Thursday, 22/03/2018 - 08:10:28

Du xuân núi Bạch Mã

Bài HÒA GIA

Tháng Ba, kết thúc những ngày hối hả vận hành theo nhịp thở gấp gáp của đời sống sau tết với những chúc tụng ồn ào, những đám đông khói bụi, lễ hội hỗn tạp, tôi lên Bạch Mã để tìm kiếm chút yên tĩnh mà tôi rất thèm khát.


Thơ mộng núi Bạch Mã

Đang giữa mùa xuân, nhưng khắp miền vẫn còn chìm trong đợt giá rét kéo dài, tuy đã hơn 9 giờ sáng, mà mặt trời mới ló ra khỏi đám sương mờ bao phủ những ngọn núi trùng trùng điệp điệp và cánh rừng sâu ngút ngàn. Tiếng chim rừng vang vọng trong cảnh vật mơ hồ huyền ảo để đón chào bình minh cũng như bắt đầu cho một ngày mới. Xa xa một cánh chim cô đơn chao liệng, âm thanh hình như không thoát ra khỏi vùng sương mù dầy đặc. Co ro trong lớp áo khoác dầy cộm cũng không xua được cái lạnh của núi rừng ngấm vào tận trong cơ thể. Chúng tôi có được một ngày sống trong sự cô tịch và ẩn cư trong thiên nhiên.


Con đường dọc chân núi Bạch Mã (Hòa Gia)

Nằm cách cố đô Huế 50 km về phía Nam, Bạch Mã là quần thể núi rừng đẹp nhất Việt Nam. Có người ví Bạch Mã tựa như người đẹp nằm say ngủ giữa sườn mây trời chơi vơi, chứa trong hồn núi những bí mật mà con người chưa từng biết tới. Sừng sững ở độ cao cách mực nước biển 1,450m, nhìn theo hướng Đà Nẵng, núi Bạch Mã là một phần của dãy Trường Sơn cắt ngang chạy vào lòng biển khơi dạt dào sóng vỗ. Dãy Trương sơn này còn cõng trên mình đèo Hải Vân lừng danh "thiên hạ đệ nhất hùng quan" với những cung đường ngoạn mục nhất thế giới.


Bé trai đùa nghịch trong lòng suối cạn (Hòa Gia)

Viên kỹ sư người pháp là Girard đã tổ chức khai phá vùng núi Bạch Mã vào năm 1932, từ đó, hệ thống các khách sạn, biệt thự, tuyến giao thông dần hình thành và phát triển tại nơi này. Không ai có thể phủ nhận được vẻ tinh xảo của các công trình. Đường lên khu nhà cổ là những bậc cấp xây công phu và tinh tế. Các ngọn đồi thoai thoải được chia đều, sinh vật cảnh và cỏ dại điểm tô thêm một phần của bức tranh cổ kính. Gần một trăm năm với bao biến động thời cuộc, tòa nhà vẫn chưa xuống cấp.

Cảm giác đầu tiên của tôi, là dù ở giữa xứ nóng miền Trung, Bạch Mã vẫn hoang vu và lạnh đến rợn người. Thật là dịp hiếm hoi để thấm sâu một cơn lạnh vô cùng. Trời mây thăm thẳm. Chỉ mới tuần trước thôi, cả dãy hoang sơn này còn chìm trong mưa bụi. Mấy hôm nay trời trong, dù nhiệt độ sẽ xuống thấp, ngay người bạn Hà Nội vốn quen giá lạnh cũng run lên trong lớp áo choàng.


Đại hồng chung trên đỉnh bạch mã cao 1450 mét (Hòa Gia)

Chúng tôi đến vào đúng thời điểm Bạch Mã đẹp nhất trong năm. Hoa rừng đua nở trên những con đường gấp khúc tựa như những con rắn khổng lồ đang cố sức trườn lên núi. Vào ban mai hồng nắng, núi rực rỡ sắc tím xanh dưới ánh mặt trời, chiều tà, núi sừng sững một bóng xanh lam in trên nền trời xám, khi mù sương, núi mờ ảo với những mảng mây trắng tản mát khắp không gian. Kỳ vĩ mà yên lành, cuối dãy Bạch Hổ là mỏm Lưỡi Cái, cuối dãy Thanh Long là ngọn Trì Giang. Núi rừng Bạch Mã trải dài hút tầm mắt có long chầu hổ cứ.

Đường lên núi Bạch Mã (Hòa Gia)



Đứng từ Vọng Hải Đài có thể quan sát được thêm nhiều danh thắng khác của mảnh đất cố đô và cung đèo Hải Vân như dải lụa uốn lượn vắt ngang trời mây cắt ngang dãy núi Bạch Mã quấn quýt mời gọi vào chốn bồng lai. Con đường nối thị trấn Cầu Hai lên núi Bạch Mã với những dốc đá hun hút trong sương mù, nhìn lên phía trước, ngọn núi như ảo ảnh với những huyền thoại từ thiên nhiên đến con người, thấy và gặp rồi, vậy mà định chạm vào thì nó bỗng chốc tan biến.

Suy ngẫm một chút, ai trong chúng ta không mang trong mình chút máu lãng du, phiêu lưu và mơ mộng về những chân trời thần thoại, cổ tích để suốt đời mê mải kiếm tìm. Tôi lên Bạch Mã để tìm một vùng trời tuổi thơ với những khát vọng mà mình tự đánh mất. Có một thời sinh viên, tôi cùng nhóm bạn trường sư phạm Huế làm chuyến du lịch Bạch Mã lần đầu tiên.

Ngày ấy cách đây đã 20 năm. Chúng tôi thuở ấy chưa biết thế nào là mất mát trong cuộc đời. “Đăng sơn!” chúng tôi đặt tên cho lần đi chơi ấy. Cả đám sinh viên tràn trề niềm ham sống và ước muốn chinh phục. Núi rừng năm xưa không chút đổi thay, có chăng ngày đó những phế tích chưa được phục dựng lại như bây giờ. Sân đậu trực thăng thời chiến tranh đang vụn vỡ trong lau lách với những mảng bê-tông câm lặng, cam chịu giữa lớp địa y ẩm mục lẫn trong các lùm cây đuôi chồn… vẫn còn đó. Một đêm lửa trại mùa xuân xa xưa mà ngọn lửa trong tiềm thức giờ le lói cháy như sưởi ấm một vùng tuổi thơ qua đi không bao giờ trở lại.
Tôi với chị bạn chụp rất nhiều ảnh trong chuyến đi này. Bạn trai của chị ấy còn quay cả camera. Ngày xưa chúng tôi chưa có máy ảnh để ghi lại những kỷ niệm, bạn bè trong nhóm bây giờ cũng nhòa nhạt, tôi không gặp lại ai trong số họ. Ngồi bần thần bên thác Đỗ Quyên hoành tráng mà thơ mộng với hai thảm hoa rợp hai bờ tôi nhớ nhóm bạn hiền, nhớ truyền thuyết Bạch Mã sơn với đàn ngựa trắng nhà trời được các vị tiên cưỡi xuống ngọn núi kì ảo để chơi đánh cờ. Người tiên hẳn quá vô tình và đủ phép lạ mới tự bay về trời và bỏ lại bầy ngựa còn mải mê cảnh đẹp chốn núi rừng. Ngựa trắng không về được trời hóa thành mây núi, đời đời lang thang tìm chủ bay lượn trên đỉnh non cao.


Biệt thự được người Pháp xây từ thập niên 30 của thế kỷ trước trên núi Bạch Mã

Đang là mùa hoa anh đào đua nhau nở. Loài hoa gợi nhớ đến xứ Phù Tang xa xôi đang rực rỡ những góc rừng chìm dần trong màn mưa thẫm màu truyền thuyết như nhân đôi nỗi ưu du níu kéo bước chân. Bất chợt, làn sương đặc quánh sà xuống, phủ vây những mái nhà xưa cũ rồi tản mác thành cụm trên những nụ hoa đương độ. Mỗi cánh hoa khi rời cành về đất còn thoang thoảng mùi hương.

Ruổi rong qua những mùa xuân khi trở lại với ngọn núi phù vân, rừng cây theo năm tháng thay lá như thay áo. Ngũ Hồ như 5 tấm gương phản chiếu trời mây, cỏ, cây, hoa lá. Vô số mạch nước ngầm mát lạnh ngày đêm tuôn đổ, tụ về. Cũng nhờ nguồn nước này mà vào mùa nắng hạn, trong khi nhiều vùng núi khác cây cối cằn khô thì thảm thực vật trên núi Bạch Mã vẫn xanh tươi. Ngàn năm mây trắng vẫn lững lờ bay, soi bóng lòng hồ.


Nghỉ ngơi sau những giờ vượt thác Đỗ Quyên (Hòa Gia)



Men theo con đường duy nhất dọc sườn núi, chúng tôi như lạc vào những mảng rừng nguyên sinh, cảnh vật xung quanh đều được mây mù che phủ. Con đường quanh sườn núi uốn khúc quanh co với vô vàn loài phong lan kỳ ảo quyến rũ. Lan mọc trên thân cây cổ thụ hoặc trên những cành cao, cành thấp phủ đầy tầm gửi. Lan mọc bên bờ suối trong vắt, uốn mình qua những tảng đá, trên vách đá vôi cheo leo bên bờ vực thẳm, chỗ nào cũng có những đóa phong lan dị hình, dị sắc… khi đẫm ánh hoàng hôn vội úa màu khiến ta liên tưởng đến một đời hoa mong manh sống gửi, thác về.

Chiều xuống, trong một tòa biệt thự dù chưa hoang tàn nhưng di chứng thời gian in đậm dấu ấn trên lớp rêu xanh. Toàn bộ ngọn núi hùng vĩ hiện ra như một tảng đá cẩm thạch khổng lồ. Bàn tiệc nhỏ dưới cây anh đào với những tán hoa màu hồng rực rỡ đã chuyển sang sắc tím thẫm. Núi rừng sinh động hẳn với muôn vàn âm thanh tha thiết của ve núi, và thác nước vọng rì rầm. (hg)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp