Hôm Nay Ăn Gì

Dưa cải kho thịt heo quay

Monday, 08/03/2021 - 08:08:27

Đây là món thú vị, người bình dân ăn cũng được mà người sang chảnh, quen ăn sơn hào hải vị cũng thấy ngon.


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Đây là món thú vị, người bình dân ăn cũng được mà người sang chảnh, quen ăn sơn hào hải vị cũng thấy ngon. Nói tới món này, dường như cả ba miền Việt Nam đều ưa. Giả sử như người miền Nam ưa loại dưa cải bẹ giòn có một ít lá dính với bẹ khi kho, người miền Trung ưa dưa cải xanh, tức cải cay kho heo quay ba rọi thì người miền Bắc lại ưa dưa cải ngồng kho với lợn quay tả bí lù. Mỗi nơi mỗi vẻ, mỗi sở thích… Nhưng chung qui, đây là món ăn có vẻ như là tiếng nói chung của cả ba miền.

Tôi nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội, tôi đi với thằng bạn thân lúc nhỏ, hắn bỏ theo xe máy, hồi đó có chiếc Dream II là khủng khiếp lắm. Hắn bỏ học sớm, đi làm thợ mộc, còn tôi lận đận sách vở, sau nhiều năm gặp lại, tôi lại bu lưng hắn để tìm việc có tiền đắp đỗi. Hồi đó tôi nễ hắn lắm, vì dễ gì có chiếc xe máy. Lúc tôi sắp ra trường (luật), nghe ông thầy bảo muốn trở thành luật sư thì phải vào luật sư đoàn, phải có một luật sư đỡ đầu và giới thiệu, tốn ít nhất là một chiếc Dream II cho người đỡ đầu. Nghe vậy, tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ không bao giờ làm luật sư, bởi ngay từ đầu đã thấy có gì đó lấn cấn, khó nói… Cuối cùng, tôi lại thấy thằng bạn có phần khôn hơn mình, sống đời tự tại, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, chẳng làm khổ cha mẹ, lại có thể giúp người khác… Đương nhiên là càng nghĩ càng thấy buồn thế sự, cuộc đời.

Lại nói sang đàng rồi, lúc tôi và hắn vừa bước xuống bến xe Giáp Bát, Hà Nội, lơ xe đưa xe xuống thì có chừng năm người đội nón cối, tươi cười với chúng tôi. Trong năm người đó, có hai người chạy tới sờ tay vào chiếc xe Dream của thằng bạn tôi trong lúc xe đang được buộc dây đưa xuống đất (hồi xưa người ta bỏ xe máy trên trần xe khách, không bỏ dưới hầm như bây giờ). Xe vừa chạm đất, hai thằng định nổ máy đi thì năm ông nón cối xúm lại đòi tiền. Tụi tôi ngạc nhiên không biết tiền gì bởi vì tiền xe đã trả trước đó.

Một trong năm ông nón cối nói như gầm, “Tiền bốc chiếc xe xuống chứ tiền gì!”

Bạn tôi giải thích là từ đầu tụi tôi không thuê và cũng chẳng có ai bốc, chỉ đụng tay vào.

Ông kia nói mỉa mai: “Mày đúng là thằng nhà quê, có đưa tiền không thì bảo!”

Bạn tôi hỏi bao nhiêu, lão hét giá năm chục ngàn đồng. Cả hai thằng tái mặt. Vì đồng tiền lúc đó lớn lắm. Một chỉ vàng chỉ có bốn trăm ngàn đồng thôi. Bạn tôi định thương lượng thì cả đám kéo tới. Lúc này, tôi còn đúng bảy chục ngàn đồng, rút tờ bạc giấy năm chục ngàn màu xanh ra trả. Bạn tôi ngăn lại, ý chừng muốn đòi công bằng.

Tôi thầm nghĩ thằng này (tức bạn tôi) đi làm ăn, lang bạt kì hồ cũng đã lâu sao nó chẳng có kinh nghiệm, với bọn này, để lâu nó tăng lên cả trăm ngàn đồng, còn nếu chấp nhận đánh nhau, thắng cả bọn chúng thì may ra mới khỏi tốn tiền, nếu thua thì không chừng mất luôn chiếc xe, nặng hơn là mất mạng nữa kia. Sao nó lại để dây dưa… Tôi nghĩ vậy và “cảm ơn các anh nón cối,” nháy thằng bạn lo dọt cho lẹ.

Trên đường đi, hắn cứ càm ràm tôi, ý hắn là tôi cũng biết chút võ, hắn cũng biết chút võ, sao không đánh nhau với bọn nó. Tôi cười, nói giả lả với nó là nếu tao đi đánh võ đài, tiền mỗi trận có thấp chỉ cũng phải vài trăm ngàn mới đánh, chứ năm chục thì chắc chắn là không đấu rồi. Hắn hậm hực một lúc rồi ngưng. Đương nhiên là tôi vừa tiếc tiền, vừa buồn cười cho kiểu lập luận rất ư là ba phải của mình.

Thay vì đi xe khách, bạn tôi quyết định đi tiếp lên Lào Cai bằng xe máy. Vì chỉ cần đổ năm lít xăng thì chạy đến nơi, mà năm lít chưa tới hai chục ngàn đồng, để bù cho tiền vừa mất í mà, dân Quảng vốn vậy. Đi đến đoạn phố Ràng, (một con phố cổ miền sơn cước, ngang ngửa tuổi với phố Hiến, và Ràng cũng từng là một nơi sầm uất, phồn thịnh) trời nhá nhem tối. Thân (tên thằng bạn tôi) bảo tôi chạy xe chậm, coi thử dọc đường có ai bán lợn quay không. Lạ ở chỗ trên vùng núi non trùng điệp này, chạng vạng vẫn có những người đàn bà đứng bên đường bán lợn quay, họ mặc trang phục Hmong. Thằng bạn tôi ghé lại, mua mười ngàn đồng thịt lợn quay tả bí lù, mua thêm nắm dưa cải với giá hai trăm đồng. Tôi hỏi nó mua làm gì ở giữa đường vậy. Hắn cười.

Đi chừng mười phút, gặp một bản làng, hắn bảo tôi chạy chậm, rồi dừng hẳn trước một quán nước chè xanh. Hắn váo quán, rít một bi thuốc lào, gọi một bình chè nóng và nói tỉnh bơ với chủ quán, “Em vào nấu cơm, kho giùm anh món này!”

Nói xong hắn đưa bịch lợn quay với dưa cải cho chủ quán. Nhìn mặt tôi thộn ra vì không hiểu gì, hắn chỉ cười. Ngồi uống trà chừng hai mươi phút thì có một nồi cơm nóng hổi, một bát thịt lợn quay kho dưa cải cũng nóng hổi có điểm vài nhánh thì là bên trên.

Hồi đó tôi chưa quen mùi vị rau thì là nên ăn rất khó, nhưng đến chén thứ hai thì mọi chuyện lại khác, bởi lúc đó chỉ còn mùi dưa cải với thịt heo quay. Hai thứ này quyện với mùi nước tương kho chín, tạo ra phức hợp mùi vị khá là hấp dẫn. Ăn cơm xong, hắn trả tiền ấm chè, trả thêm năm ngàn đồng tiền cơm và công nấu, chủ quán lắc đầu, “Em chỉ lấy tiền chè thôi, gạo cơm em đãi các anh miền Nam, cái công thì có là gì đâu!”

Một giọng Việt lơ lớ của cô gái Hmong giữa núi rừng, nghe rất lạ. Cho đến khi tôi lên xe, chạy đến Lào Cai rồi, tôi vẫn không thể tin từng có bữa cơm giữa núi rừng, thân mật đến vậy, và người thiểu số miền Bắc lại quí người miền Nam đến vậy!

Như để giải thích với tôi, thằng Thân nói, “Miền Bắc, thằng nào xỏ lá rồi thì mất dạy đến cùng, còn lại người ta thương dân miền Nam lắm, cứ nghe giọng miền Nam là giúp đỡ. Sáng nay, nếu mày đánh nhau với bọn đầu gấu nón cối, không chừng dân trong bến xe xúm lại giúp tụi mình!”

Tôi ờ cho xong chuyện bởi thực sự là tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau một ngày đầu tiên trong đời dẫm chân trên đất Bắc. Dù thằng bạn nói đúng hay sai thì chưa biết, nhưng kỳ thực, hắn tin người miền núi phía Bắc lắm, nên sau này lấy một cô Hmong làm vợ và sinh con đẻ cái, ở lại làm dân bản luôn, chẳng muốn về quê nữa. Kể ra cũng lạ. Thôi, thì cứ nghĩ đất lành chim đậu cho nó có hậu.

Vì đây là món ăn mang điều gì đó lành tính, (tỉ như đất lành chim đậu chẳng hạn!), mà cũng rất ngon, nên quí vị khi nào thấy lười quá thì chịu khó lục dưa cải, lục thịt heo quay trong tủ lạnh ra, cắt thành từng miếng vuông vức rồi kho với dưa cải. Đơn giản lắm, dưa cải rửa sạch, vắt nước, cắt thành đoạn, để đó. Thịt heo quay loại nào cũng được, nhưng nhớ phải có chút da và mỡ, xắt thành miếng vuông, phi chút dầu hành tỏi, dầu tới thì cho heo quay vào, chiên sơ, cho chút đường, chút xì dầu (nước tương), sau đó cho dưa cải vào, đậy nắp, chừng ba phút thì cho thêm nửa chén nước sôi vào và đậy nắp, vặn nhỏ lửa, đến khi nào nghe mùi thơm thì cho thêm chút tiêu bột, tiêu hột vào nữa, lại đậy nắp, chờ sôi lần nữa và bắc xuống, cho ra bát, cho thêm chút rau ngò lên trên.

Nghe đơn giản vậy chứ rất bén cơm. Chúc quí vị ngon miệng, vui vẻ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT