Văn Quang
Trong tuần vừa qua, tôi nhận được 2 câu hỏi
của hai bạn đọc của báo Văn Nghệ Úc và Thời Báo Canada, một bạn nam, một
bạn nữ. Cả hai câu hỏi tuy hơi khác, song cùng có một nội dung rất…
thời sự. Xin tóm tắt câu hỏi đó như sau:- Tại sao báo chí VN không có bài tường thuật nào về 2 cuộc biểu tình vào ngày 5 và 12-6 trong khi báo chí và các đài phát thanh truyền hình ở nước ngoài loan tin rất nhanh, rất đầy đủ về sự kiện này? Ở VN ông có thấy lạ và có thể cho chúng tôi biết lý do không? Ông tiên đoán có cuộc biểu tình thứ ba vào chủ nhật 19-6 không và nếu có, thì nó có gì khác? Chính phủ VN đã có thái độ như thế nào đối với Trung Quốc?
Phuong T Huynh (Vancouver) - Vu Nguyen (Marrickville NSW)
Văn Quang trả lời:
Thưa các bạn, không ngờ một bạn ở Úc và một bạn ở Canada lại gặp nhau “tâm đầu ý hợp” như thế. Phải chăng sức mạnh của lòng dân trước cơn “sơn hà nguy biến” đang lan toả khắp nơi ở bất cứ nơi nào trên thế giới? Những tư tưởng lớn gặp nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Tôi đã tường thuật với độc giả ngay sau cuộc biểu tình lần thứ nhất vào ngày 5 tháng 6-2011, xin nhắc lại:
“…Đoàn biểu tình bày tỏ lòng căm phẫn với chính sách bá quyền của TQ. Không đến gần được các toà đại diện của TQ thì họ biến thành ‘biểu tình tuần hành’ trên các đường phố lớn.
Đến hôm nay, 6-6-2011, chưa hề thấy bất cứ một dòng thông tin nào từ các tờ báo lớn nhỏ, các đài phát thanh và truyền hình tại VN. Chỉ có những hình ảnh và tường thuật của vài cá nhân đã tham dự hoặc không thể tham dự biểu tình gửi đi qua thư điện tử, qua vài trang web.”
Ai trả lời được câu hỏi này?
Tiếp đến sau cuộc biểu tình lần thứ hai vào này 12-6, cũng chẳng hề thấy một dòng thông tin nào của các “báo đài” tại VN nói về cuộc biểu tình này. Bạn cho là một hiện tượng lạ thì tôi ở VN còn cho là lạ hơn bạn, là một hiện tượng rất hy hữu, có lẽ chỉ mới thấy lần đầu ở VN. Những tin tức “bất lợi” khác có thể nằm ở những nơi hẻo lánh xa xôi hoặc những địa điểm riêng biệt, có thể không loan tin cũng chẳng ai biết. Nhưng đây là sự kiện giữa thanh thiên bạch nhật gây chấn động cả hai thành phố lớn nhất ở VN, còn có thể coi như cửa ngõ ra thế giới, tất nhiên cả thế giới đều biết, vậy mà tất cả các cơ quan thông tin ở VN coi như “không nghe, không thấy, không biết” thì không thể nào hiểu nổi. Bạn hỏi tôi lý do thì tôi biết hỏi ai đây? Chẳng lẽ hỏi Trời? Trời cao hay đất dày lúc này chắc cũng chẳng trả lời được câu hỏi hắc búa này.
Tuy nhiên, theo dõi trên truyền hình mấy ngày qua, trong cuộc “hội thảo”, đại khái là về chuyên môn, nhiệm vụ, lương tâm, đạo đức nghề làm báo trước khi khai mạc ngày Báo Chí VN, một vị trong ban “lãnh đạo” đã dõng dạc “truyền đạt” rằng: Nghề làm báo phải NHANH, MỚI và cuối cùng là ĐÚNG. Có lẽ nhiều anh phóng viên trẻ và nhiều thính giả nghe khoái cái lỗ nhĩ và rất hào hứng khi nghe lời “truyền đạt” rất chí lý này.
Vậy tôi nghĩ rằng chỉ những vị này mới có thể trả lời thật đầy đủ, thật đúng câu hỏi mà hai bạn vừa đặt ra.
Một điều khác cần nói là chính vì không tìm được thông tin ở các “báo đài” trong nước nên nhiều người dân, nhiều bạn trẻ phải đi tìm thông tin ở các “báo đài” nước ngoài. Thời đại của internet ngày nay, hầu như bạn trẻ nào cũng có thể lên net để tìm kíếm thông tin. Lại là một dịp quảng bá cho cho các hãng thông tin nước ngoài. Im lặng trước thời cuộc hoặc bóp méo thông tin là cách tự làm hại uy tín của mình. Các bạn ở Úc, ở Canada lo gì “chuyện nhỏ” đó, phải không? Vấn đề là thông tin phải nhanh, phải đúng, phải trung thực. Đừng vì bất cứ lý do nào bóp méo nó. Chúng ta hãy nhìn vào một kiểu “bóp méo thông tin” đang làm dư luận râm ran.
* Bản tin “méo” bị lên án mạnh mẽ
Sau cuộc biểu tình lần thứ nhất, duy nhất hãng tin TTXVN, là cơ quan thông tin chính thức của VN hiện nay, đưa tin rằng “chỉ có những cuộc “tụ tập” của “một số ít người” trong sáng ngày 05-6 ở Hà Nội và Sài Gòn – TP.HCM”. Lập tức bị ngay phản ứng của một số nhà trí thức ở Sài Gòn lên tiếng phản pháo. Cụ thể như ông Nguyễn Quốc Thái cho rằng đó là điều không thể chấp nhận được. TTXVN đã bóp méo tin tức, loan tin sai sự thật. Đó là cuộc biểu tình của hàng ngàn dân chứ không thể nói là cuộc tụ tập của một số ít người.
(Xin ghi chú: TTXVN là chữ viết tắt của Thông Tấn Xã Việt Nam mà ngày xưa chúng ta gọi là Việt Nam Thông Tấn Xã, có thời do ông Nguyễn Ngọc Linh làm Tổng giám đốc, đào tạo được nhiều phóng viên rất xuất sắc trong làng báo VN trước 1975).
Sau đó vài ngày ông Lê Hiếu Đằng, một trong số người mà tôi đã gặp ở quán café sáng 5-6, một trong số người được coi là đi đầu trong cuộc biểu tình lần thứ nhất, đã có một lá thư gửi đến ông Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam để bày tỏ sự phẫn nộ của ông. Trước hết, ông Lê Hiếu Đằng sợ bị hiểu lầm nên đã tự giới thiệu ngay, xin trích nguyên văn:
“Tôi là LÊ HIẾU ĐẰNG, nguyên là Phó Tổng thư ký Hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1966-1967, nguyên Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Liên minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình Việt Nam, là Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong 20 năm (từ 1989-2009), là đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM khoá IV và khoá V. Sở dĩ tôi giới thiệu hơi dài dòng với ông như vậy để ông thấy rằng là lá thư này gởi ông không phải là của một kẻ xấu, càng không phải là của một kẻ phản động như bộ máy tuyên truyền thường hay hô hoán, mà là của một người có đầy đủ tư cách để viết lá thư này cho ông.”
Mệt thật, viết một lá thư mà phải kể lể thành tích dài dòng như thế làm “lá chắn” thì đủ hiểu những anh không có “lá chắn” mệt tới đâu, dù là viết một lá thư chân thành hay viết một bài hoàn toàn trung thực.
Ông Đằng viết tiếp:
“Tôi đợi một tuần qua để cơn giận dữ, lòng phẫn nộ và khinh miệt của tôi lắng xuống để ngồi bình tĩnh viết thư này cho ông để kịch liệt lên án và phê phán cách thức và nội dung đưa tin sai sự thật hoặc nói cách khác tránh né sự thật một cách trắng trợn của TTXVN về các cuộc biểu tình tuần hành của nhân dân TP Hà Nội và nhân dân TP Sài Gòn – HCM…”.
“…là chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chắc hẳn ông hiểu rõ thiên chức (tôi không dùng chữ chức năng) của nhà báo là phải thông tin trung thực, chính xác và khách quan về các sự kiện đã xảy ra, thực hiện quyền được thông tin chính đáng, một quyền cơ bản của người dân. Tôi không hiểu các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam suy nghĩ như thế nào về việc làm này của ông chủ tịch của họ? TTXVN thông tin rằng chỉ có những cuộc “tụ tập” của “một số ít người” trong sáng ngày 05-6 ở Hà Nội và Sài Gòn – TP.HCM, vậy thì tôi xin mời ông, các vị lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông, TTXVN hãy xem các hình ảnh chụp được, các đoạn video clip trên các trang mạng (chắc hẳn các ông đều có phương tiện và khả năng sử dụng được) và nhất là vào hỏi nhân dân đang cư ngụ ở chung quanh toà lãnh sự Trung Quốc, trước nhà thờ Đức Bà, Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ) và các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, chợ Bến Thành, v.v. xem đó chỉ là cuộc tụ tập của một số ít người hay biểu tình tuần hành của đông đảo quần chúng? Hoặc có thể hỏi lực lượng công an, cảnh sát chìm nổi phải mướt mồ hôi mà vẫn không cản được làn sóng người như nước vỡ bờ sáng hôm ấy. Cái tai hại nhất là việc thông tin sai sự thật trắng trợn của TTXVN, biến các cuộc biểu tình tuần hành thật sự trở thành chỉ là những cuộc tụ tập đông người, đã làm cho nhân dân trong nước, nhất là ở hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn – TP.HCM cũng như dư luận nước ngoài càng tin rằng những thông tin chính thức từ TTXVN, cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước, đều là nói láo, đổi trắng thay đen…”
Có lẽ ông Đằng cảm thấy mình “hơi quá lời” nên cuối thư ông vuốt nhẹ:
“Do quá bức xúc nên lời lẽ trong thư này có thể làm ông và một số vị lãnh đạo khác không hài lòng, mong ông và các vị thứ lỗi và thông cảm cho.”
Chỉ tiếc rằng ông Đằng không đặt câu hỏi tại sao các “báo đài” ở VN lại lặng thinh.
Thưa hai bạn, đó là những gì tôi biết qua hai cuộc biểu tình đã qua còn đọng lại.
* Cuộc biểu tình lần thứ ba tại Hà Nội sôi động hơn
Về cuộc biểu tình lần thứ ba, sáng 19-6, tôi đã hỏi một người bạn đi đầu trong cuộc biểu tình lần thứ nhất rằng hôm nay có biểu tình tại Sài Gòn không? Anh trả lời là chiều hôm qua 18-6, các bạn anh đã quyết định tạm ngưng chủ nhật này vì nhiều lý do tế nhị khác nhau. Một phần lý do vì chủ nhật này trùng với một ngày kỷ niệm của VNCH cũ (có lẽ ông muốn nói đến Ngày Quân Lực của QLVNCH ) nên có thể các cơ quan an ninh sẽ đề phòng cẩn thận, sẽ ngăn chặn triệt để hơn. Có tin cho rằng có rất nhiều người già trẻ, sẵn sàng chuẩn bị ở vài địa điểm như Diamond Plaza, nhà thờ Đức Bà nhưng sau đó họ giải tán.
Riêng tại Hà Nội thì cuộc biểu tình lần thứ ba này đáng chú ý hơn bởi sự sôi động đặc biệt với sự tham gia của nhiều thành phần dân chúng và nhất là nhiều nhà trí thức như Giáo sư Nguyễn Quang A, Giáo sư Ngô Đức Thọ, Nữ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ TS Cù Huy Hà Vũ), Bác sĩ Phạm Hồng Sơn…
Vào lúc hơn 8 giờ sáng đã có nhiều người tham dự đến vườn hoa Lê Nin hô lớn các khẩu hiệu “phản đối Trung Quốc”, “Hoàng Sa - Trường Sa”, “Việt Nam”. Khí thế rất hùng dũng kéo về phía Tòa Đại Sứ Trung Quốc. Có thể nói cuộc biểu tình lần này ở Hà Nội không khác những cuộc biểu tình tại Sài Gòn. Ngọn lửa yêu nước đã bùng lên đều khắp khi tình hình đất nước đang bị đe dọa.
Về phía chính phủ VN, ngày 17-6, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ), Đại Sứ Việt Nam Lê Lương Minh đã lên tiếng phản đối Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Đồng thời ông cũng tố cáo Trung Quốc cho phép các tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc cắt và gây rối dây cáp của hai tàu thăm dò địa chấn thuộc Công ty Petro Vietnam đang hoạt động trong khu vực chủ quyền lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông và cho rằng hành động này vi phạm trắng trợn chủ quyền biển của Việt Nam. Phía VN cũng lên án và bác bỏ cái gọi là bản đồ "đường lưỡi bò" 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Lê Lương Minh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam và thực hiện nghiêm chỉnh Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.
Có thể hiểu đây là một bước tiến mới, một thái độ rõ ràng hơn đáp lại những tấm lòng từ những cuộc biểu tình vừa qua. Tất cả người dân Việt đều muốn chính phủ VN có thái độ mạnh mẽ hơn nữa chứng tỏ cho Trung Quốc hiểu rằng người VN không sợ họ, không yếu như họ nghĩ. Không nhượng bộ bất cứ đòi hỏi vô lý láo xược nào của bọn tham lam, bành trướng Bắc Kinh. - (VQ)
Sài Gòn, 19-6-2011