Wednesday, 03/07/2019 - 06:05:03

Được Chúa sai đi


(Getty Images)




Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Dân Do Thái ngày xưa bị lưu đầy ở bên Babylon trên dưới bốn mươi năm. Khi hoàng đế Cyrô lên nắm quyền cai trị, dân Do Thái đã được trở về quê hương đất nước của mình để khôi phục lại Giêrusalem. Những người Do Thái có lòng thành vẫn tin tưởng Thiên Chúa là Đấng trung tín sẽ giữ lời giao ước của Ngài để giúp họ gầy dựng lại quê cha đất tổ. Họ kéo nhau về nơi họ đã ra đi, trong niềm hân hoan như được sống lại. Trong niềm vui khôn tả họ hăng say tái thiết lại cuộc sống sau bao nhiêu năm xa cách quê hương. Nhưng niềm vui đó đã không kéo dài sau những ngày lưu đầy trở về, khi những đám mây đen của những khó khăn dồn dập và bất hòa bao phủ họ. Họ cảm thấy rã rời và buồn chán.

Chính trong hoàn cảnh này mà tiên tri Isaia đã nói lên những lời khích lệ và an ủi để làm cho họ được thêm vững lòng. Ông đã mời họ hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quí nó, hãy nhảy mừng vì nó. Mọi kẻ than khóc nó hãy hân hoan vui mừng với nó, để họ sẽ được bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, sữa vinh quang và thịnh vượng, bởi vì Thiên Chúa sẽ làm cho sự bình an chảy đến với nó như dòng sông và vinh quang của chư dân sẽ tràn tới với nó như những cơn thác lũ.

Giêrusalem của lời tiên tri Isaia hứa đó chính là hình ảnh của vương quốc, của nước ân sủng mà Chúa Cứu Thế muốn thiết lập, ở nơi đó Ngài sẽ qui tụ tất cả mọi người được ơn cứu độ. Trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật tuần này kể lại việc Chúa sai 72 môn đệ của Ngài đi rao giảng, để chuẩn bị cho người ta đón nhận Tin Mừng của Chúa, và các ông đã ra đi và mang về rất nhiều kết quả tốt đẹp.

Con số 72 này có thể được coi là tượng trưng cho tất cả mọi dân mọi nước trên thế giới, bởi vì theo tác giả của Sách Khởi Nguyên là cuốn sách đầu của Kinh Thánh, đã tính tổng số các dân tộc ở trên thế giới là 72 do ba người con của ông Noe sinh ra sau nạn Đại Hồng Thủy. Con số 72 ở đây cũng có thể hiểu theo ý nghĩa là mọi thế hệ của tất cả các môn đệ, của tất cả những con người đã được sai đi để rao giảng Tin Mừng, từ khi Chúa sai đi các môn đệ đầu tiên cho tới môn đệ cuối cùng trước ngày tận thế.

Nếu kể cả hai biểu tượng ở trên, thì người Kitô hữu chúng ta phải thuộc về cả hai biểu tượng đó: Chúng ta vừa là những người được đón nhận Tin Mừng và chúng ta cũng phải là những người được sai đi rao giảng Tin Mừng. Người tông đồ, người mang sứ mạng rao giảng và mở mang Nước Chúa, có thể bị hắt hủi và có thể gặp ngay cả những khó khăn và nguy hiểm như Chúa đã nói: “Này Ta sai các con như chiên ở giữa sói rừng.”

Nhưng điều này sẽ không thể làm chúng ta chùn bước, bởi vì ơn cứu độ và mọi ân phúc mà Chúa đã hứa cho con người từ thời Adam cho tới thời Abraham, qua các tổ phụ và các tiên tri, và lời hứa ơn cứu độ đó đã được hoàn tất trong Chúa Giêsu Kitô, cần phải được đổ tràn ra trên tất cả mọi loại thụ tạo. Chúa Giêsu đã đến với tất cả mọi người, Ngài không phân biệt Do Thái hay dân ngoại, giầu sang hay nghèo hèn, người tốt hay người xấu, để nếu họ đáp lại lời mời gọi của Ngài, họ sẽ mãi mãi là những con người hạnh phúc. Mỗi người chúng ta hãy là một trong 72 môn đệ để lãnh nhận ân phúc được Chúa sai đi.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Được Chúa sai đi
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp