Sunday, 19/05/2019 - 11:51:25

Hà Nội của những người ăn đêm

Bài NGUYÊN QUANG

Hà Nội, một thành phố đặc biệt so với mọi thành phố ở Việt nam. Nếu như cố đô Huế với những thành cổ rêu phong, trầm mặc… thì Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long lại mang dáng dấp khoáng đạt, phóng dật. Và con người Hà Nội cũng vậy, nếu gặp đúng người Hà Nội, cho dù họ đang làm quan chức hay cán bộ, hay bán phở, bán hàng rong, bán chè xanh vỉa hè, vá xăm xe… Họ vẫn rất nền nã, rất Hà Thành. Cái khác nhau cơ bản giữa người Hà Nội và người Bắc cũng giống như cái khác nhau cơ bản giữa đêm trăng và đêm tịch mịch. Và, hình như muốn gặp người Hà Nội gốc, cũng giống như muốn gặp người Sài Gòn gốc, thì nên đi “ăn đêm.” Chỉ có khi ăn đêm, một gương mặt của Hà Nội thật mới hiện ra.
 

Phù điêu hổ phục trước cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, hồ Gươm (Hoàn Kiếm). (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Những người quét rác đêm

Có một điểm lạ, hầu hết những người quét rác, lao công và lao động tự do đều là dân Hà Nội gốc. Ngoại trừ một số nhóm người ngoại tỉnh, hầu hết người Hà Nội đều ít thích làm quan. Điều này không phải tự dưng mà có. Anh Hùng, một người Hà Nội gốc, đang là chủ một quán thức ăn bán cho khách du lịch, chia sẻ, “Dân Hà Nội gốc ít ai muốn làm quan, làm cán bộ lắm ông à, hầu hết tự kinh doanh làm ăn và có người đi quét rác.”
 

Hồ Gươm, hồ Tây, hồ Thuyền Quang và nhiều ao hồ khác ở Hà Nội đang hẹp dần vì quán xá lấn ao hồ. Rất may là Hà Nội vẫn còn một mảng xanh cổ thụ bên hồ Gươm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Anh có biết vì sao dân Hà Nội gốc không thích làm quan? Mà ông Nguyễn Phú Trọng là dân Đông Anh, Hà Nội đó!”
“Không thể mang vài người ra để nói chung cho cả hàng triệu người được. Tôi nói với ông là hiện tại, ông có biết cái hồ nào bự nhất Hà Nội không?”

“Hồ Tây bự nhất”.
“Ông sai, Hồ Chí Minh nó mới bự nhất Hà Nội, không những thế, nó biến Sài Gòn thành cái hồ nốt! Hồ như vậy mới bự. Mà bự như vậy nhưng gốc Nghệ An đấy nhé! Nói như vậy để ông hiểu là ông Trọng và vài người nữa là trường hợp đặc biệt, ngoại lệ. Bởi dân Hà Nội thời chiến tranh vẫn là dân có học thức vào bậc nhất nhì xứ Bắc, xa hơn một tí, thời Pháp thuộc, dân Hà Nội vẫn thân Pháp nhiều nhất. Bởi vì họ mê cái hiện đại và năng động. Làm cán bộ, làm quan, lói (nói) xin nỗi (lỗi) chứ chỉ có mà tự buộc mình vào thân phận tôi đòi!”
 

Ngoài xa là tháp rùa (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ủa, anh là người Hà Nội gốc, sao anh lại nói nhầm chữ L và N?”
“Hỏi hay! Dân Hà Nội gốc mới nhầm hai chữ này, dân ngoại tỉnh đọc rất chuẩn. Nhưng Hà Nội gốc có hai thành phần, thượng lưu và lao động nghèo, thượng lưu thì không nhầm L với N, còn lao động nghèo thì 100% nhầm. Mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại nhầm. Hầu hết dân lao động Hà Nội gốc đều đi làm công nhân quét rác, ông có biết vì sao không?
 

Những ông phó nháy cuối cùng của thành phố đang chào mời khách chụp ủng hộ một bức ảnh gọi là kỉ niệm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Dạ không biết, anh có thể nói rõ thêm chút không anh Hùng?”
“Tôi không lý giải được, nhưng hình như người Hà Nội gốc có nhà cửa thì cho thuê để kinh doanh, nhà nào khá giả thì đi mua đất ngoại ô để ở, lấy tiền cho thuê nhà để sống và buôn bán thêm, nhà nào trong hẻm thì đi làm thuê hoặc buôn bán nhỏ, bán hàng chè (quán nước trà, kẹo vừng) hoặc quán cà phê... Nếu không có mặt bằng thì đi quét rác, lao động. Nhìn chung, cung cách chọn công việc của người Hà Nội gốc cũng hơi giống với người Sài Gòn. Sống chậm và ít ham hố. Những người giàu sụ, cạnh tranh khốc liệt hoặc là quan chức thường từ nơi khác đến. Và những người quét rác đêm đều là dân Hà Nội gốc. Nói chung từ xưa tới giờ, dân Hà Nội gốc vẫn có hai nhóm chi phối mạnh nhất là giàu có và lao động, ít có ai tham gia quan trường.”

Lời ông Hùng không rõ chính xác bao nhiêu phần trăm. Chúng tôi tạm biệt ông sau bữa cơm trong quán nhỏ gần hồ Gươm. Nói là quán nhỏ chứ Hà Nội, có một quán như vậy là có ít nhất ba chục triệu đồng tiền thuê mặt bằng mỗi tháng, nghĩa là mỗi ngày, mở mắt ra là người thuê phải lo 1 triệu đồng ($42) đóng “hụi chết.” Thêm tiền điện, nước, thuế và chung chi cho công an khu vực, con số cũng ngót nghét bốn chục triệu đồng ($1,700) mỗi tháng. Lạ ở chỗ thức ăn tại Hà Nội cũng không đắt mấy so với các thành phố khác, có nhiếu thứ rẻ hơn Đà Nẵng, Sài Gòn, quán cũng có vẻ ế ẩm hơn, vậy mà người thuê vẫn sống được.
 

Trở về lúc khuya khoắc, sau gần một đêm kiếm cơm bằng công việc quét rác. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Mức chi tiêu ở Hà Nội, chỉ riêng việc chỗ ở và mặt bằng để buôn bán không thôi cũng rất đáng sợ. Thế nhưng với những người lao động tự do, buôn thúng bán mẹt và làm lao công quét rác thì mỗi tháng, thu nhập của họ chỉ ngót nghét 5 triệu đồng (hơn $210), họ vẫn sống được. Đây cũng là cái lạ của Hà Nội.
Như chị Phiên, một lao công quét rác đêm ở Hà Nội, chia sẻ, “Ở Hà Nội này dễ sống mà cũng khó sống, anh thấy đấy, những người dân oan từ miền Nam ra đây kiện, sống cả mấy năm trời ngoài công viên, hè phố để khiếu kiện mà không có kết quả, nhà cửa không có mà quay về, vậy mà họ vẫn sống được. Tụi em cũng vậy, lương bổng không bao nhiêu đồng nhưng vẫn sống được, nhờ mình sống đúng điệu Hà Nội.”

“Đúng điệu Hà Nội là sao hả chị?”
“Không thơm cũng thể hoa nhài, hễ không thanh lịch cũng người Tràng An.” Không phải tự dưng người ta nói vậy đâu. Người Hà Nội gốc lại rất quen với nếp sống tư bản, lãng mạn, dù có đói cũng lịch lãm, nhã nhặn. Từ thời Pháp, những người dân ở quê cố gắng ra Hà Nội nhập hộ khẩu để được làm người Hà Nội, được sống theo văn hóa mẫu quốc. Nhờ vậy mà sau này, đã là người Hà Nội thì không xô bồ, cho dù có đói!”
 
 
Hàng trái cây dạo ở vỉa hè phố Hàng Buồm, Hà Nội. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chị thấy người Hà Nội bây giờ ra sao?”
“Cũng khó nói, bây giờ đủ dạng người trộn lẫn ở đây, người nơi khác tới nhiều, chứ người Hà Nội gốc thì chẳng còn mấy người đâu! Bản chất của người Hà Nội gốc là thanh lịch, hồn hậu và phóng khoáng chẳng kém người Sài Gòn. Anh thấy đấy, khi có kháng chiến, chỉ cần kêu gọi là người Hà Nội sẵng sàng ủng hộ bởi người ta tin là giải phóng đồng bào miền Nam đang bị kìm kẹp. Đến khi giải phóng rồi mới hiểu ra là mình bị lừa, như gia đình ông bà Trịnh Văn Bô đấy, họ chỉ là điển hình thôi, nhiều lắm. Và người Hà Nội gốc dần lùi vào bóng tối, họ không còn tơ tưởng gì đến cái gọi là thiên đường nữa. Tôi cũng lùi vào bóng tối giống như cha mẹ tôi, lại đi quét rác, thành phần lao động, giai cấp công nhân thì muôn đời vẫn là công nhân...”
Chúng tôi tạm biệt chị Phiên bởi chị ra hiệu có người tới, chị không muốn câu chuyện của chị nói bị “ai đó” nghe được.
 

Nông dân Chương Mỹ vào mùa gieo sạ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Chương Mỹ, Hà Đông hay Hoàn Kiếm, Ba Đình?

Cũng theo lời của chị Phiên, hầu hết sau 1975, một số người Hà Nội dạt vào Nam để đổi đời, một số dạt ra ngoại thành để có cơ hội trồng cái rau, nuôi con lợn, hầu hết những gia đình trung lưu trở lên mới trụ nổi ở trung tâm. Đa phần dân trung tâm bây giờ lại là dân có quyền thế từ các tỉnh khác lên trung ương làm việc rồi mua lại đất, mở rộng địa bàn, cát cứ. Chính vì không thể chen chân với những nhóm Hà Nội mới này mà người Hà Nội gốc phải trôi dạt. Các quận Chương Mỹ, Hà Đông, thậm chí quận mới như Ba Vì lại là nơi “cắm dùi” của dân Hà Nội gốc.

Xe buýt Hà Nội - Chương Mỹ được xem là một trong những tuyến xe hiện đại nhất Hà Nội, giá vé có hỗ trợ nhà nước là 7 ngàn đồng/người, quãng đường từ Hà Nội đi Chương Mỹ dài gần 30 km, đi qua những cánh đồng trồng rau củ quả và những nhà máy ciment đầy tai tiếng vì mức độ xả thải của nó làm ô nhiễm cả một vùng nhưng không ai đụng tới được bởi theo như người dân ở đây thì đứng sau lưng nó là những ông bự mà khi chết đi, lăng tẩm của ông ta cũng rộng bằng nhà máy. Cũng xin nói thêm, Chương Mỹ là quận/huyện (chúng tôi để cả quận lẫn huyện vì huyện này đã lên quận cách đây vài năm nhưng do chưa đủ tiêu chuẩn vệ sinh môi trường nên vẫn xét cấp huyện - chuyện chỉ có ở VN) nổi tiếng thế giới vì vụ ngập lụt và sống với rác gần ba tháng trời trong hai mùa mưa 2017, 2018. Hai mùa mưa ngập đối với một vùng trồng rau là cả một chuyện dài…
 

Vừa cày ruộng vừa hút thuốc lào là thú vui đặc trưng của nông dân miền Bắc. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bà Cả, một nông dân thất thu liên tiếp hai vụ rau năm 2017, 2018, chia sẻ, “Chỉ có dân ăn đêm chúng tôi là đau khổ thôi, chứ họ ăn ngày thì chẳng ai thấy gì đâu!”.

“Ủa, mình làm nông, đâu có làm công nhân hay buôn bán gì mà ăn đêm vậy cô?”
“Cậu không biết đấy chứ! Làm nông bây giờ mà không biết ăn đêm thì đói vả mồm í chơi! Cậu phải thu hoạch từ buổi chiều, rửa cho sạch rau và phân thành kẹp, thành bó, đến 11 giờ đêm thì chở lên chợ đầu mối trên thành phố để bán. Có như vậy mới đủ sống, chứ bán cho nhà buôn xuống vườn thì vào mùa rau được giá còn hi vọng, khi rau mất giá, họ không thèm ghé vườn. Mình phải duy trì được hay mất giá gì cũng lên chợ đầu mối bán để giữ mối”.

“Nông dân ở mình đi bán chợ đầu mối nhiều không cô? Đi bao xa?”.
“Đi hơn 40 cây số mới tới chợ đầu mối, chợ nằm ngoài cầu Nhật Tân, đi từ Chương Mỹ ra Nhật Tân thì khỏi phải nói rồi. Ở đây có xe chuyên chở rau hằng đêm, chúng tôi ra đó bán, dân đây chủ yếu chở rau ra đó bán, nhiều, nhà nào cũng thu hoạch rồi đưa ra đó chừng 60%, 40% còn lại bán cho nhà buôn vào vườn để phòng khi đau ốm thì còn mối mà bán.”

“Mùa lụt hai năm vừa qua, bà con ở đây sống ra sao thưa cô?”
“Năm 2017 thì gần một tháng ngập nước, khi nước rút thì có một số hội, đoàn cho mì tôm và nước sạch. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn năm 2018 vừa rồi, rác và xác động vật chết trôi vào đầy khu vực dân sinh, ngập ngụa như vậy kéo dài gần ba tháng, dở sống dở chết.”
“Thời trước có lụt lội như vậy không cô?”
 

Những người "ăn đêm" trước đền Ngọc Sơn, hồ Gươm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Có chứ, những năm trước 1986 (mốc 1986 rất quan trọng với người miền Bắc bởi với một số người, đây là cơ hội đổi đời, khỏi phải xếp hàng chờ lương thực, tự làm ăn, không phụ thuộc nhà nước, nhưng với một số người thì đổi mới chẳng khác nào rút ống truyền dịch, họ trở nên bất an và thất vọng…) cũng có lụt nhưng không có ngập lâu vì nhà cửa, đường sá không nhiều, không chắn lối thoát nước, và cũng không dơ dáy như bây giờ, khủng khiếp quá!”
 
 
Bán bánh mì, lạp xưởng, xúc xích trên vỉa hè, hàng quán ăn đêm ở Hà Nội ít hơn Sài Gòn và cũng ế ẩm hơn Sài Gòn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Thiệt hại như thế nào cô?”
“Ôi thôi, nói gì tới thiệt hại, mà có nói cũng vậy thôi, mình dân thấp cổ bé miệng, mình chết thì ráng chịu, kêu trời mà trời không nghe thấu thì chả có ai nghe đâu! Làm thì làm vậy chứ không biết bao giờ mấy ổng tới thu hồi đất, rồi đền bù cho vài đồng, rồi chạy vạy kiếm việc, rồi khổ, rồi oan… Có một ngàn thứ khổ đang chờ phía trước, sống được ngày nào thì mừng ngày đó thôi cậu ơi! Nhưng nhìn lại, mình còn may mắn phết so với những người đang ở trọ, buôn thúng bán mẹt trong trung tâm thành phố, họ bị công an, dân phòng rượt đuổi, tịch thu rau củ quả, kêu trời không thấu… Mà nghĩ cũng lạ, nếu như các phố trong Hà Nội thiếu mấy người bán hoa, bán rau củ quả, bán chè xanh, bán cốm dạo thì còn gì là hồn vía chứ! Vậy đấy, mà họ vẫn bị xua như chó, khổ lắm!”

Khi tôi đang trò chuyện với bà Cả ở miền Bắc Việt Nam, ở một quận gần trung tâm đầu não Hà Nội, gọi là thủ đô, thì ở miền Nam, ngay trên núi Cấm, người ta bắt được hai con rắn hổ mây (hổ mang chúa) nặng 60 kg và người ta cũng bắt được con cá nược ở sông Cổ Chiên, cả hai loài này đã mất dấu từ rất lâu, trong thời chiến tranh Nam - Bắc Việt Nam. Bỗng dưng chúng xuất hiện và để bị bắt một cách dễ dàng, cũng như ở miền Bắc, nhiều động vật lạ xuất hiện trên núi Ba Vì và người Mường, người Thái, người Dao ở đây luôn thấy lo sợ vì điều này, họ không bắt mà dùng tà thuật để xua chúng đi... Tất cả như nói rằng môi trường đã xuống cấp đến mức trầm trọng.

Và những người quét rác, những người nông dân cũng phải “ăn đêm” để tồn tại như những cầm thú từng di chuyển ban ngày giữa rừng tự do của chúng, giờ chúng phải ẩn náu trước nguy cơ tuyệt diệt, con người chuyển sang ăn đêm, liệu có nói lên điều gì?!

Tòa nhà quốc hội ở quận Ba Đình, Hà Nội. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Kem que Hội An ở phố Tràng Tiền, Hà Nội. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Miếu Thổ thần bên bờ hồ Gươm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Giờ ăn đêm bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều và kết thúc lúc nửa đêm, có nhiều đêm Hà Nội giới nghiêm, nhất là khi có biểu tình hoặc sự kiện chính trị, dân không được ra đường sau 11 giờ đêm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp