Quí độc giả thân mến!
Giải Hòa Bình của Sinh Viên (Student Peace
Prize) năm 2009 được trao cho cô Elkouria “Rabab” Amidane (23 tuổi), sinh viên
tại West-Sahara. Amidane đoạt giải bởi các hoạt động tranh đấu nhân quyền của
cô dành cho các sinh viên Sahara và mưu tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc
xung đột ở Tây-Sahara. Amidane chỉ là một trong nhiều người trẻ bản xứ Saharawi
đã dấn thân cho cuộc đấu tranh này - theo đó phần đông vẫn tiếp tục hoạt động
can trường trong thinh lặng.
Giải Hòa Bình của Sinh Viên do Tổng Hội Sinh
Viên Na Uy thành lập từ năm 1999 - cách mỗi 2 năm trao một lần vào dịp “The
International Student Festival in Trondheim” (ISFiT). Giải này được trao cho
một sinh viên hay một tổ chức sinh viên đã tích cực tranh đấu cho hòa bình và
nhân quyền. Lần đầu tiên giải Hòa Bình của Sinh Viên được trao cho tổ chức sinh
viên Đông-Timor (ETSSC) và sinh viên Antero Benedito da Silva. Năm 2001: Tổ
chức sinh viên Miến Điện (ABFSU) và sinh viên Min Ko Naing - 2003: Tổ chức sinh
viên ở Zimbabwe (Zinasu) - 2005: Tổ chức sinh viên Colombia (ACEU) - 2007: Sinh
viên Charm Tong, Miến Điện.
Ngoài một bằng danh dự vinh danh công cuộc
tranh đấu, người/tổ chức sinh viên thắng giải Hòa Bình này còn nhận một ngân
khoản trị giá 50.000 NOK (đồng “cờ-run” Na Uy, khoảng 8.000 đô la). Trong thời
gian ở Na Uy nhận giải, họ được cơ hội gặp gỡ chính quyền và các yếu nhân Na
Uy, các tổ chức nhân đạo Na Uy và sinh viên ở Na Uy.
Vâng, như trên đã giới thiệu, giải Hòa Bình
của Sinh Viên năm 2009 về tay cô Elkouria Amidane. Cô được sự ủng hộ của toàn
thể sinh viên ở Na Uy và đồng thời được sự yểm trợ của các chính đảng của giới
trẻ. Năm 2007 khi đến Na Uy vận động, Amidane đã góp phần vào kết quả tạo dựng
sự nhất trí bao hàm tất cả các khuynh hướng chính trị giữa các đảng phái của
giới trẻ dành cho cuộc tranh đấu cho quyền tự trị ở Tây-Sahara.
Như quí vị đã biết, Tây-Sahara, một vùng ở
miền Tây-Bắc duyên hải của lục địa Phi Châu, từng chịu đựng bao nỗi đau khổ dưới
nền cai trị độc tài của nước Morocco. Sau khi đế quốc Tây Ban Nha trả lại độc
lập cho thuộc địa này năm 1976, Tây-Sahara bị phân chia theo một hiệp ước giữa
Morocco và Mauritania. Thỏa hiệp này được ký kết trong bí mật, thế nhưng Liên
Hiệp Quốc (LHQ) cũng đã tuyên bố văn kiện ấy bất hợp pháp và vô giá trị.
Các phong trào kháng chiến ở Tây-Sahara qua
các trận đánh khốc liệt đã thành công ép buộc Mauritania phải rút lui vào năm
1979, nhưng Morocco thì vẫn duy trì cuộc thống trị của họ. Năm 1991 cuộc tranh đấu
vũ trang chống bạo quyền xâm lược chấm dứt do việc ký kết một hiệp ước ngưng
chiến cộng với một thỏa hiệp để LHQ lãnh trách nhiệm tổ chức một cuộc trưng cầu
dân ý hầu quyết định hoặc Tây-Sahara sẽ được độc lập hoặc sáp nhập vào Morocco.
Thế nhưng đã gần 20 năm trôi qua mà cuộc trưng
cầu dân ý ấy vẫn chưa thành hình. Năm 2004 cuộc trưng cầu dân ý bị dời lại bởi
những bất đồng ý kiến về các nguyên tắc bầu cử để rồi sau 2004 Morocco đã đơn
phương thẳng tay bác bỏ các điều khoản đã được ký kết trong tất cả hiệp ước và
không chấp thuận bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý nào. Ngược lại, trong khi đó,
80 nước trên khắp thế giới đã công nhận Tây-Sahara là một quốc gia độc lập - và
không một nước nào thừa nhận chính thức yêu sách của Morocco đối với địa phương
này.
Cư dân bản xứ Tây-Sahara, sắc tộc Saharawi
hàng ngày chịu mọi sự áp bức trong khi cộng đồng thế giới vẫn khoanh tay. Tình
trạng bế tắc trong khi gần phân nửa dân số là những người tị nạn sống trong
cảnh vô cùng cơ cực. Từ 1980 Tây-Sahara vẫn bị tách biệt bởi một bức trường
thành dài 2.200 cây số gài đầy mìn do chính quyền Morocco dựng lên. Mạn phía Tây, một địa phương phong
phú tài nguyên thiên nhiên do Morocco nắm trọn quyền kiểm soát, sầm uất với
nhiều thành phố lớn và đông đảo gia cư giầu sang. Trong khi đó mạn phía Đông
thì nghèo tài nguyên, sa mạc và bị gài mìn ở nhiều nơi; tại đây trên 17.000 người
tị nạn, bị cô lập hóa và bị ngăn cấm liên hệ với đồng hương Saharawi ở mạn Tây.
Chính quyền Morocco đã không thiết lập trường đại
học và các cơ sở giáo dục cấp cao ở Tây-Sahara, bởi thế giới trẻ Saharawi muốn
học thì phải di chuyển sang Morocco để rồi tại môi trường mới này họ cũng lại
bị đàn áp và kỳ thị. Chính quyền Morocco đập không nương tay các vụ tham gia
chính trị và tống cổ các sinh viên nào hoạt động chính trị ra khỏi trường học.
Hậu quả khiến ít sinh viên Saharawi dám dấn thân. Cô Elkouria Amidane là trường
hợp điển hình bị sa thải khỏi trường đại học vì đã cả gan phê bình nhà vua Ma
Rốc. Hình thức hoạt động của sinh viên ngày nay không giống những gì thế thệ 60
đã sử dụng.
Cô Amidane đã dùng các phương pháp mới và hoạt
động nhắm vào mục tiêu dẫn chứng và cho thấy rõ rệt các vụ đàn áp bằng cách
thâu băng video. Các hệ thống thông tin trên mạng internet như YouTube tiêu
biểu cho các cơ hội, một căn cứ mới với hàng triệu khán thính giả. Điều vừa nói
còn có nghĩa là nguy cơ cũng gia tăng đáng kể đối với những người hoạt động.
Hình thức phân phối mới mẻ này có thể được mô tả là con dao hai lưỡi, theo đó
cả phần thưởng lẫn sự mạo hiểm đều “cao giá” dành cho những người liên hệ.
Trong một buổi biểu tình ở viện Đại Học Marrakech năm 2008, cảnh sát Morocco đã
tấn công ác liệt các sinh viên Morocco và Saharawi bằng hơi cay và bạo lực. Cô
Amidane đã quay phim được đầy đủ sự kiện, sau đó cô tung lên internet cho cả
thế giới được thấy cụ thể. Chỉ ít phút sau, Amidane đã nhận được nhiều cú điện
thoại nặc danh đe dọa giết cô, bạo hành hay bắt cóc cô nếu cô bước chân ra khỏi
nhà.
Mặc dù chỉ với các phương tiện hòa bình, cô
Amidane cũng như những nhà tranh đấu nhân quyền bất bạo động khác ở Tây-Sahara,
vẫn bị chính quyền đàn áp, bắt giam và tra tấn. Tuy còn trẻ, là sinh viên và là
thiếu nữ, Amidane thường xuyên bị quấy nhiễu, xúc phạm và kỳ thị. Tuy nhiên
càng như vậy, cuộc tranh đấu của cô càng trở nên quan trọng hơn và đáng nể phục
hơn. Cô Amidane tiếp tục gây áp lực trên chính quyền Morocco - và chính do sự
can đảm và kiên trì này mà cô đã được tuyên xưng qua Giải Hòa Bình của Sinh
Viên năm 2009. Với việc nhận giải Hòa Bình của Sinh Viên năm nay, cô Amidane
không những nhận được một ngân khoản hiện kim và một biểu tượng vật chất mà
nhất là sự yểm trợ tích cực và rất quan trọng hơn nữa trong thời gian sau này.
Giải Hòa Bình của Sinh Viên không phải là một
giải thưởng khả dĩ đảm bảo cho một chuyên gia có tuổi một vị trí trong các sách
lịch sử - đây là một phần thưởng dành cho những người dấn thân tranh đấu cho
hòa bình và công lý, cho những người tranh đấu bằng việc lấy mạng sống của mình
để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, không cho cá nhân mình nhưng cho cộng đồng,
cho dân tộc và nhân loại. Trên 10 năm nay Giải Hòa Bình của Sinh Viên đã quan
tâm đặc biệt tới số mệnh của cô sinh viên can trường Elkouria “Rabab” Amidane.
Trong Đại Nhạc Hội Sinh Viên Quốc Tế/ “The International Student Festival in
Trondheim” (ISFiT), sắp được tổ chức tại thành phố Trondheim, miền Trung Na Uy,
cô Amidane sẽ đón nhận những lời ca ngợi, niềm cảm mến, sự hỗ trợ của tập thể
sinh viên ở Na Uy.
Nhân dịp viết “Lá Thư Na Uy” này, chúng tôi
cũng muốn giới thiệu với quí độc giả nói riêng, cộng đồng người Việt hải ngoại
nói chung cùng toàn thể sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước Giải Hòa Bình
của Sinh Viên ở Na Uy, một “tiếng nói” tuy mới mẻ, nhưng đã tạo được uy tín và
có đã nhiều tiếng vang trên thế giới. nhất là trong giới trẻ toàn cầu về công
cuộc yểm trợ việc tranh đấu nhân quyền, dân chủ và công lý. Quí vị có thể vào
web site: www.studentpeaceprize.org
Hoài Mỹ