũng nổi cơn “tam bành, lục tặc,” cho rằng Sáu tui viết tào lao. Này nhá! Những ai có đọc những i-meo trên mạng hoặc xem Youtube của người mình chế ra, thì sẽ biết rằng Sáu tui nói đúng và sẽ đồng ý với Sáu tui là người mình Kên Đời lắm.

Từ mùa bầu cử năm 2016 đến nay, người Việt hải ngoại lao vào bàn luận chính trị dòng chính một cách sôi nổi hơn hẳn mấy năm trước. Vì hăng hái bảo vệ phe đảng mình quá, mà không có hội trường để phát biểu, nên sử dụng các mạng lưới Internet, để viết “búa xua.”

Mới đầu chỉ là chuyển tải những suy nghĩ của mình về phe đảng của mình, sau thấy phe đối lập cũng phát biểu nặng ký, nên dần dần, từ những ngôn từ lịch sự, có trí thức, sau đổi thành ngôn ngữ bình dân, rồi tiến đến chỗ chửi nhau kịch liệt. Tưởng tượng như là cả hai phe cùng xắn tay áo, nhào vào chém nhau, và văng ra đủ cả những danh từ mà chỉ có ở chợ cá Trần Quốc Toản khi hai anh chị “đá cá, lăn dưa” giành nhau tiền “bảo kê” môt chỗ bán cá vậy.

Các “nhân xưng đại danh từ” kiểu chợ Cá được phóng ra tùm lum, chứng tỏ tác giả là ưu việt hơn tất cả mọi người khác, mọi dân tộc khác, mọi sắc da khác, dù da trắng, da đen, da vàng, hay da đỏ, bất chấp trình độ, giai cấp, lãnh vực hoạt động của đối phương, như “Thằng Tiến sĩ, Thằng Bác Sĩ, Con Kỹ Sư này, Con nhà báo kia, thằng chó đẻ đi bốn chân, thằng nhà báo, thằng Luật Sư khốn nạn, Con đĩ làm thơ…”

Nhưng, chưa ăn nhằm gì đâu! Chửi phe ta như thế là còn nhẹ, phe Kên Đời người Việt chửi các nhân vật chính trị Hoa Kỳ mới là ớn!

Này nhé, thử xem vài nhân vật lãnh đạo oai quyền như Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, từng ứng cử Tổng Thống Mỹ và được hơn 50% số phiếu phổ thông của dân Mỹ, nghĩa là hơn 100 triệu người yêu mến, được mấy vị Kên Đời kia gọi như thế nào, nhẹ nhất là “Con Mụ,” (như “con mụ bán cá,” “con mụ điên”…), nặng ký hơn một chút là “Con đĩ” (ái chà chà! Không biết người ta bán thân hồi nào?) Còn một danh xưng nữa cũng làm cho người đọc giật bắn người lên, “Đồ phản quốc!” Trời ạ! Các tác giả Việt Nam này chắc không biết Luật Hoa Kỳ, nhân vật Ngoại Trưởng là người đứng Thứ Tư trong danh sách kế vị Tổng Thống, nếu chẳng may Tổng Thống qua đời bất ngờ nhé!

Qua một nhân vật có thế lực không kém trong chính trường Mỹ, Chủ tịch Hạ Viện! Nhận vật này là người kế nhiệm Tổng Thống ngay sau Phó Tổng Thống, nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống chết bất ngờ, thì Bà này được quý vị Việt Nam đặt tên là chi? Xin thưa là nhẹ nhàng lắm, “Con Mụ Pê…,” nặng tay hơn chút xíu thì, “Con quỷ cái!”

Với một ông cựu Tổng Thống nước Hoa Kỳ, người đã ký sắc lệnh cho mấy người Việt Nam di dân, tị nạn ta được hưởng trợ cấp y tế, thì được gọi bằng nhiều tên hơn, dzui lắm, quý vị ơi! Này nhé, nhẹ nhất là: “Thằng,” như “thằng ở, thằng chăn trâu…” vậy. Lên cao một bậc kỳ thị mầu da thì là, “Thằng Nhọ Nồi, Thằng Đen.” Tô đậm mầu kỳ thị tôn giáo thì, “Thằng Hồi Giáo!” Trên hết và rùng rợn nhất, chứng tỏ phe ta Kên Đời cực kỳ, đó là “Thằng Mọi đen!” Ái chà! Cái chữ “mọi” này, hình như đã được chôn vùi trong lịch sử rồi, khi bọn Pháp thực dân gọi những người miền Thượng là “Mọi.” Đến khi có phim cao bồi của Mỹ, thì phe ta gọi những người thổ dân là “Mọi da đỏ.”

Dần dần, chữ Mọi này biến mất, người Việt có trí thức hơn, gọi tất cả những người miền Núi, những người không thuộc dân tộc Kinh là “người miền Thượng Du,” hay người “Dân Tộc Thiểu Số”. Rồi gọi tất cả những người không sống kiểu văn minh như mình là “Thổ Dân” hết, như “Thổ Dân Úc,” “Thổ dân Indonesia”… Bây giờ, chỉ vì cạnh tranh đảng phái mà gọi ngay ông Cựu Tổng Thống Nước Mỹ là “Thằng Mọi Đen,” thì .. ôi thôi, Sáu tui xin bái phục! Bái phục vì có lẽ tác giả của ba chữ đó, phải là Người trên Trời, Thánh Thần gì đó, thì mới nặng lời coi rẻ, kỳ thị với một vị Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc như vậy. (Có nhiều vị mang óc tưởng tượng hơi nhiều nên viết “Thằng Ob.. liên kết với Antifa, phá tan nước Mỹ, nhằm làm cho Tổng Thống Trump thất cử!)

Sáu tui trộm nghĩ, dù gì thì những nhân vật đó cũng là những người lãnh đạo đất nước, là những nhân vật tài ba, giỏi và thông minh có tầm ảnh hưởng đến toàn thể thế giới gồm 6 tỷ người, có đầu óc chứa nhiều dữ kiện gấp vạn lần người mình, đặc biệt là những người đã giúp cho người Việt được đến tị nạn, định cư tại nước Mỹ này, thì ít nhất cũng phải kính trọng người ta chứ! Nếu những người đã tạo cơ hội cho người mình có công ăn, việc làm, rồi còn trợ cấp y tế, tiền mặt, tiền học, và tạo cho người mình có tiền mua máy còm-piu-tơ, mà biết rằng mình dùng tiền trợ cấp để viết bậy thì chắc họ buồn lắm!

Thực tế, khi mình kính trọng người ta như vậy, thì chính mình đang kính trọng mình.

Buồn cười hơn cả là chính những người đang sử dụng một thứ ngôn ngữ bình dân, thất học như thế lại hãnh diện khoe mẽ với họ hàng, bà con, và người ngoài là “con trai tôi là Bác Sĩ, đứa con gái là Giáo sư, Dược sĩ, Nha sĩ, Tiến sĩ…” Thử hỏi nếu không có những “Thằng,” những “Con đ.,” “Con quỷ..” kia làm ra luật và bỏ tiền công khố ra trợ cấp, thì giờ này vẫn còn khúm núm, “Dạ, dạ, thưa đồng chí chủ tịch,” “thưa anh công an…” hoặc là đạp xích lô chết bỏ!

Ngôn ngữ Việt Nam, phải nói, là tuyệt vời, “số dzách.” Vậy mà có một số người đã biến ngôn ngữ mình thành một thứ vũ khí đáng sợ, làm bẩn đi những nét đẹp của ngôn ngữ dân tộc. Ngoài vấn đề làm ô uế ngôn ngữ, lại còn một điều đáng quan ngại nữa là lặp lại những ngôn từ của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, Xạo Hết Chỗ Nói, những thứ ngôn từ vớ vẩn, lai Tầu, ngớ ngẩn, chẳng có ý nghĩa gì.

May mà chữ Việt không bị ông Tiến Sĩ Bùi Hèn thay đổi. Tạ ơn Trời!

(Ngày 18 tháng 6, 2020)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Lão Đỗ đã nói: Tác giả nhận xét và phê bình rất đúng nhưng còn phe chống Trump viết về lão ta và bầu đoàn của lão ta như thế nào nhỉ? Có lịch sự lắm không? Thôi thì bắt chước người xưa -không biết là Trạng Quỳnh hay Nguyễn Công Trứ?- khi thấy mâm trên lẫn mâm dưới đều có thịt chó thì đã thốt lên là cả trên lẫn dưới đều chó cả cũng như bây giờ cả đỏ lẫn xanh đều thốt ra những lời 'thơm như hoa lan hoa huệ cả'!!!
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Đọc bài "Đổi đời và kên đời ", người viết tỉnh cả người vì đúng quá, "cả đúng", Ồ xin lỗi "cả đúng", "QUẢ LÀ ĐÚNG". Nhưng thôi, tác giả nói làm chi, có những người mới đi học nên ngôn ngữ của họ có hơi..hơi...hơi chút "phân liệt tư tưởng". HỌ BỊ BỆNH MÀ. Mình là con nhà có giáo dục nên hay mắc chứng TỊNH KHẨU.
Tư Ruộng đã nói: Cám ơn tác giả,viết nghe như chơi mà là thiệt/ viết nghe như thiệt mà là chơi...Buồn! Thân sống xứ tạm dung,chưa ăn hết giề cơm cháy,kiến thức cũng như thế lực tài chánh,chính trị hầu như vô cùng khiêm nhượng/ zero mà cứ tỏ ra nguy hiểm,thích chửi cha cả cái hệ thống chính trị đã hình thành và hiệu quả trên 200 năm của nước Mỹ...Buồn! May mà ngôn ngữ Việt Nam chỉ có ( hầu như) người Việt đọc,người Việt hiểu mà thôi!...Vui! ( xin bỏ qua nếu bình luận của Tư Ruộng làm quí vị không thoải mái )
Tam Nguyen đã nói: Ông Chu Tất Tiến viết bài dí dỏm , chính xác mà hay lắm,nói lên những tật xấu của người Việt hải ngoại.