Monday, 29/07/2019 - 05:11:02

Gửi đôi lời về bến bờ xa



Bài VŨ NAM

Tôi có dịp đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trùng vào những ngày thu. Trời thu heo hắt. Gió thu bay. Lá vàng rơi rải trên những con đường, góc sân, cuối phố. Những câu văn lời thơ đoạn nhạc ướt lệ để viết về mùa thu, nắng thu, gió thu… mỗi năm vẫn đều đặn xuất hiện trên báo chí, truyền thanh…vẫn không làm độc giả, thính giả nhàm chán. Trái lại nữa là khác.

Trước nhà tôi, bên kia đường, cứ mỗi năm nhìn được những cây Phong Thu ( trùng tên PT của cô bạn nhà văn thân thiết), mà vào giữa thu lá đã vàng rực đồng màu. Cũng có thể đến cả ngàn lá trên cây. Tôi không tìm ra một chiếc lá nào có màu hơi khác. Tương tự như thế, có những cây có lá toàn màu đỏ. Hỏi sao mùa thu nơi đây không đẹp. Cái đẹp không nhàm chán.
Vì thế khi đến Hoa Thịnh Đốn, Virginia dù đã nghe mùa thu nơi đây rất đẹp, nhưng tôi đã tưởng tượng ra được nó đẹp như thế nào rồi. Chắc cũng giống như ở Âu Châu. Có những khác biệt chút ít nào đó nhưng hy vọng cũng không làm tôi ngạc nhiên lắm. Âu Châu có thua Hoa Thịnh Đốn chăng là thua mùa Hoa Anh Đào vào đầu mùa xuân đã nổi tiếng từ lâu.

Điều làm tôi ngạc nhiên ở Virginia là những con đường. Những con đường uốn lượn. Điều làm tôi ngạc nhiên là những cô gái: những nữ ca sĩ, văn thi sĩ nơi đây. Điều làm tôi sợ hãi: một bóng hình! Ai đó đã gợi lên cho tôi những thao thức. Cuộc đời tôi đã đủ đầy những “rét mướt” với những bóng hình, nay thêm một lần r”ét mướt” nữa có cớ sẽ trở thành giông bão trong đời. Tôi hay nghĩ đến câu chữ nỗi tương tư của loài nhái để nói về tâm sự nhỏ nhoi và buồn của kiếp người văn nghệ. Câu ví von có thể không đúng, rất sáo, nhưng sao nó vẫn vọng về như những lời ca ru của mẹ ngày nào cứ văng vẳng bên tai, mỗi khi nghĩ về mẹ. Bóng hình cô gái chỉ thoáng qua. Không biết nhiều về gia cảnh. Không biết đến chuyện chồng con của cô, nhưng người văn, người thơ đã cho nàng đi vào trong mộng thơ văn của mình. Một ngày nào đó nghe được một lời ca, thấy được một hình dáng trên màn ảnh, trên sân khấu là đất trời có thể đảo lộn. Đảo lộn bởi một dung nhan! Tôi biết nói gì đây khi không gian quá xa xôi và ở giữa là những cơn bão nhớ nhung. Trời phú cho những người đàn bà nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành không phải chỉ dành riêng cho những hoàng gia, vương tôn công tử, mà là chung của nhân loại trong đó có nhạc sĩ, thi sĩ, họa sĩ, văn sĩ… để từ đó họ sẽ cho thẩm thấu và thăng hoa vào tác phẩm của mình qua nỗi si tình với lòng yêu thương nhung nhớ...

Hôm nay tôi viết hơi nhiều. Viết những điều đảo lộn. Không theo những logic. Mà có cuộc tình nào theo những logic đâu! Hay những cuộc tình với „nàng Văn Chương“ cũng không theo logic nào. Vay vào “Nàng” chỉ mang thêm những nỗi buồn!
Những ngày “giông bão” đã qua, nhưng nay ngồi viết lại những dòng chữ này tôi vẫn còn bồi hồi. Người con gái bán ở quán ăn mà tôi gặp có nước da thật trắng. Cô phóng viên có cặp kính thật xinh. Cô nhân viên truyền thanh có hàm răng thật đẹp, trắng đều như những hạt bắp. Cô nhân viên truyền hình có cặp lông mày như những cô gái Ấn Độ. Bây giờ trở lại những nơi này có thể tôi đã quên những con đường, những dòng xe cộ ngộp trời trên xa lộ nối liền các thành phố miền đông nước Mỹ hay hai bờ Bắc Nam tiểu bang Cali; những triền núi xanh sậm hai bên, những đám rừng màu xanh ẩn hiện lá vàng trong mùa thu; những thung lũng hoa vàng trải dài như bất tận, y như đời người mê mải với những ngày trăng, mặc sóng đời xô giạt. Nhưng hình ảnh về con người chắc khó mà quên được.

Tôi giữ lại đây những kỷ niệm về những con người, những nhân vật, những văn nhân thi sĩ, những người đẹp... mà tôi biết không có bút mực nào đủ để làm tròn trịa một bóng hình, cũng như không có bút mực nào để làm tròn đầy một tình cảm hay một dung nhan. Những tập truyện tôi được tặng. Những tập thơ tôi được trao. Những cuốn bút khảo đầy giá trị, là những kỷ niệm ngọt ngào đến từ vùng Thung Lũng Hoa Vàng, hay từ vùng nổi tiếng Hoa Anh Đào với cái dinh tổng thống màu trắng của một nước đại cường ngự trị. Ôi cái tên như một tiền định. Hoa Cúc Vàng, hoa Liên Kiều, hoa Anh Đào. Toàn một màu vàng hoặc trắng hồng tinh anh và đẹp. Những cuốn sách từ những đôi tay ngọc ngà, từ những vị luật sư, giáo sư khả kính, hay từ những bàn tay chân phương chăm chút, những giọng nói xướng lên trên những làn sóng, màn truyền hình, trên sân khấu của những nhà hàng sang trọng từ các cô, từ các anh... tôi mang theo về trời Âu như những món nợ nghĩa tình.
Nếu hiểu văn chương chỉ nói cho mình, tôi e không đúng. Nếu đúng chỉ năm mươi phần trăm. Văn chương còn phải để cho người, cho đời, và cho những vấn vương... Văn chương còn phải tôn vinh những nét đẹp và sự chịu thương chịu khó của người đàn bà; những tình bạn cách xa; những ân tình chưa mở lời đã vội bay cao, như mây đen trong ngày hè ở những miền nhiệt đới đem theo mưa về khi vài phút trước đây còn là những tia nắng. Tôi biết những người đẹp, những giọng hát hay, những câu thơ truyền cảm tự thân tác giả nó không cố ý làm ra, viết ra, ca lên, săn sóc , là chỉ cho một mình mình, mà là hình như cho người khác. Cho đời. Cho người. Không đang yêu ắt khó làm những lời thơ về tình yêu hay. Không yêu ắt khó hẳn người con gái chuẩn bị kỹ càng một dung nhan với phấn với hoa. Mình thay đổi màu sắc không phải chỉ để đối chọi lại với muôn loài mà còn là để hòa đồng với muôn loài và còn là tạo dựng một tình yêu, một sinh tồn…
Những câu văn trên tôi viết đã lâu rồi. Viết như viết nhật ký mỗi ngày. Nhưng nay tôi mượn nó để mở đầu viết về sự ra đi...

Tôi vừa trải qua một nỗi buồn! Nỗi buồn vừa phải. Nỗi buồn vì một người anh cùng quê, cùng những ngày trao đổi chuyện đời, chuyện văn chương đã ra đi. Đó là Biên Khảo Gia Nguyễn Văn Nhiệm, đã tạ thế vào ngày 4 tháng 7, 2019, hưởng thọ 77 tuổi, ở thành phố Spaichingen, miền nam nước Đức, nơi gần con sông Danube uốn mình qua các bảng làng thành phố; giòng nước trong xanh, đem an vui, phát đạt cho những cư dân, thành phố nằm hai bên bờ.
Với anh Nhiệm, tôi học được từ anh tương đối nhiều những điều lợi ích trong văn chương, trong triết học, trong thi ca và ngay trong những điều nhỏ nhặt của việc xử thế. Có lúc anh trầm lặng. Có lúc anh lại nói thật nhiều, muốn diễn tả thật nhiều những điều như nó đã định hình trong đầu óc anh, hay nó mới vừa le lói. Anh cần nói về nó, cần có người để diễn tả về nó.

Thường tôi hay ngồi nghe anh nói, vì nghĩ mình tầm hiểu biết ít hơn anh, học vấn ít hơn, tuổi đời và sự từng trải ít hơn, nên từ anh tôi góp nhặt được thêm ít kiến thức để đi tiếp trong những tháng năm còn lại của cuộc đời. Anh Nguyễn Văn Nhiệm cũng là tác giả của hai quyển sách Đường Vào Triết Học Việt Nam, và Ca Dao, Con Đường Văn Hóa Việt (CDCDVHV). Sách CDCĐVHV, anh đã cùng tôi tổ chức ra mắt sách ở ngày Thu Tao Ngộ ở Paris do anh chị em văn nghệ sĩ ở Paris tổ chức cho vài tiếc mục quan trọng về văn thơ và vài bài phát biểu, trong đó có anh, và chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ nhiệm Tam cá Nguyệt San Cỏ Thơm ở Virginia, Hoa Kỳ. Và Giáo sư Phạm Thị Nhung, tiến sĩ Lê Mộng Nguyên... cũng có bài phát biểu. MC là hai nhà văn Vân Hải và Đỗ Bình. Giáo sư Nguyễn Thùy nói về cuốn sách Món Ăn Theo Bước Di Tản do anh Hồ Trường An và chị Dư Thị Diễm Buồn thực hiện... Và sách CDCĐVHV lại được tiếp tục ra mắt ở Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển; ở thành phố Nuremberg, thành phố nơi tôi ở và sau cùng là thành phố Ravensburg nằm gần trên hồ Bodensee, biên giới của ba nước Đức, Áo, và Thụy sĩ. Ở nơi đâu bạn đọc cũng nói cuốn sách Ca Dao, Con Đường Văn Hóa Việt hay, có giá trị, và đã được nhiều người mua ủng hộ tác giả.
Anh cộng tác với báo Cỏ Thơm, được các anh chị chủ nhiệm cũ mới- Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung, anh Phan Anh Dũng- và anh chủ bút- anh Trần Bích San- ưu ái. Nhưng thời gian cộng tác chưa được lâu, anh đã ra đi, làm ai cũng hối tiếc!

Xin tạm ngưng bài viết ngắn nơi đây. Những lời văn, ý nghĩ đứt đoạn rời rạc, được viết đã lâu, làm người viết hơi lo, vì sợ độc giả sẽ ngán ngẩm, nhưng viết được đôi dòng về anh Nguyễn Văn Nhiệm cũng làm mình trong lòng có chút yên ả, mát dịu, dù ngoài kia trời đang hè, nắng nung người đang làm mọi người vui cũng có, mà buồn cũng có.
Anh Nhiệm không dặn tôi phải viết gì về anh sau khi anh mất, nhưng anh có dặn chị Nhiệm hai điều trước khi anh mất, mà khi nghe chị kể lại lòng tôi bồi hồi xúc động! Một là sau khi anh mất chị Nhiệm hãy điện thoại cho tôi, nhờ tôi liên lạc mời Sư Bà Sư Cô từ ngôi chùa gần nơi tôi ở về giúp dùm Lễ An Táng cho anh. Hai là tất cả các sách trong nhà của anh, tôi muốn lấy cuốn nào thì tùy ý. Ngoài ra anh còn dặn gia đình hai con trai hãy chăm sóc và gần gũi chị Nhiệm nhiều hơn, thường hơn sau khi anh mất. Nhiệm mầu thật! Ngưỡng mộ Anh, người Anh thân quen trong một đoạn thời gian ngắn, trên cuộc đời dài ở vùng đất xa Quê Hương đến ngàn dặm này.
(Viết từ Germany)

Từ khóa tìm kiếm:
Gửi đôi lời về bến bờ xa
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp