Đời Sống Việt

George Hoàng, thích “làm cho người ta mỉm cười để mình cũng có thể cười tươi”

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Thursday, 10/11/2011 - 08:38:45

George Hoàng, 22 tuổi
- Cư ngụ tại thành phố Westminster, California
- Tốt nghiệp trường huấn nghệ Career Networks Institute
- Hiện làm kỹ thuật viên dược khoa tại tiệm thuốc tây CVS ở Huntington Beach

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)


Vincent: Đây là bài viết về lối sống, cho thấy giới trẻ người Mỹ gốc Việt hiện nay sinh sống ra sao, cho nên xin bạn mô tả một tuần lễ trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn.
George: Mỗi tuần tôi làm việc khoảng 40 tiếng đồng hồ. Cửa tiệm của tôi ngày nào cũng mở cửa, ngay cả những ngày lễ. Vì thế thời khóa biểu của tôi trải dài 5 ngày trong một tuần. Vào mỗi Chủ Nhật, tôi dạy giáo lý cho thiếu niên, thiếu nhi trong độ tuổi 6-17, trong 2 giờ, và tham dự Thánh Lễ sau đó, trong một tiếng đồng hồ. Nếu tôi phụ trách phần DJ âm nhạc cho các đám cưới ban tối vào cuối tuần, thì thường tôi phải bỏ ra 8 tiếng đồng hồ từ khi chuẩn bị cho đến lúc thu dọn. Trong giờ rảnh, tôi thường đi chơi với bạn bè, nghiên cứu về địa ốc, hoặc về các cơ sở kinh doanh nhà hàng, tập nhảy điệu hip hop, chơi game trên máy điện toán, hoặc lướt mạng Internet.

Vincent: Thì ra bây giờ chúng tôi mới biết bạn là DJ. Bạn tham gia hoạt động DJ như thế nào? Bạn cảm thấy như thế nào khi phải tạo cân bằng cho cuộc sống?
George: Tôi bước vào DJ là nhờ ông anh rể. Ông làm chủ một cơ sở kinh doanh đám cưới, điều hành toàn bộ công việc tiếp tân, đãi đằng. Một công việc như thế cần phải nhờ thêm những người giúp tổ chức một bữa tiệc cưới cho đẹp đẽ đàng hoàng. Vì vậy ông nhờ tôi và dạy cho tôi mọi chuyện mà tôi cần phải biết. Vai trò của tôi là lắp đặt hệ thống ánh sáng, dựng những giàn âm thanh, và dĩ nhiên là phụ trách DJ. Tôi phải nói rằng tôi chỉ là một người vẫn không chuyên nghiệp mà thôi, chưa đáng gọi mình là DJ thực thụ, vì công việc tôi là chuyển từ cuối bài hát này sang mở đầu ca khúc khác. Nhưng tôi đang cố gắng học cách “mix” và “scratch”. Công việc vẫn là mối ưu tiên chính yếu duy nhất mà tôi hiện giờ đang làm, cho tới khi ghi danh vào trường đại học cộng đồng Orange Coast College trong năm tới, cho nên không đến nỗi khó khăn lắm. Việc ấy không giống như chuyện học hành hoặc những công việc khác, trong đó tôi phải lo làm bài tập ở nhà, vì thế tạo ra sự cân bằng cho những hoạt động của mình thì cũng dễ thôi.

Vincent: Bạn giỏi thật đấy! Tôi biết bạn muốn nói gì về việc làm bài tập rồi. Xem chừng việc ấy choán hết cả thì giờ của bạn! Tôi cũng ghét chuyện đi học mà phải lo làm bài tập. Tôi nhớ có nói chuyện với bạn và biết rằng bạn muốn tự mình điều hành lấy công việc. Thế thì bạn muốn làm chủ loại hoạt động kinh doanh nào, và bạn muốn gia nhập vào ngành kỹ nghệ nào vậy?
George: Giúp anh rể tôi lo tổ chức tiếp tân đám cưới là một điều vui lắm. Anh rể tôi là người rất có tài và có năng khiếu đặc biệt. Mỗi tuần anh được nhờ lo tổ chức mấy đám cưới liên tiếp. Có những lúc hai đám cưới trùng giờ nhau. Nếu tôi có thể học được mọi điều mà tôi cần phải biết để trở thành người điều khiển tiếp tân đám cưới, thì chúng tôi có thể điều hành hai chương trình trong cùng một đêm. Tôi đang cố gắng học hỏi mọi chuyện từ ông anh rể, nên hy vọng có ngày tôi có thể đứng ra nhận tổ chức những đám cưới người ta nhờ, và điều hành toàn bộ chương trình tiếp tân với nhóm làm việc riêng của mình.

Vincent: Tại sao vậy?
George: Nói gọn trong hai chữ mà thôi: “Vui lắm”. Tôi cũng muốn thấy người ta hạnh phúc. Khi người ta hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc theo. Điều này cho tôi lý do để làm những việc mình đang làm.

Vincent: Bạn dự định làm thế nào để đạt được những mục tiêu ấy?
George: Bằng cách làm bất cứ việc gì để thu được nhiều kinh nghiệm, và có được động lực thúc đẩy mình học hỏi. Có đủ động lực để không bao giờ bỏ cuộc trong chuyện đạt cho được những mục tiêu mình nhắm tới.

Vincent: Ngoài những mục tiêu về mặt chuyên môn, bạn có những mục tiêu của bản thân mình hay không?
George: Giữ cho mình dẻo dai mạnh khỏe, học cách nhào lộn ngược lại, ngay cả khi xem ra không thể làm nổi, nhảy múa giỏi hơn, để dành tiền mua nhà, và học cách nấu những món ăn khác nhau.

Vincent: Còn những sở thích của bạn thì sao? Bạn thích làm gì cho vui?
George: Tôi thích khiêu vũ, thỉnh thoảng ca hát, đi câu cá, chơi bowling, biên tập lại những cuộn phim video quay ngẫu nhiên, và chơi game.

Vincent: Bạn hình dung ra mình sẽ như thế nào trong 10 năm nữa?
George: Tôi hình dung mình mặc bộ đồ của một người MC trong mỗi buổi tiếp tân tiệc cưới. Tôi thấy mình làm một người cha và một người chồng. Tôi hình dung ra chính mình làm chủ nhiều ngôi nhà, nhờ một tấm văn bằng địa ốc, và đem tất cả những căn nhà ấy cho các gia đình hoặc cho các sinh viên thuê. Tôi nhìn thấy mình không bị căng thẳng thần kinh, và sống hạnh phúc.

Vincent: Nếu bạn có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của mình trong một câu, thì đó là gì?
George: Làm cho người ta mỉm cười để mình cũng có thể cười tươi.

Vincent: George, cám ơn bạn đã chia sẻ!
George: Có gì đâu, cám ơn anh đã có nhã ý phỏng vấn tôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT