advertisements
Thursday, 03/03/2022 - 10:05:33

Du lịch Việt Nam thời sống với Covid-19


Biển Cửa Đại, Hội An những ngày vắng khách (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Cho đến lúc này, có thể nói rằng ngành du lịch Việt Nam đang rơi vào tình trạng chết lâm sàn và để cứu sống nó là cả một vấn đề. Tình trạng du lịch chết lâm sàn có lẽ không riêng gì Việt Nam trong khu vực châu Á, thế nhưng để cứu sống nó trong tình hình sống chung với Covid-19, có lẽ cần một cái lõi văn hóa đủ cứng để giúp tồn tại. Nhưng nghiệt nỗi, du lịch Việt Nam là loại hình một đi không trở lại với nhiều khách quốc tế, đây là sự thật phũ phàng. Và khi ngành mũi nhọn du lịch bị chết, hệ lụycủa nó không nhỏ chút nào!


Quản lý hết sức ầu ơ


Tình trạng thả lỏng các tiêu chuẩn an toàn trong du lịch ở hầu hết các địa phương là tình trạng chung, bên cạnh đó, việc buông lỏng quản lý hành chính, trong đó gồm cả văn hóa và thị trường đã đẩy du lịch vào chỗ bế tắc. Một người không muốn nêu tên, là cựu bí thư của một thành phố du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, chia sẻ, “Tình trạng du lịch Việt Nam đến lúc này, có thể gọi là chết lâm sàn!”


Những chiếc xe xích lô ở Huế nằm dài chờ khách (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể nói rõ hơn về cái gọi là chết lâm sàn này không?”

“Từ thời tôi còn đang phục vụ, làm công tác quản lý, tôi đã nhìn thấy nguy cơ du lịch sẽ chết nếu có biến cố như môi trường, dịch bệnh hoặc chiến tranh khu vực. Nhưng mọi nỗ lực của tôi đều bị bỏ qua và đến lúc tôi quyết định đấu tranh để cứu lấy du lịch thì người ta cho tôi về hưu non. Vậy đấy! Tôi lấy ví dụ từ bài học ở du lịch Huế. Những năm 1997, 1998, lúc đó Hội An chỉ mới rị mọ làm du lịch, còn Huế đã là thành phố du lịch nổi tiếng. Thế nhưng du lịch Huế trở nên trầm lắng, như xác chết vật vờ sau đó không lâu, anh biết vì sao không?”


Thuyền du lịch ở Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Xin ông giải thích giùm!”

“Vì du lịch là cuộc chơi li kỳ nhất, phải có cái để hấp dẫn người ta, phổ biến, thậm chí khoe mẽ văn hóa, phải cho người ta thấy được cái lõi văn hóa của mình. Chứ không phải có cái thành cổ mà bán để ăn. Nhưng Huế thì sao, có một thời người ta càng phục chế hoàng cung thì nó càng trở nên diêm dúa, sến súa, nhưng điều đó chưa đáng kể, vấn đề dịch vụ lưu trú lộn xộn hết sức, lừa khách, từ ông xe thồ cho đến bà chủ phòng trọ hay chủ quán ăn đều thế. Khi khách bước vào thì đon đả mời chào, ngọt lịm, nhưng khi tính tiền xong thì đuổi khách không kịp và để lại một sự uất nghẹn của khách. Tôi từng đóng vai khách du lịch để tham quan Huế mấy ngày, mục đích là học hỏi kinh nghiệm. Nhưng kì thực khi tôi hoàn tất chuyến đi thì tôi chỉ rút kinh nghiệm là đừng bao giờ để thành phố của mình giống như Huế. Cái lõi văn hóa chính là tình người và lòng tự trọng. Một vùng dân cư thiếu cái này thì sẽ bán di tích để sống chứ không làm du lịch được.”


Không biết khi nào khách du lịch mới trở lại những con phố này (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu quan điểm của ông có nặng nề quá không? Hay là ông bị thành kiến?”

“Ồ, không đâu (cười), thực ra khi tôi đến Huế, tôi giữ một tâm thế rất thành khẩn, để học hỏi, nhưng rồi mọi dự đoán của tôi đều đúng, sau đó không lâu, Huế bị chết đứng vì du lịch vắng khách, mãi cho đến bây giờ, Huế vẫn kêu gọi du lịch, vẫn cố gắng tạo ra không gian du lịch tốt nhất mà vẫn vắng khách so với Hội An, Sapa, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, Hà Nội và nhiều nơi khác. Vì sao, vì tâm tính người Huế rất khó để làm du lịch. Thế hệ trước còn mấy ôn, mệ hiền lành, chân chất, đến thế hệ sau thì người ta quá thực dụng, mà còn kiêu ngạo, tính thực dụng đi với tính kiêu ngạo thì diễn kiểu gì nó cũng lộ ra hết, không trước thì sau, nó phải lộ ra, và du lịch Huế vắng khách là vì vậy, Huế cần gì làm thêm cảnh quan, vì quá thừa cảnh quan nhưng lại thiếu tình người.”


Du lịch ngày càng ảm đạm (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Những nơi khác, hiện nay ông thấy sao?”

“Thú thực là quá buồn, bởi vì ngay từ thời tôi làm quản lý, tôi thấy có mấy dấu hiệu sau, một là nhà quản lý cũng muốn làm giàu bằng cách nhận phong bì từ các nhà làm du lịch, nên thị trường du lịch nhanh chóng biến thành cái chợ trời, mạnh anh nào anh nấy lừa khách, chặt chém, coi thường khách… Và đáng sợ hơn là buông lỏng quản lý về an toàn du lịch, tình trạng tàu du lịch bị cháy, bị chìm trên các điểm du lịch biển Việt Nam như Hạ Long, Hội An và nhiều nơi có vẻ nhiều ra. Đau lòng nhất là vụ chìm tàu du lịch làm chết mười bảy người ở biển Cửa Đại, Hội An mấy ngày gần đây. Do buông lỏng quản lý, mất an toàn, và khi phong bì chiếm hết không gian quản lý thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên tệ hại. Anh thấy đó, mới vừa rồi, vẫn đang Tết, có nhiều khách du lịch than thở vì nạn chặt chém ở các thành phố du lịch. Làm ăn kiểu ăn xổi, vô lương tâm như vậy thì làm sao tồn tại được!”


Cái lõi du lịch và sản phẩm du lịch


Chị Dung, một nhà báo, đi nhiều nơi trên đất nước này, chia sẻ, “Tình hình du lịch Việt Nam, tôi nghĩ càng lúc càng sa lầy, không phải bởi cảnh quan hay thị trường mà là do con người, chúng ta quá thực dụng, đó là yếu điểm, là tử huyệt của du lịch. Hơn nữa du lịch Việt Nam thiếu một lập trường kiên định.”


Một đoàn khách ở phố cổ Hội An thời dịch Covid -19 (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thiếu lập trường kiên định nghĩa là sao thưa chị?”

“Nó có mấy vấn đề chứ không phải đơn giản chỉ là một chuyện, tâm tính người Việt của mình khi nhiệt tình thì rất là nhiệt tình, nồng hậu, nhưng khi hết nhiệt tình thì ôi thôi khỏi phải nói, làm du lịch mà thiếu trung tính, thiếu sự nhã nhặn cần thiết thì thua. Thêm nữa, lập trường vĩ mô, tức các nhà quản lý, các nhà khoa học chưa bao giờ có sự đồng tâm hiệp lực, mạnh ông nào ông nấy nói cho được chuyện của mình. Ví dụ như Tết dân tộc, tức Tết nguyên đán ấy, một khi xác định ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, thì người ta phải hiểu rằng Tết là sản phẩm du lịch lớn nhất trong mọi sản phẩm. Vậy mà có một ông giáo sư nông nghiệp nhảy vào khuyên bỏ Tết, đúng sai chưa cần bàn, chỉ riêng lĩnh vực du lịch không thôi, đã thấy bị chọc gậy bánh xe quá nặng nề!”


Du lịch thuyền trên sông Hương, Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình Tết, các hàng quán đều nâng giá rất khó chịu, như vậy liệu quan điểm Tết là sản phẩm du lịch lớn nhất có chỗ đứng không chị?”

“Đó, ý thứ hai của tôi nằm ở chỗ này, vấn đề các trí thức thì mạnh ông nào ông nấy phát biểu, thích nói gì thì nói, chẳng nghĩ cho cái chung, mà cũng chẳng có cái riêng nào ở đây nữa, còn người dân thì sao, thấy quan chức xoàng xỉnh, mình cũng đổ đốn theo, mạnh ông nào ông nấy vơ, không cần suy nghĩ, cứ có tiền là được, thậm chí bất chấp và ngu xuẩn. Mà cái ngu xuẩn nặng nề nhất là những người tự phá bỏ uy tín mấy chục năm của họ vì tiền. Như một quán cơm gà nổi tiếng ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, khi tới đây, nói về cơm gà, người ta nói ngay tới quán đó, nó nằm trên trục đường chính, nó có uy tín và thương hiệu mấy chục năm nay. Thế nhưng trong dịp Tết vừa rồi, do cờ bạc hay làm sao đó, lại đổ vào chặt chém khách, khách nào vào đây cũng bị hét giá trên trời, đáng sợ hơn là cách hành xử với khách vừa chợ búa, vô văn hóa lại vừa đe dọa… Rồi có rất nhiều quán như vậy.”


Tâm lý thực dụng làm du lịch Việt ngày càng sa lầy (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Có khi nào sau những trận bùng phát về dịch, mọi thứ trở nên bệnh hoạn?”

“Đó, có đó, nặng nề nữa là khác. Nhưng nguyên nhân sâu xa của nó không phải do dịch bệnh mà dịch bệnh chỉ là cái dịp để nó hiện rõ bản chất thôi. Bởi người làm kinh tế nói chung và làm du lịch nói riêng tại Việt Nam này đôi khi chơi liều mà họ cứ nghĩ mình chơi lớn, chuộng hình thức, nhiều khi nợ ngân hàng cả núi tiền mà lúc nào cũng nghe rủng rẻng khoe mẽ, và khi có sự cố thì đuối, tiền lãi chồng tiền lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, khi có dịp ngắc ngoải hoạt động thì thay nhau chặt chém khách để bù. Mà làm như vậy thì chẳng còn lương tâm gì nữa, bởi vì nếu có lương tâm vàcó lý trí, nghĩ đến chuyện lâu dài, chữ tín không thôi thì người ta đã không làm chứ đừng nói tới lòng trắc ẩn vì khi mình khốn khó, có người còn khốn khó hơn mình, ai cũng gặp dịch giống mình, nhiều người đi du lịch vì tin rằng lúc này du lịch sẽ ít tốn kém… Có một ngàn lẻ một lý do khiến cho những người lao động nghèo tranh thủ đi du lịch trong dịp vừa qua, thế mà anh nỡ chặt chém thì chẳng còn gì để nói!”


Hồn cốt của một vùng đất mới có thể giúp du lịch phát triển (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị thì tình hình này, du lịch sẽ về đâu?”

“Ui, tình hình này thì bi thảm rồi chứ về đâu nữa, cái lõi của du lịch không chỉ là cảnh quan, thức ăn mà là cảnh sắc, con người và tâm hồn, văn hóa của vùng miền. Một khi con người trở nên xô bồ, lộn xộn thì chẳng ai dại gì mang tiền tới để lãnh khổ hết! Du lịch Việt Nam mà không kịp chấn chỉnh thì đến một lúc nào đó, chẳng có ai chọn thăm Việt Nam, đói đó chứ không giỡn đâu!”


Cảnh quê chắc có bình yên?! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tình hình kinh tế sau nhiều đợt dịch hết sức bi khốn, chính phủ Việt Nam quyết định mở cửa du lịch vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, thế nhưng cái lõi văn hóa du lịch lại đang gặp nhiều mối mọt và có vẻ như độ cứng rắn của nó chưa đủ để trụ vững qua giông bão.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements