Hoài Mỹ
Theo niềm tin bình dân cổ truyền ở đa số quốc gia Á châu, tục lệ đốt pháo trong đêm trừ tịch và trong những ngày đầu năm mới nhằm mục đích xua đuổi ma quỉ, tà thần vì thiên hạ cho rằng chúng sợ những tiếng nổ mạnh. Ngược lại, ở Âu châu đốt pháo, nhất là pháo bông, chỉ là một trò chơi thuần túy mua vui trong những dịp liên hoan.
Vâng, đối với Na Uy cũng vậy. Trò chơi đốt pháo - ý nói pháo nổ - được phổ biến rộng rãi ở nước này vào khoảng sau thế chiến thứ hai và các loại pháo, đặc biệt loại pháo “cối”, pháo “đùng”, pháo “hỏa tiễn” được nhập cảng hầu hết từ Trung quốc. Hơn nữa luật pháp cũng chỉ cho phép dân chúng đốt pháo vào giữa đêm giao thừa để “tống” năm cũ và “nghinh” năm mới. Nhưng nói vậy không có nghĩa người Na Uy cũng mê tín dị đoan - Không! Họ chỉ muốn “ham vui” mà thôi trước thềm tân niên.
Dĩ nhiên việc vui chơi nào cũng đòi phải trả giá, nhiều khi rất cao. Theo báo cáo của cơ quan Trygg (secure) Vesta, mỗi năm trong đêm giao thừa ở Na Uy có tối thiểu 120 người bị thương tích vì đốt pháo bất cẩn. Chỉ riêng ở tỉnh Rogaland miền Nam, trong 5 năm qua, 111 người đã phải đến y viện cấp cứu vì bị pháo gây thương tích. Và ở Hordalland, tỉnh miền Tây, số nạn nhân của pháo leo thang tối thiểu cũng gấp đôi.
Quả thật không sai khi xác quyết đốt pháo là đốt tiền mà việc “mua vui” kéo dài không bằng một cơn mơ nhỏ. Chỉ nội trong vòng khoảng gần hai tiếng đồng hồ phù du từ năm cũ bước sang năm mới, mỗi năm người Na Uy “đốt” đi không bao giờ dưới 250 triệu đồng cờ-run (6.5 cờ-run “ăn” một đô la) để rồi sau đêm đón xuân mới đó, tính từ năm 1985, các hãng bảo hiểm đã phải bồi thường trung bình 100 triệu đồng cờ-run cho các chủ gia có nhà bị thiêu rụi mà nguyên nhân là pháo, nhưng người ta lại không thể tìm ra đích danh kẻ nào đã đốt cả pháo lẫn nhà; chỉ biết đại khái là các “thủ phạm vô danh” ấy đã bất cẩn khi cho pháo “phóng” thẳng vào nhà lân cận hoặc để pháo “hạ” xuống mái nhà hàng xóm. Trong “lịch sử liên hoan”, cuộc vui chơi đốt pháo được đánh giá là tưng bừng nhất, đó là đêm tiên khởi - tức năm 2000 - của tân thiên niên kỷ, nhưng số thiệt hại về hỏa hoạn cũng chiếm hạng cao nhất, tăng sơ sơ cũng gấp 4 lần ngân khoản bảo hiểm bồi thường hàng năm.
Trước những tai hại lược kể “qua loa rờ măng” trên đây, kể từ đêm giao thừa 2008-2009 này, Na Uy có đạo luật mới về việc đốt pháo: Cấm nhập cảng, mua bán và “chơi” loại pháo đùng siêu hạng; thứ có hình dáng như một chiếc hỏa tiễn (mang một cái que dài, nhỉnh hơn ngón tay út ở phía đuôi nên gọi là pháo “stick-rocket”), có sức nổ rất mạnh, và “bay” thì tốc độ không kém vận tốc một xe hơi chạy trên xa lộ, trúng “mục tiêu” nào thì cũng có sức công phá cao, có thể gây chết người hay hỏa hoạn dễ như chơi. Tuy nhiên, các loại pháo “đùng” lớn, nhỏ khác vẫn tiếp tục được tiêu thụ và được đốt thả dàn mặc dù chúng vẫn có thể mang lại nhiều nguy hiểm khôn lường nếu như người sử dụng thiếu cẩn thận hay kém hiểu biết.
Đạo luật cấm loại pháo kể trên đã được quốc hội biểu quyết thông qua cách nay hơn một năm, nhưng đến giờ mới có hiệu lực. Nguyên nhân là để các hãng, các cửa tiệm có đủ thời gian thanh tóan số pháo còn tồn kho. Dĩ nhiên giới buôn bán pháo đã kêu trời than đất. Trưởng ngành pháo, ông Anders Sture phát biểu rằng “quả thật đến dựng tóc gáy nếu chúng tôi không được phép gia tăng điều kiện để tiêu thụ hết số pháo hỏa tiễn vốn đã được nhập cảng hợp lệ trong năm 2007 hay trước nữa thì kể như chúng tôi phải quẳng xuống sông biển hàng triệu bạc”.
Trong khi đó, theo kết quả thăm dò dư luận do cơ quan Trygg Vesta thực hiện, 60 phần trăm dân chúng Na Uy không những ủng hộ nhiệt liệt luật nghiêm cấm này mà còn đòi cấm hoàn toàn việc đốt pháo. Tuy “ý dân là ý trời” thật đấy, nhưng trong trường hợp này, chuyện cấm tuyệt đối đốt pháo thiết tưởng vẫn là thứ “mộng không thành”, bởi vì ngoài lý do “giết đi niềm vui” trong giờ phút đón xuân mới mà nhất là ảnh hưởng tới một sinh hoạt kinh tế.
Giám đốc sở “Thương Tích”, bà Anne Stine Mollestad phát biểu: “Việc thay đổi luật pháp này là điều quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng sự thuận lợi ấy đã phản ảnh qua kết quả thống kê (kể trên). Không chỉ vì những vụ hỏa hoạn, nhưng những tai họa gây cho người ta mới là nguyên nhân lớn lao nhằm cảnh báo việc sử dụng pháo một cách vô ý thức. Mỗi năm đã xẩy ra trung bình 120 người bị thương tích vì đốt pháo mà tay, đầu và mắt thường bị nặng nhiều nhất”.
Mặc dù đã có đạo luật cấm “pháo hỏa tiễn”, chính quyền ở một số địa phương còn bồi thêm một vài khoản giới hạn việc bán pháo với diễn giải căn bản là “vì sự an ninh xã hội” và “đề phòng” (kiểu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”). Điển hình là hai miền duyên hải Rogaland và Hordaland, những nơi năm nào cũng chiếm kỷ lục về tai họa do pháo gây nên; hai tỉnh này chỉ cho phép bán pháo trong hai ngày (30 và 31 tháng 12); các tỉnh khác “ân xá” 5 ngày.
Đạo luật qui định sự vi phạm điều ngăn cấm sẽ đưa tới việc phạt vạ mà số tiền có thể lên tới 50.000 đồng cờ-run và cũng có thể bị án tù ở nếu như việc lạm dụng loại pháo hỏa tiễn này gây ra nhiều tai họa, nhiều thương tích.
Xin kể thêm ở đây rằng dù sao Na Uy vẫn đi sau Đan Mạch và Thụy Điển trơng việc cấm đốt loại pháo hỏa tiễn. Hai quốc gia đàn anh đã chính thức nghiêm cấm cách nay cả 2 năm rồi. Tuy vậy, tiêu chuẩn mỗi nước ấn định khác nhau, chẳng hạn Đan Mạch qui định số lượng “hóa chất gây nổ” hợp lệ trong mỗi quả pháo hỏa tiễn chỉ được từ 75 tới 150 gram; Thụy Điển “chơi bạo” hơn, cho phép tối đa những 250 gram. Na Uy theo gương Đan Mạch.
Vấn đề còn lại mà một số dư luận vẫn thắc mắc là chính quyền sẽ dùng những biện pháp nào để kiểm soát hữu hiệu việc áp dụng đạo luật mới này, chẳng thể để cảnh sát “chạy đầy đường” trong những ngày cuối năm. Như nhận định dưới đây của ông Anders Sture, chuyên viên trong Hội đồng “Pyrotechnics”/”Thuật làm pháo” Na Uy: “Những kẻ duy nhất có thể hưởng lợi nhờ luật cấm này là những con buôn pháo hỏa tiễn ở vùng chợ trời biên giới Thụy Điển cho dù việc nhập cảng riêng tư đã bị nghiêm cấm và loại pháo nổ cực mạnh ấy cũng đã bị nước này nghiêm cấm cách nay 2 năm”.
Người ta được biết hàng năm người Na Uy vẫn thi đua chạy xe còn hơn đi trảy hội đến biên giới nước lân bang này để mua pháo, nhất là những “thứ dữ”. Bởi vậy đối với giới buôn bán pháo tại Na Uy luật cấm pháo hỏa tiễn có nghĩa là sự thất thoát nhiều triệu đồng ở nước nhà, trong khi thương gia Thụy Điển xoa tay “hồ hởi phấn khởi”. Anders Sture kết luận: “Các đồng nghiệp ấy của chúng tôi sẽ thu hoạch lợi nhuận gấp ba, gấp năm lần nhờ bán chạy hơn tôm tươi số lượng pháo hỏa tiễn bất hợp pháp”.
Chưa thấy bộ tư pháp hay các “ông cò” Na Uy trả lời hay phản ứng gì trước những nhận xét trên đây của dư luận.
Thôi thì dù thế nào đi nữa, đa số dân chúng Na Uy đã đồng thuận với chính phủ về việc cấm đốt loại pháo nguy hiểm; điều này mang ý nghĩa thực tế là từ năm mới 2009, tỷ lệ người bị thương, số lượng nhà cửa bị cháy sẽ giảm thiểu. Thế cũng đủ mừng rồi - dù niềm vui (?) có bị sứt mẻ chút đỉnh và dù vẫn xẩy ra những vụ vi phạm (có điều luật nào, kể cả luật đạo lẫn đời, mà được toàn thể nhân dân hay tín đồ tuân giữ trọn vẹn?). Và thiết tưởng, điều này cũng mang đủ lý do để người Việt chúng tôi (cũng không thiếu “người minh” đứng trong danh sách nạn nhân của pháo) từ xứ Na Uy trắng xóa tuyết băng gửi đến quí đồng hương nói chung và quí độc giả nói riêng lời cầu chúc chân thành tân niên 2009: Godt Nytt Aar! Happy New Year! Bonne Nouvelle Année! Năm mới tốt lành!
Vien Dong Daily News