Hoài Mỹ/Viễn Đông
Sở quan thuế Pháp ở Cayenne, French Guiana, mới đây đã xác nhận tin của báo chí là họ có bắt tại phi trường Rochambeau một hành khách đàn ông gốc Hòa Lan đã “giấu chim trong quần” vì xét đây là “hành vi buôn lậu chim hoang dã”.
Nhân “sự cố” nêu trên mà kẻ hèn này động lòng nhớ lại quan niệm làm giầu xưa kia của tiền nhân Việt Nam, ấy là “phi thương bất phú”. Không buôn bán thì đừng hòng mong giầu. Nên nhớ, chữ “giầu” ở đây chỉ mang nghĩa là “giầu có” thôi đấy nhá, chứ không hắn đã là “giầu sang”. Có lẽ vì các cụ mình thấy lắm kẻ “giầu có”, nghĩa là “tiền rừng bạc biển” nhưng sao mặt mũi của chủ nhân vẫn tối tăm như “đêm ba mươi” đồng thời nhất cử nhất động của đương sự trong cách xử thế thì cứ tiếp tục thi nhau mà “hèn”, thành ra “giầu” chưa hẳn đã “sang”.
Trong khi ngược lại, không thiếu những người “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi”; tổng số lượng vải vóc cũng chỉ đủ “ban ngày quấn thành quần, tối đổi thành gối”, đêm nằm thì đã có “đất làm chiếu, trời thay màn”… vậy mà nhìn vẫn “sang” đáo để. Chẳng thế mà quan niệm về cấp bậc được trọng nể trong xã hội, cổ nhân ta đã xếp thứ tự: “Sĩ - nông - công - thương”. Giới buôn bán muôn năm bị chấm điểm về chót, vì thế sự nghiệp cha truyền con nối vẫn là số phận “cầm đèn đỏ” kinh niên.
Tại sao? Thưa, bởi vì dưới mắt của người xưa đã “thương” thì phải “tham” - mà “tham” với “gian” cũng một vần. Nói cách khác, buôn bán mà cứ thật thà như đếm thì chỉ “ba bẩy hai mươi mốt” ngày, vốn liếng sẽ không cánh mà bay chứ tuyệt nhiên mong chi kiếm được một đồng xu lời. Có cho kẹo ăn suốt đời cũng chẳng có một “thương gia” lớn, nhỏ nào dám “liều thân sa trường” mà “buôn ngay bán thật”. Đặt thí dụ, nếu ta đốt đuốc để ngày đêm lùng kiếm ở trên cõi đời ô trọc này mà chẳng may cuối cùng cũng bắt gặp được một “quí nhân” như vậy thì chẳng phải là thầy bói, xem tướng số hoặc thầy địa lý hay vua phong thủy, ta cũng đoán trúng phoóc, đó là kẻ nếu không điên thì cũng khùng vào thời kỳ chót, nếu thần kinh không bị chạm dây đụng dợ thì tính khí cũng tưng tửng. Nói tóm lại, đó chính hiệu là kẻ “hết xài”, vừa thấy mặt, ta đã rõ lý lịch và quốc tịch, chưa xem ID đã biết địa chỉ là… Chợ Quán.
Vậy thì, theo nhận định của cổ nhân, “buôn thất nghiệp, lãi quan viên”, nghĩa là buôn bán nhàn hạ đến độ như cảnh “Vân Tiên cõng mẹ đi ra, đụng phải cột nhà, cõng mẹ đi vô”, và rồi lại “Vân Tiên cõng mẹ đi vô, đụng nhằm cái bồ, cõng mẹ đi ra”, nhưng lời lãi nhiều lắm; tuy vậy để được nhiều lời, lắm lãi như thế thì phải biết “buôn gian bán lận”, phải “buôn tranh bán cướp”, khi cần thì cũng không từ “buôn thần bán thánh”. Ấy như đảng Việt Cộng cũng vì muốn “vinh thân phì gia” mà ngay từ thuở mới chào đời, bọn chúng cũng đã “rành sáu câu” trong việc “buôn dân bán nước” cơ mà!
Mà một khi đã được “phú” nhờ “thương” gian lận thì đương nhiên việc làm ấy thất đức, trái luân lý. Truyện cổ tích “Cái cân thủy ngân” đã chứng minh: Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ nhờ buôn bán mà đã giầu có “nứt vách đổ tường”. Thế nhưng để thu lời nhiều, họ đã bí mật đổ chút thủy ngân vào một bên đầu cái cần của cái cân, phía bên đặt hàng hóa khiến khi cân, đồ của khách tuy ít, tuy nhỏ mà cũng đã nặng. Mặc dù mỗi lần lãi chẳng bao nhiêu nhưng “tích tiểu thành đại” nên cặp vợ chồng này trở thành “đại gia” lúc nào không hay. Cũng vì “trời xanh có mắt” nên - một mặt, trời dành cho họ một hình phạt nhãn tiền là bắt bà vợ chịu cảnh “hữu sanh vô dưỡng”, cả chục lần đầu đã mém đẻ, lại bị sẩy thai; hơn chục lần sau, đẻ được rồi, con lại chết - mặt khác, trời đặc phái một tiếng nói bí mật thường xuyên rúc rỉa lương tâm ông chồng khiến ông ta ngày ăn không ngon, đêm bất khả chợp mắt mặc dù chiều nào ông cũng uống hết “sữa ong chúa”, lại rượu “ngầu pín” đại bổ. Sau cùng cả hai vợ chồng cùng giác ngộ một lượt, cùng đồng thời ăn năn hối cải, bèn cùng “nhất trí” từ nay không ăn gian nói dối nữa. Để thể hiện lòng cải thiện, người chồng đã mang cái cân thủy ngân ra trước mặt vợ định phá hủy. Khi vừa chẻ làm đôi cái cần, hai vợ chồng đều “tá hỏa tam tinh” vì thấy trong đó toàn những máu là máu. Trí óc của hai người liền tóe sáng để họ cùng hiểu đó là máu của dân lành, của người nghèo mà họ đã “buôn gian bán lận”.
Liền đó, họ đã quyết định “bán đổ bán tháo” hết hàng hóa rồi lấy tiền ấy mà làm phúc cho những kẻ bất hạnh trong làng. Ít lâu sau, họ đã thực hành cuộc sống lam lũ, vất vả đến độ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc vô biên giới.
Sau cùng, trời xanh khi thấy đôi vợ chồng này đã lập công, tích đức đầy đủ, bèn phái hai chim hạc bự thật bự xuống đón họ về cõi tiên.
Vâng, theo thi hào Nguyễn Du, “chữ Tài liền với chữ Tai một vần” thế nào thì như trên cũng đã nói, “chữ” tham đi với chữ “gian” cũng đồng vận y chang nhau. Với ý nghĩa này, người ta thỉnh thoảng được nghe về các vụ thương mại trái phép, buôn hay bán những đồ quốc cấm - Gọi vắn tắt là “buôn lậu”, “bán lậu”.
Từ ngữ “lậu” có nhiều nghĩa, khi xài phải cẩn thận kẻo “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Trước hết, “lậu” là lỗi thời, như “hủ lậu”. Nghĩa thứ hai, nghe dễ nổi da gà, theo đó “lậu” là thứ bệnh hoa liễu do một thứ cầu khuẩn gây nên, khiến bệnh nhân khi đi tiểu thì “cần” rát, còn “thủy triều” thì tựa nước gạo. “Bệnh lậu” còn gọi là “bạch trọc”. Hai nghĩa vừa kể không thuộc phạm vi câu chuyện này, biết qua rồi bỏ, nhưng nghĩa thứ ba này mới “hợp tình hợp cảnh”. Đó là việc làm hay đồ vật có tính trái phép, lén lút… như trường hợp của anh chàng Hòa Lan trên đây. Theo tờ báo cáo của sở quan thuế Pháp ở Cayenne, French Guiana, đương sự đã giấu nhiều con chim bói cá và con chim ruồi trong cái túi đặc biệt rồi khâu trong quần, ở phía hai bên bẹn.
Dĩ nhiên chim nào cũng quí, nhưng hai loại chim kể trên còn quí hơn loại thường vì chim bói cá và chim ruồi thuộc giai cấp đặc biệt, thứ hoang dã nên hiếm thấy. Mà theo trò đời, một khi đã “hiếm”, hẳn “quí” - mà đã “quí”, ắt “đắt”mặc dù chim bói cá, chim ruồi không bự con nhưng chim này vẫn được đánh giá là “của quí”.
Một trong những điều kiện buôn lậu là phải đa mưu túc trí, lắm mánh mung, nhiều xảo thuật để qua mặt được những người thi hành luật pháp. Anh chàng Hòa Lan này đã đạt được ưu điểm vừa kể, nghĩa là quả thật đương sự có “mưu ma chước quỷ”. Chẳng thế mà, theo bản tin, “nhà chức trách cũng chẳng dám xác quyết là đối tượng này sẽ bị phạt hay không, bởi vì đây là ‘sự cố’ đầu tiên được ghi nhận”.
Việc anh chàng Hòa Lan giấu chim trong quần, thế võ Quyền Điểu giải thích nôm na là “tung cánh chim tìm về tổ ấm”. Giấu gần chục con chim ở trong quần, chủ nhân này đương nhiên phải mặc một chiếc quần rộng thùng thình giống váy đầm. Ngoài đặc tính rộng, quần này còn phải đáp ứng hai yêu cầu: Thứ nhất, mỏng để không khí trong lành bên ngoài có thể lọt vào, đánh át khí độc CO2 sa thải ở bên trong kẻo chim bị ngạt mà chết - Thứ hai, mỏng nhưng vẫn phải đậm màu, sặc sỡ hoa hòe hoa sói để chim hiểu lầm là chúng vẫn đang ở trong rừng rậm; bằng không chúng sẽ nổi dậy, dẫy dụa thì phiền lắm. Vả lại, nếu mỏng mà vải lại thưa, mầu đơn thuần thì kể như dễ “bể mánh”, nghĩa là “ông đi qua, bà đi lại” sẽ thấy ngay chim của anh chàng này rồi ai nấy sẽ vội kêu ầm lên là sao thằng đó lắm chim thế. Hớ hênh như vậy khác chi “lậy ông tôi ở bụi này”.
Khi đọc bản tin “giấu chim trong quần”, tôi cứ thắc mắc mãi trước cảnh “cá chậu chim lồng” ấy. Tôi tự hỏi, làm cách nào mà anh chàng Hòa Lan này có thể bịt miệng chim để chim không hót, không kêu chim chíp? Tới đây tôi chợt nhớ đến một câu thơ chữ Hán của Trần Tế Xương tự Tú Xương: “Lung trung bách thanh điểu” - nghĩa là trong lồng có cả trăm tiếng chim - khi nhà thơ này lúc lên 10 tuổi đối lại câu thơ một một thầy đồ”: “Đình tiền ngũ sắc hoa”, trước nhà có năm màu hoa sặc sỡ. Ngoài ra tôi còn nhớ cả đến đề tựa một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nhật Tiến: “Chim hót trong lồng” (xin làm ơn làm phúc, tòa soạn khi in đừng làm mất phụ âm “g” của tôi trong chữ “lồng”- như một lần tôi đã gặp đại họa trong lần tôi viết lá thư tỏ tình với người yêu đầu tiên. Thật tình tôi chỉ có ý trong sạch là muốn nàng đọc tác phẩm giá trị này và tôi ước ao mình sẽ trở thành một con “chim hót trong lồng” của nàng, nhưng lúc viết tới cái chữ “định mệnh” ấy thì mẹ tôi gọi ầm lên như thể bà Triệu Ẩu thuở xưa xua quân binh đuổi giặc Tầu chạy vắt giò lên cổ, tụt cả khố. Thế là tôi vội chạy xuống bếp giúp mẹ, vô ý chưa viết nốt chữ “g” - rồi khi gửi thư đi, tôi lại lơ đễnh không đọc kỹ lại. Hậu quả là tôi đã bị thất tình ngay trận thử lửa đầu tiên đó).
Sau nữa, anh chàng Hòa Lan này làm cách nào để gần chục con chim đó không động đậy trong quần? Bản tính của chim là hay cựa quậy, ưa mổ. Nhất là nằm trong “buồng tối”, chim bị gò bó, khó chịu nên lại càng cựa quậy liên tục. Hơn nữa mỗi bước đi của anh chàng Hòa Lan này lại là một cú kích động, chim nào mà không ngỏng cổ, không ngỏng đầu dậy? Theo các chuyên gia động vật, “xửng cồ” vốn là đặc tính của tất cả loài chim. Đó là chưa kể lần đầu tiên trong đời, chúng được “tiếp cận” với một “đối tượng” lạ kỳ: Da non và thịt mềm ở hai bên bẹn của chủ nhân, làm sao các con chim này có thể không muốn nếm thử.
Tôi không tin là chàng Hòa Lan này đã cho chim của anh uống thuốc ngủ hoặc lấy băng keo quấn mỏ chim lại. Nguy hiểm chết chim chứ bỡn sao. Hai phương pháp vừa kể dễ đưa tới hệ quả mà trong khoa thuốc dân tộc gọi là Liệt Điểu, nhẹ thì ở cấp “xìu xìu ển ển” mà nặng thì “chết ngoài quan ải”. Dù chim có sống nhưng đã trở thành vô dụng thì có hạ giá cỡ nào cũng chẳng ai dại dột bỏ tiền ra mua hay cho không cũng chẳng ai thèm nhận. Anh chàng Hòa Lan này, vua chuyển lậu chim hoang dã đương nhiên phải biết những điều vừa kể. Bởi thế bất cứ giá nào, chàng ta cũng phải bảo vệ chim để sao chim càng khỏe, càng làm được nhiều trò thì càng quyến rũ được nhiều khứa mua.
Nhưng rồi “mưu kế thần sầu” của chàng thanh niên Hoa Lan này đã tan thành mây khói khi các nhân viên sở quan thuế ở sân bay Rochambeau đã bắt được tại trận chim trong quần của anh ta. Câu hỏi được đặt ra là bằng cách nào mà nhà chức trách đã tặng được cho ngoại kiều lậu chim này một bài học để đời: “Mưu toan thì dễ, sự thành công không dễ làm nên”. Thông thường tại các phi trường, cảnh sát vẫn dùng chó để đánh hơi ma túy, trong khi máy “scan” dò vũ khí. Đã nói ở trên là nhà chức trách ở French Guiana tới nay vẫn chưa tỉnh giấc chiêm bao trước “sự cố vĩ đại” này, bởi “đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận” thì việc huấn luyện quân khuyển ngửi chim nơi người ta hẳn chưa có và máy “scan” cũng chưa được trang bị bộ phận tìm chim. Nếu đã không chuẩn bị trước mà vẫn xài đại, e sẽ không tránh khỏi nhiều hệ lụy, trong trường hợp này chó và máy dễ lầm lạc trong việc phân biệt các loại chim, chứ chưa muốn nói tệ nạn nhận diện chim nọ xọ chim kia. Phiền!
Vậy thì chỉ có người mới “phát hiện được nhiều chim bói cá và chim ruồi nằm trong một cái túi khâu trong quần”. Người ở đây tức là các nhân viên nam, nữ của sở quan thuế Pháp. Phải tinh ý, tinh mắt lắm mới nhận ra “cái gì khang khác” nhô lên thành một cục u khổng lồ trên mặt quần của người hành khách ngoại quốc này. Theo kinh nghiệm bản thân, kẻ hèn phải thành thật công nhận là trời đã ban cho phái nữ cái giác quan đặc biệt này, nghĩa là họ phân biệt được nhanh chóng “thật” và “giả”. Đơn giản nhưng cũng là “chân lý” vậy thôi. Thành ngữ Việt Nam có câu “đàn bà dễ có mấy tay” - tay đã là thứ vũ khí nhậy cảm rồi - nhưng lại còn bồi thêm “mắt phượng mày ngài” cộng với “mắt trước mắt sau” thì chim nằm ở đâu mà bà chẳng mò ra, có giấu chim chốn nào, bà cũng “năm tỏ rõ mười”.
Khi đọc tin chàng Hòa Lan bị khám phá “chim giấu trong quần”, phần nhiều nam độc giả tuy bầy tỏ sự cảm phục, muốn ngả mũ chào, nhưng trước sự thất bại ê chề của chàng thì lý luận: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” - trong khi đó, hầu hết nữ độc giả chỉ phản ứng bằng động tác mắt thì lim dim, miệng phán nhẹ: “Chuyện nhỏ!” – (HM)