Thursday, 21/10/2021 - 07:38:13

Đói và đau nơi rừng núi


Điệp khúc “thủy điện điều tiết xả lũ một cách hợp lý theo quy định” vào mùa mưa bắt đầu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Rừng núi, trung du và cả đồng bằng đã trải qua những năm tháng khó khăn và khủng hoảng chưa bao giờ như thế. Hiện nay vùng núi tỉnh Quảng Nam, nơi hằng năm xảy ra lũ quét, sạt lở núi làm chết người vào mùa mưa và mùa nắng này, tình trạng bùng phát dịch cũng không chừa họ ra. Các cư dân tộc người thiểu số đang thoi thóp sống với đại dịch cúm Vũ Hán và sắp tới đây là tứ bề thọ tử bởi mưa lũ. Có thể nói chưa bao giờ, dân miền núi lại khổ sở đến mức như vậy.


Tới đâu thì hay tới đó


Chị Hà Líu, người KDong, Trà My, Quảng Nam, cho biết, “Tình hình phức tạp quá, lương thực dự trữ cũng cạn rồi!”


Người đi mắc kẹt chốn xa, người ở nhà lẩn quẩn với mụt măng, bó củi gần nhà bởi rừng đã không còn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bà con đồng bào miền núi mình được nhà nước ưu đãi, chị lo gì?”

“Chờ mà nhận được gạo cứu trợ chỉ có hai trường hợp thôi anh.”

“Hai trường hợp nào? Chị có thể cho biết không?”

“Trường hợp thứ nhất là cứ chờ, cho đến bao giờ gạo đến thì đến, mà trường hợp này thì xảy ra nhiều, bởi vì đường gạo cứu tế không có thẳng ro đâu, nó vòng vèo, lâu lắm mới tới tay dân. Trường hợp hai là sạt lở đất, lũ quét, chết người, khi đó thì nhà nước hỗ trợ rất nhanh tay.”


Câu khẩu hiệu được tuyên truyền ở các bản làng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy trường hợp thứ nhất thì lấy chi để sống trong lúc chờ gạo?”

“Dân miền núi thì quen rồi, ngày xưa chưa có cứu tế cũng sống đó thôi, ngày không đủ ba bữa thì hai bữa, không đủ hai bữa thì một bữa, không có gạo thì củ rừng, củ mài mà ăn cầm hơi. Giờ còn có gói mì tôm chứ ngày xưa làm chi có.”

“Sao chị lại so sánh bây giờ với ngày xưa?”

“Vì ngày xưa với bây giờ cũng không khác nhau mấy. Ngày xưa rừng còn nhiều, dân có thể vào rừng hái măng, lấy gỗ, hái củi, đào củ mà sống, còn bây giờ dân không có rừng, khoản viện trợ của nhà nước làm sao bù được những cái dân tự kiếm. Nên giờ cũng giống xưa, mà lại khó hơn xưa.”


Không phải muốn về là về, phải thế chấp đồ đạc cũng phải trả đủ tiền phòng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chị Hà Líu dừng nửa chừng câu chuyện, vì có người từ dưới xuôi lên hỏi mua con heo lai rừng của chị, người ta còn gọi là heo sọc dưa, nghĩa là con heo có bộ da hình sọc đen trắng giống như trái dưa hấu, đây là loại heo cho thịt có chất lượng nhất hiện nay.

Tôi quan sát và đợi xem chị bán có được con heo không, giá cả như thế nào bởi hiện tại đang mùa dịch tả lợn Châu Phi, người ta ngại dùng thịt heo, Quảng Nam đang là ổ dịch nữa. Y như tôi dự đoán, anh Bảy trả giá suýt sao từng đồng, giá chỉ bằng nửa giá heo đồng bằng trước đây vài tuần. Như vậy, một con heo sọc dưa ngót nghét hơn ba chục ký, nếu trước đây vài tuần bán cũng được trên ba triệu đồng (tương đương $140 USD) thì bây giờ, người ta trả chị một triệu đồng (tương đương $45). Mức giá này là mức giá vốn của một con heo giống chừng 7 đến 8 kg trước đây hơn tháng. Coi như heo nuôi thì lỗ nặng, heo thả vườn thì không tốn thức ăn nhưng kỳ thực thì để thả được một con heo trong vườn, chờ cho chúng lớn, người ta chẳng thể canh tác được thứ gì trong vườn, bởi heo sẽ phá sạch. Tính đi tính lại cũng thấy lỗ.


Bắp đã khô và rừng sắp chết, một mùa mưa lũ lại sắp về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Không riêng gì con heo, mà hầu hết các vật nuôi như gà, vịt cũng đều bị ép giá, trong khi đó, giá thực phẩm ngoài chợ thì vẫn tăng cao, chưa có dấu hiệu xuống giá. Như vậy, chỉ có người nông dân là khổ nhất, đặc biệt người nông dân miền núi, có thể nói rằng chuyện đói khổ là đương nhiên, bởi nguồn thu hoàn toàn bị cắt đứt. Trước đây, người ta còn đi ra ngoài làm thuê, bây giờ, toàn bộ người làm thuê (cũng là người cung cấp chính nguồn thực phẩm gia đình) phải thất nghiệp, phải bươn bả đi bộ về quê thì lấy đâu ra nguồn sống!


Những người trở về từ vùng chết

Hai tháng nay, hình ảnh gây kinh ngạc và buồn thảm nhất tại Việt Nam, có lẽ đó là những đoàn người lũ lượt rời bỏ thành phố Sài Gòn, Bình Dương và Đồng Nai để về quê. Họ đi trong đói lạnh, thiếu thốn mọi bề, họ đi trong hối hả và trùng vây bởi các trạm, chốt kiểm dịch ở mỗi tỉnh họ ngang qua, họ đi trong sợ sệt và liều lĩnh, một gia đình đèo nhau trên chiếc xe máy cũ kĩ, chắc biết chạy đến lúc nào thì đứt sên hay nổ lốp và chẳng biết chạy đến khi nào thì hết xăng, chết máy… Nhưng họ phải đi, tiếng gọi quê hương đầy thân ái và đe dọa với họ. Thân ái bởi đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi họ có thể gặp lại người thân cho dù là chết sống ra sao, nhưng cũng là nơi đe dọa bởi họ chưa biết được khi về quê, chính quyền nơi bản quán đối xử với họ ra sao, có giúp đỡ họ được gì không hay lại tiếp tục một hành trình bị hắt hủi, cách ly, ly gián… Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ phải về quê.


Đói và đau nơi rừng núi, có gì đâu ngoài một ít củi lửa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nói như chị Mỳ, một người KDong ở vùng núi giáp ranh Quảng Ngãi và Quảng Nam thì, “Phải về nhà, sống chỗ đó sống chết chẳng biết được, người ta đối xử với mình tệ quá!”

“Tệ như thế nào hả chị?”

“Từ nhà trọ cho đến chính quyền, khó nói lắm, nghe thì chính quyền giúp đỡ lắm, nhưng có gặp chính quyền đâu, gặp mấy ông tổ trưởng dân phố, rồi dân phòng, họ tới không phải để giúp mình mà tới canh mình, quan sát thử mình có đi lung tung không, mình thiếu ăn, đói khổ họ đâu có biết, họ chỉ cần mình ngồi yên một chỗ để họ yên tâm. Vậy thì không khổ là gì nữa anh? Rồi thêm chuyện chủ nhà trọ, cái anh thấy trên mạng là chủ nhà trọ mang tiền cho người trọ, cái đó ít lắm, cả ngàn cái nhà trọ, thậm chí mấy chục ngàn khu trọ ở đây, được mấy nhà như vậy. Họ chưa hành hạ mình thì may lắm rồi!”


Nơi đó là nơi chôn nhau cắt rốn, sống chết gì cũng về với quê hương. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hành hạ kiểu gì chị? Đến nước dở sống dở chết vậy mà họ không buông tha sao?”

“Buông tha chi được anh! Họ không vắt mình thì mừng rồi, tiền nhà trả đủ, không trả đủ mà được sao. Nói thật với anh, chẳng ai muốn phải lây lất chạy về quê đâu, vì biết đi như vậy vừa nguy hiểm lại vừa bất an, vì chắc chi về quê được yên, nhưng phải đi, vì sống không nổi nữa. Ngày bình thường, không có dịch giã chi, mà cái cảm giác ở trọ làm thuê nó cũng buồn lắm rồi, tới công ty thì bị soi xét đủ thứ, tiền lương cũng bị ép trước ép sau đủ khoản, tới khi về nhà trọ, chủ nhà trọ họ tới kiểm tra cái này, cái kia, rồi rầy rà đủ thứ, tiền trọ mà chỉ trễ một hai ngày thì khó ở rồi. Tới khi dịch tới, mình cũng phải trả tiền thuê trọ. May lắm thì người ta cho nợ một, hai tháng, mà hiếm có ai cho nợ. Đó là chưa nói tới chuyện khác.”

“Chuyện khác là chuyện gì vậy chị?”

“Một mặt thì chính quyền lơ là, chỉ gặp toàn dân phòng với mấy ông tổ trưởng, mặt khác, lại trở thành vật tế cho chủ trọ. Họ lấy danh sách số người trong dãy trọ để xin cứu trợ, được bao nhiêu không rõ nhưng họ cho lại mình vài gói mì tôm, vài chục ngàn đồng, tìm hiểu ra thì biết nhà nước có rót tiền cho dân ngụ cư như mình. Nhưng mà đâu dám lên tiếng, đâu phải lúc nào cũng lên tiếng là người ta bảo vệ, che chở cho mình. Anh phải biết là hầu hết các chủ cho thuê phòng trọ ở thành phố đều có dây mơ rễ má với anh ninh, công an và cả giang hồ. Mình mà nói ra, có khi còn thiệt thòi hơn lúc chưa nói.”


Người miền cao bao giờ hết đói khổ?! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khi về, mình đi lây lất như vậy về quê, chủ trọ có cho mình bớt tháng tiền nhà nào không chị?”

“Nói ra anh tưởng như em bôi nhọ giới nhà giàu chứ chủ trọ họ còn xiết đồ của mình, họ bắt phải trả hết tiền mới được lấy đồ. Em nói anh rồi, mọi thứ mà anh thấy trên facebook chẳng qua là con số rất ít, họ là đốm ánh sáng nhỏ giữa cái đêm dày đặc bóng tối núi rừng thôi!”

“Chị ví von đầy chất thơ! Chắc hồi xưa chị học văn giỏi lắm?”

“Dạ không, em học mới tới lớp 9 thì nghỉ, dân tộc như em, nhất là con gái mà học tới đó là hiếm rồi. Em không học giỏi văn đâu, em mê toán, từng mơ ước sau này học làm bác sĩ hoặc y tá. Nhưng rồi đói khổ, mọi thứ cứ dồn dập, em bỏ học đi làm thuê. Ai biết trước được chuyện chi anh há! Cũng như trước dịch, em còn mơ sẽ dành dụm tiền, đủ vài chục triệu thì về quê làm vườn, nhưng giờ trắng tay rồi, làm dành dụm chưa được là bao, may sao còn tiền đổ xăng về quê là quí lắm rồi!”


Quê hương, tiếng gọi đầy thân ái và đe dọa... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Về đây chị thấy sao?.

“Dạ, ban đầu cũng phải đi cách ly tập trung, rồi ba ngày test một lần, giờ thì dễ thở rồi, bà con cũng không có ai tránh mình, bù cho bạn cùng dãy trọ với em, quê ở Nghệ An, nó gọi điện thoại than thở với em khiếp lắm!”

“Chị có thể kể về người bạn này không?”

“Dạ, nó nói là về đi cách ly, bị chính quyền xa lánh, bà con cũng xa lánh, người thân cũng xa lánh, không khí lạnh nhạt và người ta xem người ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê như một thức gánh nặng, một thứ con hủi…”


Dịch giã vẫn ẩn nấp đâu đó, cái đói và thiên tai thì tới gần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nói tới đây, chị Mỳ im lặng, dường như sự im lặng ẩn chất nỗi lòng của chị cũng nói lên được nhiều điều. Lúc này, dịch giã vẫn còn đang ẩn nấp đâu đó, cái đói và thiên tai thì tới gần, người vùng cao muôn đời khổ thêm khổ.

Từ khóa tìm kiếm:
Đói và đau nơi rừng núi
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements