Hôm Nay Ăn Gì

Gà độn nếp đậu xanh hầm muối

Monday, 18/07/2022 - 07:21:24

Món làm tôi nhớ cái thời kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã nông nghiệp, cái thời đói khổ,...


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Nói tới món này, tôi lại nhớ đến, mà đúng hơn là bùi ngùi nhớ đến bà tôi, người đã dạy tôi câu nằm lòng rằng con người, có lúc đúng lúc sai, nhưng làm gì thì cũng phải minh bạch, không dấm dúi. Và cũng vì cách sống này mà hầu như những năm sau 1975 cho đến lúc qua đời, bà tôi phải trải qua toàn chuyện cay đắng.
Nhưng dẫu sao, bù cho toàn bộ nỗi cay đắng của bà, có lẽ, có tôi bên cạnh là niềm an ủi của bà. Nó như một thứ ân huệ sau quá nhiều cay đắng mà kẻ hành giả phải nếm trải khi đi qua mặt đất này, như một dĩa gà hầm muối thơm phức gói trong lá sen, lá chuối, mùi thơm làm người ta khó quên…

Món làm tôi nhớ cái thời kinh tế tập trung bao cấp, hợp tác xã nông nghiệp, cái thời đói khổ, thời con người chẳng còn là con người và hình như cũng cái thời ấy, dường như thân phận người dân bé tẹo, nhỏ nhoi đến mức không cùng. Cái thời mà lỡ miệng nói ông A, bà B cán bộ nào đó tham lam, chả ra gì, không có đạo đức, hoặc nói lời hoài nghi sự thần thánh của chủ nghĩa Cộng Sản thì ngay tức thời công an tới nhà, gọi lên đồn xã/phường tẫn cho một trận thừa sống thiếu chết.

Thời đó, cứ công an gọi lên đồn thì nhẹ cũng về gãy năm ba cái răng, nặng hơn chút chẳng còn răng nào, sứt đầu mẻ trán, và xui rủi thì về nhà nằm lăn ra bệnh, hộc máu rồi chết… Một cái thời mà mười sáu âm lịch hằng tháng, người ta tổ chức họp an ninh tổ. Mỗi xã có chừng hai hoặc ba hợp tác xã, mỗi hợp tác xã có hai hoặc ba thôn, mỗi thôn có chừng chục đội, mỗi đội có chừng mười tổ an ninh. Các tổ này họp hằng tháng vào mười sáu âm lịch, khi trăng lên.


(Tom/ Viễn Đông)

Và mỗi khi họp thì ôi thôi, chuyện đế quốc Mỹ, chuyện phản động, chuyện ngụy quân ngụy quyền (sau này tôi mới biết ông tổ trưởng an ninh chỗ tôi là cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, sau 1975, nhờ có bà con từ ngoài Bắc về, nhờ biết lạng lách, ông làm tổ trưởng an ninh khét tiếng chống “phản động” và chửi Mỹ, Ngụy hăng lắm…). Và ngoài những chuyện ấy ra, có cả chuyện lông gà, lông vịt, lông heo…

Nói tới chuyện lông, ngoài chuyện lông heo nhà bà Hiền, lông vịt nhà ông Mỹ, chuyện lông gà của nhà tôi cũng đáng nhớ. Tôi nhớ như in là bữa đó tự dưng tổ an ninh tới nhà, quyết định họp tại nhà bà tôi, như vậy cũng có nghĩa là gia đình tôi có vấn đề về an ninh, mẹ tôi lo lắng, bà thì dặn mẹ chả có gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng.

Đọc xong biên bản khai mạc cuộc họp, dài lê thê, ông trưởng an ninh đi thẳng vào vấn đề tại sao bà tôi hành xử theo lối phong kiến thối nát, học đòi bọn tư bản bóc lột. Bà tôi chưng hửng, chả biết mô tê gì, hỏi ông tổ trưởng bà đã làm gì, ông nghiêm sắc mặt nói rằng bà đã tổ chức ăn thịt gà trong lúc đất nước còn nghèo khổ, con gà là sản phẩm của nhân dân… bla… bla… Vừa nói vừa móc bịch lông gà đưa ra trước mọi người làm bằng chứng.


(Tom/ Viễn Đông)

Bà tôi nín cười, hỏi ông thế nào là tài sản nhân dân, bà có dùng con gà nào của hợp tác xã hay không? Và nếu bị bệnh, gia đình bà có được chữa bệnh hay không? Đến lúc ông tổ trưởng chưng hửng vì câu hỏi lạc đề của bà, ông ta lắc đầu nói bà không phải gà hợp tác xã, khi bị bệnh thì đương nhiên bà được chữa bệnh rồi, vì nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đặt nhân dân vào tư thế người làm chủ, được chăm sóc tử tế…

Nghe vậy bà cười, hỏi vặn ông ta đã nói cái gì với bà thì phải xin lỗi. Vì bà đã làm thịt một con gà đen, hầm muối để chữa bệnh suy dinh dưỡng cho cháu bà (tức tôi). Như vậy thì có gì sai. Và ông học đâu ra thói chụp mũ, bà có đầy đủ bằng chứng để nói về ông nhưng bà không thèm nói, bà khuyên ông cũng nên liệu mà đối xử tốt với bà con xóm làng, đừng để khi người ta chịu hết nổi thì lôi mọi thứ ra kể, sá gì nắm lông gà như ông đã làm. Nghe tới đây, ông tổ trưởng an ninh tái mặt. Coi như lần đó món gà hầm muối của bà thành suôn sẻ.

Phải nói là bà quá liều khi làm món này, món ngon, nhưng mùi thơm của nó bay khắp xóm, thơm nhẹ, làm bụng cồn cào, chọc giận người khác đang khó chịu cái bụng là cái chắc. Món dễ làm nhưng lại khó giấu, chỉ cần làm thịt một con gà tơ, vừa, chừng nửa ký đến một ký, ngâm một ít nếp với đậu xanh, bộ lòng gà thì xát muối, bóp thật sạch, rửa lại bằng nước lã sạch sẽ rồi xắt nhỏ, trộn chung với nếp, đậu xanh và một chút muối bột. Toàn bộ nếp, đậu xanh vừa trộn đều độn vào bụng gà, sau đó dùng chỉ khâu sơ (nhớ đừng khâu kĩ) và dùng lá sen hoặc lá chuối gói ngoài con gà, gói chừng ba lớp đến năm lớp, buộc dây chuối cho kín.


(Tom/ Viễn Đông)

Việc còn lại là đổ một ký muối sống vào nồi rang (có thể nồi nhôm, nồi gang, nếu có nồi đất thì càng tốt), rồi cho con gà đã bọc lá lên trên, đậy nắp, bắc nồi lên bếp củi hoặc bếp gas, bật lửa, chờ cho muối cháy, nổ lách tách, lép bép… nổ đã một hồi thì mùi thơm quyện giữa muối rang hăng hăng với thịt gà, nếp xôi đậu, lòng gà… tạo ra một phức hợp mùi rất lạ, thơm rất riêng, rất quyến rũ bay khắp nhà, khắp vườn. Mùi thơm này không gây mất lòng ai như mùi lá lốt thịt bò nướng hay mùi cá chiên… Một mùi thơm rất đỗi sang trọng, lịch lãm…

Lại cho lớn lửa cho đến khi mùi thơm đậm thêm một chút thì tắt lửa, chờ bếp hơi nguội thì bắc nồi xuống, dùng đũa khều bịch lá chuối gói gà ra và mở từng lớp lá, cho gà lên dĩa. Đây là món có thể ăn thay cơm, tức không cần nấu cơm, mỗi người ăn một ít xôi trong bụng gà và thịt gà là đủ no. Không hiểu sao món này ăn mấy cũng được, mà ăn ít cũng no cả buổi. Có lẽ do năng lượng đã được chuyển hóa, nhân lên hay sao đó không rõ.

Và món này rất hạp với người già, người ngại thịt gà vì sợ phong ngứa. Bởi sau khi hầm muối, dường như chẳng còn phong ngứa nào dám ở lại với thịt gà. Xương gà mềm, thịt gà thơm, ngon… Và chắc chắn một điều là khi ăn xong, quí vị sẽ quyết định mua thêm ít muối, mua chiếc nồi rang chuyên dụng cho nó có món gà hầm muối thường xuyên hơn trong gia đình. Vì nó rất tốt cho sức khỏe, cho cả người đang chế độ ăn healthy.

Kính chúc quí vị có một bữa ăn ngon miệng và ý vị!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT