Bạn thích bài này?
Font-Size:
Farewell và đôi giầy số 10!
(VienDongDaily.Com - 09/01/2009)
Người ta có thể yêu quý vật dụng, quần áo cũ vì đó là kỷ niệm một thời về người mình yêu quý: “Đập ...

Kathy Trần

 

Những vật ngoại thân của con người, nhiều khi chẳng quý hóa gì vẫn trở nên nổi tiếng.



Người ta có thể yêu quý vật dụng, quần áo cũ vì đó là kỷ niệm một thời về người mình yêu quý:

“Đập cổ kính để tìm lấy bóng,

Xếp tàn y lại để dành hơi…”

(Khóc Bằng Phi - ….)

 

Chưa bao giờ nghe nói giầy dép quý hóa, nhưng cũng như quần áo, chúng nổi tiếng vì tiệm làm ra chúng nổi tiếng, hoặc rất nhiều khi chỉ vì người chủ hay người mặc chúng, mang chúng là người nổi tiếng hoặc làm điều gì khiến họ nổi tiếng, dù tiếng tốt hay tiếng xấu.

 

Đôi giầy đầu tiên nổi tiếng khắp thế giới, được mọi người biết đến và yêu quý là đôi giầy thủy tinh của cô bé lọ lem.

 

Cô bé bị dì ghẻ hành hạ, bắt làm việc cực nhọc nhưng nhờ bà tiên là mẹ đỡ đầu giúp đỡ. Ngày Hoàng tử mở hội kén vợ, bà dì ghẻ không cho đi dự hội, sợ cô đẹp hơn hai cô con gái con bà và sẽ chiếm được trái tim Hoàng tử. Cô buồn rầu khóc lóc, bà tiên hiện ra làm phép cho trái bí ngô thành cỗ xe ngựa thật sang, biến con chó thành người đánh xe, 4 con chuột thành 4 chú ngựa. Cô được quần áo thật đẹp và đặc biệt đôi giầy thủy tinh xinh xắn để dự hội với điều kiện cô phải về trước 12 giờ đêm, nếu không, tất cả sẽ trở thành như cũ.

 

Cô tới dự đại hội, trở thành người xinh đẹp nhất, được hoàng tử chú ý. Cô sung sướng trò chuyện, nhảy nhót với hoàng tử tới quên giờ về. Khi đồng hồ bắt đầu điểm 12 giờ, cô vội vã bỏ chạy, làm rơi lại chiếc giầy thủy tinh.

 

Trở về nhà, cô ủ rũ nhớ tới ngày vui đã qua trong khi Hoàng tử cũng tương tư cô và xin phép vua cha cho lính mang chiếc giầy đi khắp xứ tìm cho ra người đẹp đã làm rơi lại chiếc giầy.

 

Bao ngày tìm kiếm vô vọng. Hôm Hoàng tử tới nhà cô, hai chị ghẻ của cô ra thử giầy nhưng cô bị cấm, không được phép ra. Nhờ may mắn, cô thoát khỏi phòng giam, được thử giầy. Cô được đưa về cung, sánh duyên cùng Hoàng tử.

 

Đến thế kỷ thứ 20, một câu chuyện giầy lại nổi lên ồn ào. Lần này là chuyện giầy dép các ông.

 

Ngày 13 tháng 10, năm 1960 tại Liên hiệp quốc (United nation), chiếc giầy của Khrushchev trở thành nổi tiếng.

 

Benjamin Welles của New York Times viết rằng Khrushchev nổi giận rút giầy, đập bàn rầm rầm khi một đại biểu của Philippinse cho rằng “Nga đã nuốt trửng đông Âu, thui chột nhân quyền và tự do chính trị của họ”.

 

Tuy nhiên, nhà báo James Feron, cũng của New York Times, tuy không viết bài nhưng đã có mặt“nhớ lại” rằng “Tôi chẳng trông thấy ông ấy đập giầy, tôi thấy ông ta tuột giầy ra, vẫy vẫy rồi đặt lên bàn nhưng không đập giầy xuống bàn ghế gì cả”.

 

Một ông mật vụ cũng “nhớ lại”: “Ông ấy cầm giầy đập rầm rầm như đánh trống!”

 

Một bà nhân viên Liên hiệp quốc cho rằng: “Ông ấy không thể nào cúi xuống gầm bàn tháo giầy ra được vì bụng ông ta bự quá nhưng chiếc giầy tuột ra khi một nhà báo đạp phải gót chân ông”. Bà nhặt lấy, gói vào giấy lau miệng (napkin), trả lại cho ông, sau đó, “ông ta quả có đập giầy lên bàn.”

 

Ông thông dịch viên của Khrushchev “nhớ lại”: “Xếp tôi nắm tay đập rầm rầm trên bàn đến nỗi chiếc đồng hồ đeo tay của ông ngưng luôn, lúc đó, tức mình vì bọn “Tư bản... thú vật” đã làm hỏng chiếc đồng hồ vàng của mình, ông bèn rút giầy đập lên bàn.”

 

Một ông cựu quân nhân của Khruchev là người có mặt hôm đó nói có thấy Khruchev rút giầy đập bàn!

 

Một nhân chứng khác, cũng có mặt hôm đó, nói là không thấy đập bàn!

 

Nhân chứng thứ ba, cũng có mặt hôm đó, nói là ông đứng cách đó có vài bước, thấy rõ là bàn tay cầm chiếc giầy có đập xuống bàn nhưng chiếc giầy thì không!

 

John Loengard, giám đốc hình ảnh của Life magazine, viết rằng, ông đứng cùng với khoảng 10 phóng viên của những tờ nhật báo ở New York và dịch vụ thông tin quốc gia, và đoan chắc rằng “Khrushchev không đập giầy lên bàn nhưng chắc chắn là ông ta định làm thế… Ông ta cúi xuống, tuột giầy phải ra đặt lên mặt bàn, cười với đại biểu của khối Arab ngồi đối diện bên kia và ra dấu bằng tay rằng lần sau ông ta sẽ dùng giầy đập đấy”. Ông Loengard bảo, “Tôi có thể cá rằng tất cả máy ảnh trong phòng đều hướng về ông  ta và chờ đợi chiếc giầy. Ông ta chỉ mang lại giầy và… đi ra. Không đập giầy lên bàn!

 

Sau này, con trai Khrushchev, Sergei, hỏi đài NBC và Canadian Broadcasting Corporation xem có tape ghi được cảnh này không. Cả hai đều không có! Nhân viên CBS Moscow cũng không tìm ra Khrushchev đập bàn và cuộc tìm trên Internet cũng chỉ tìm ra hình chiếc săng-đan (sandal) mầu nâu nhạt trên bàn Liên Hiệp Quốc chứ có giầy và cũng không thấy đập giầy lên bàn gì cả.

 

Khrushchev có đập bàn hay chỉ giơ giầy hăm dọa không thành vấn đề. Vấn đề ở chỗ trả lại sự thật cho lịch sử rất khó hay có khi không bao giờ được dù hàng trăm người chứng kiến một câu chuyện chưa xa. Gần hơn nữa, hãy đọc lịch sử của Việt Nam thì biết ngay lịch sử chỉ được viết bởi kẻ thắng trận! Do đó người Việt có một câu rất thâm thúy: 

Được làm vua, thua làm giặc!

 

“Được” thì làm vua và tha hồ viết sử khen mình là minh quân và xỉ vả, bôi nhọ kẻ thua là “Giặc”.

 

Sang thế kỷ 21, ngày 14 tháng 12, 2008 - 37 ngày trước khi rời tòa Bạch Ốc - Tổng thống Bush sang thăm Iraq và cùng Thủ tướng Nouri Al-Maliki mở họp báo.

 

Dĩ nhiên, vào họp báo, các phóng viên phải qua những thủ tục khám xét người, khám vũ khí và chó đánh hơi. Họ được mang theo máy chụp hình và quay phim. Khi Tổng thống Bush nói về cuộc chiến gần 6 năm do ông gửi quân tới Iraq:

- Còn nhiều việc cần làm, chiến tranh chưa chấm dứt, nhưng nhất định chúng ta đang thắng!

 

Ngay lúc đó, Muntadar Al-Zeidi, 28 tuổi, phóng viên của đài truyền hình Al Baghdadia của một người Iraq làm chủ, bất chợt la lớn:

- Chấm dứt đây! Quà chia tay cho mày đây, đồ chó!

 

Al-Zeidi ném liên tiếp hai chiếc giầy, ông Bush nhanh nhẹn cúi người tránh được cả hai.  Cả ông và bộ trưởng Al-Maliki đều cười cười, không có vẻ gì sợ hãi, hốt hoảng trong lúc nhân viên an ninh nhào ra bắt giữ Al-Zeidi.  Tổng thống Bush còn trấn an mọi người: 

- Đừng lo, đừng lo, không sao đâu!

Sau đó, ông đùa:

- Tôi chỉ có thể cho quý vị hay rằng đó là giầy số 10!

 

Theo phong tục Iraq, ném giầy chỉ sự khinh bỉ như khi thủy quân lục chiến Mỹ giựt sập tượng Saddam Hussein và dân Iraq đua nhau đập giầy vào mặt tượng vào năm 2003.

 

Phóng viên Al-zeidi đã từng là đại diện sinh viên thời Saddam Hussein, bỏ không làm xướng ngôn truyền hình vì cho rằng đất nước đang bị “chiếm đóng”, đã từng bị chính quyền Iraq bắt giữ, sau đó được thả ra.

 

Al-Zeidi cũng từng bị lính Mỹ thẩm vấn, lục soát chỗ ở rồi được thả ra sau khi được xin lỗi.

 

Các bạn đồng nghiệp cho biết Al-Zeidi rất ghét Mỹ, đã nhiều lần hăm dọa, ít nhất là 7 tháng nay, sẽ “đập giầy vào mặt” ông Bush và nhất định là Al-Zeidi có dự mưu kỹ lưỡng khi làm việc này.

 

Rất nhiều dân Arab tỏ ra phấn khởi, hàng ngàn người Shiites biểu tình, tôn sùng anh chàng ném giầy là anh hùng, là thần tượng và đòi thả anh ra. Hàng trăm luật sư đề nghị cãi cho Al-Zeidi và một tỉ phú Saudi trả giá đôi giày tới 10 triệu! 

 

Ông Bush có vẻ không thèm để ý vụ này, cho đó cũng như việc bị chống đối chính trị ở nước Mỹ:

- Có sao không nếu hắn ném giầy vào tôi?

 

Mỹ hiện còn 150 ngàn đồn trú tại Iraq và hơn 4 ngàn chết trong cuộc chiến, chiến phí trên 576 tỷ trong gần 6 năm nay. Cuộc chiến được người Mỹ đồng tình sau vụ 911 nhưng sau đó vì không tìm được vũ khí hủy dịêt ở Iraq nên họ đòi rút quân dù an ninh của Iraq ngày càng ổn định.

 

Riêng Tổng thống Bush thì cho rằng: “Cuộc chiến đấu chống khủng bố rất khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ nước Mỹ, hy vọng của Iraq và hòa bình thế giới”.

 

Sau 3 chuyến thăm viếng bí mật trước đây, lần này Tổng thống Bush được đón tiếp theo đúng nghi lễ, điều đó chứng tỏ an ninh của Iraq đã được cải thiện rất nhiều dù chuyện ném giầy xẩy ra, nhưng dưới con mắt lạc quan và trẻ trung của người Mỹ, đó là chuyện nhỏ, chuyện tếu.

 

Tuy nhiên, điều đó cho thấy ông Bush và nước Mỹ bị thù ghét nhiều ở Trung Đông.

 

May mắn là ông Bush đã nhanh nhẹn tránh được cả hai chiếc giầy!

 

Hình ảnh một ông Tổng thống bị ném giầy coi đã kỳ, nếu bị sưng đầu, sưng mặt càng coi không được. 

 

Dù bất ngờ bị tấn công, ông có vẻ hơi bị quê nhưng rất bình tĩnh, còn đùa được chứng tỏ ông can đảm có thừa.

 

Người Mỹ nên mừng không bị quê thêm vì ông và càng mừng hơn vì đó chỉ là chiếc giầy chứ không là một quả bom tự sát!!!

 

Mừng ông Bush, ông tổng thống nặng vía của Hoa Kỳ, và chúc ông thảnh thơi về vườn sau 8 năm vất vả với dân, với nước, với bạn, với thù. 

 

Tiểu muội xin cám ơn ông vì ít ra, ông chỉ bị ghét chứ chưa bị khinh bỉ, chưa bị điều tiếng gì vì tình, tiền, tù, tội, và theo nhà văn Nhất Linh của chúng tôi, “Đời ông sẽ để lịch sử xử!”

 

Farewell! Ông Bush! 

 

Farewell rất chân thành và không kèm theo chiếc giầy nào cả, và cũng “for your information”, my shoes are size 5!

 

 

Vien Dong Daily News

 

 


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/farewell-va-doi-giay-so-10-edgZyW7T.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo