Thursday, 23/09/2021 - 09:02:58

Hà Nội sau những lần đóng rồi mở


Một điểm bán bánh Trung Thu tại Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Hiện tại, dịch cúm Tàu tại Việt Nam vẫn còn đang trong tình trạng chưa thể khống chế và giả sử có một biến thể mới xuất hiện ở quốc gia dày đặc case dương tính, dày đặc chết chóc này thì khó có thể lường được mức độ nguy hiểm, rủi ro của nó. Hơn nữa, mùa mưa, mùa khí dung ẩm ướt đang tới, điều này cũng đồng nghĩa với những đỉnh dịch tiềm ẩn, chưa thể đoán định. Thế nhưng, cách đóng cửa, mở cửa của chính quyền Hà Nội, hay nói khác đi là phong tỏa và mở phong tỏa ở đây, dường như vẫn không rút được chút kinh nghiệm nào từ tai ương tại Sài Gòn, và thậm chí, vấn đề đóng, mở khiến cho người ta đặt dấu hỏi về tư duy lãnh đạo của chính quyền thành phố này.


Ba lần đóng mở sai lầm


Một nghệ sĩ khá nổi tiếng trong giới hội họa và nhiếp ảnh nghệ thuật sẵn sàng nêu tên nhưng chúng tôi xin phép không nêu tên, hiện sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ, “Quá nguy hiểm, tôi nghĩ sắp tới đây sẽ là những ngày đen tối. Bởi đêm qua, người ta đã đi như vậy, mức độ này, nếu có lây lan thì sẽ vỡ trận như Sài Gòn!”


Dịch giã đến, phố phường Hà Nội đìu hiu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể nói rõ hơn về mối nguy này không thưa ông?”

“Đêm qua, Hà Nội chật cứng người ở ba sáu phố phường cổ, khu vực hồ Gươm, đó là chưa muốn nói đến các tuyến đường đều rất chật, người như nêm. Vậy thì giãn cách, phong tỏa trước đây để làm gì?!”


Chốt chặn dựng lên khắp mọi nơi trước thời điểm Hà Nội nới giãn cách hôm 21 tháng 9. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bản thân ông được chích vaccine lần thứ mấy rồi và ông có nghĩ rằng người dân Hà Nội đã được chích vaccine đầy đủ, được ra đường, an toàn?”

“Tôi không lạc quan như vậy. Tôi đã chích vaccine lần một, chuẩn bị chích lần hai. Nhưng theo tôi biết thì số lượng người tiêm vaccine ở Hà Nội không cao quá 50% dân số thành phố này, đặc biệt khu vực ngoại ô vẫn chưa được chích đồng đều. Mà hầu hết các lễ lạc, người từ ngoại ô vào thành phố để chơi chứ người thành phố ít tham gia cuộc chơi. Hơn nữa, hầu hết người trong nội thành đều đóng cửa, kể cả các dịch vụ Trung Thu cũng không mở cửa. Khả năng an toàn trong các biển người này nghe ra có vẻ quá thấp. Tôi vẫn không hiểu sao người dân mình lại cẩu thả đến độ như vậy!”


Thời của giao hàng, của cán bộ chốt chặn, hiếm ai thong dong ra đường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo ông, vấn đề dân trí của người dân thủ đô có khá hơn dân trí của người dân tỉnh lẻ?”

“Đây là câu hỏi vừa hóc búa lại vừa mơ hồ. Bởi vì mặt bằng dân trí chung là một khái niệm, hay một thuật ngữ cũng được, nó phản ánh một vấn đề có tính phổ quát của một dân tộc hoặc một vùng cư dân. Nhìn chung thì cũng có thể xem như dân trí thủ đô phải khá hơn dân trí tỉnh lẻ. Nhưng nói vậy thôi, chứ dân trí phụ thuộc vào giáo dục và các hoạt động văn hóa, xã hội. Đương nhiên dân trí ở trung tâm thì khá hơn chứ dân trí vùng ngoại vi thì có khi lại bất cân xứng so với tỉnh lẻ. Bởi bản thân các vùng ngoại vi cũng là ruộng quê, dân tứ xứ tụ tập, không ngoại trừ dân bất hảo, nên rất khó để bàn về dân trí. Và chính cái nguồn này dẫn đến tình trạng cẩu thả chung, sống chụp giật, làm mất màu của những nền tảng trước đây. Bây giờ, người Hà Nội gốc, Hà Nội cũ rất sợ phải đi ra đường, hầu hết người ta co cụm với một tầng lớp riêng. Hà Nội bây giờ loạn xà ngầu lắm, bởi thời kim tiền, thời của ăn mặc ở mà. Khó nói lắm!”


Chốt “đụng” - đụng đâu dựng đó ở nội đô Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Những đám đông như ong vỡ tổ giữa mùa dịch, theo ông, đâu là nguyên nhân?”

“Nguyên nhân của nó đến từ hai hướng, đầu tiên, dân trí thấp. Một khi dân trí thấp thì người ta chấp nhận đời sống chuồng trại và có vẻ như ưa nó hơn một đời sống dân chủ, văn minh. Và đây là cái ổ dịch để truyền đi mọi thứ dịch!”

“Theo ông, tại sao người ta lại ưa đời sống chuồng trại?”

“Thì chẳng phải là do dân trí thấp!?”


Lớp lớp chốt chặn, kiểm tra được dựng lên khắp hang cùng ngõ hẻm Hà Nội trước khi được nới lỏng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ý tôi hỏi là ông có tìm ra nguyên nhân căn bản nào khi người dân trí thấp lại ưa đời sống chuồng trại?”

“Hầu hết người ta ưa chuồng trại bởi người ta không có văn hóa tự thân, không có những mô hình văn hóa cá nhân, không có nền tảng giáo dục và văn hóa, người ta bơi như mù trong cái biển nhân loại. Chính vì vậy, người ta chỉ biết vâng phục và thấy cái nào khó quá thì thôi ta làm lén, ví dụ như bị cấm ra đường thì len lén đi khi công an không thấy chứ không biết cấm vậy đúng hay sai, hợp hiến hay không… Tôi nhớ có câu chuyện về những năm 1980, có ông nhà quê lên thủ đô, gặp một tay bặm trợn, thấy ông này đứng ngửa cổ nhìn tòa nhà cao. Hắn quát, hỏi nhìn gì, ổng bảo đang đếm tầng, hắn bảo đếm thì phải nộp tiền, mỗi tầng mười xu. Vậy là ông ta run rẩy trả hết đồng bạc, trả xong vừa đi vừa nhìn bà vợ cười mỉm. Bà vợ hỏi sao ông lại cười, lão nhà quê bảo tôi lừa nó mà nó không biết, vì tôi đếm gian đến ba tầng, nói giấu ba tầng này khi nói với nó… Chuyện có thật nhá! Dân trí xứ mình buồn lắm!”


Hà Nội sai lầm


Đó là nhận định của một bác sĩ, không muốn nêu tên, hiện đang làm việc tại một bệnh viện Hà Nội. Ông cho biết thêm, “Chính quyền Hà Nội đã quá sai lầm và sẽ phải lãnh nhận hậu quả trong những ngày sắp tới. Bây giờ chỉ cầu mong rủi may thôi!”


Tiếp tế thực phẩm thời “Ai đâu ở yên đấy.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Bác sĩ có thể nói rõ hơn cái chữ rủi may này không?”

“Thì nếu may, mọi chuyện có thể dừng lại, coi như Trời thương, nếu rủi thì bùng phát. Bởi chính quyền Hà Nội không hề rút kinh nghiệm. Sau đợt dịch thứ ba, cả nước vui chơi thả cửa, sau đó thì mọi thứ không còn quản lý được nữa, chết chóc tràn lan ở Sài Gòn. Nếu như lúc đó, nhà nước dừng, khoan mở cửa, giữ giãn cách qua khỏi hai ngày lễ này thì mọi việc sẽ không đến nỗi như hiện tại. Còn bây giờ, giãn cách đã lâu, phong tỏa như vậy thì người dân chỉ mong sao mở cửa để sổ lồng, bay nhảy. Chính quyền Hà Nội lại chọn ngay dịp lễ Rằm Trung Thu để thả cửa thì coi như khỏi quản lý làm chi cho mệt. Rõ ràng ở đây tư duy lãnh đạo rất kém và hình như họ loay hoay, không rút ra được bất kì thứ kinh nghiệm nào xác đáng sau đợt bung, toang ở Sài Gòn!”


Buổi trưa không ngủ của những người giao hàng nội thành Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy, theo bác sĩ, ở đây lỗi do lãnh đạo?”

“Chính xác phải nói là lỗi do lãnh đạo chứ không phải do dân. Mấy ngày nay tôi đọc báo, thấy nhiều nhà báo cũng tiếng tăm lắm, lại quay sang chửi dân theo kiểu là một đám đông, ham vui, vô ý thức… Xin thưa là đám đông thì bao giờ cũng vậy, đâu phải bây giờ mới thấy, sau mỗi trận bóng, người ta đi bão gây tai nạn đầy đường ra đó, trong các dịp lễ tết, người ta đi dẫm cả vườn hoa Hồ Gươm ra đấy, bài học rất rõ ràng, đám đông nhân dân vốn dĩ là vậy. Đâu phải bây giờ mới thấy. Hoặc là các nhà báo này cố tình bịt mắt bịt tai, không muốn thấy và cứ vẽ lên cái văn hóa, văn hiến gì đấy, hoặc là các nhà báo này cố tình bẻ lái, tránh tội cho lãnh đạo. Chứ với tôi, theo quan điểm của tôi, nhân dân như thế nào, chúng ta đã thấy từ lâu. Vấn đề điều tiết và nhìn thấu phải thuộc về lãnh đạo, để tới khi có sự cố, như sự cố hiện tại, lãnh đạo sẽ có phương hướng tốt nhất cho dân. Chứ cứ làm xàm bậy, xong rồi mượn báo chí đổ thừa do dân thì thua rồi!”


Lại chốt (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng, ý thức người dân vẫn có lắm vấn đề, thưa bác sĩ?”

“Đúng rồi, thì người dân sống trong cơ chế luôn luôn phải tuân phục, nhà nước ra lệnh, nhân dân vâng phục, không có bất cứ sự đối chiếu, tham vấn hay góp ý trực tiếp nào giữa nhân dân với nhà nước, chính quyền, thì đương nhiên họ phải vậy, nhà nước cho ra đường thì đổ xô ra đường, bảo ở nhà thì thằng nào liều lắm chạy ra đường, may thì qua ải, không may thì bị bắt, bị phạt, mà tỉ lệ không may luôn cao ngất nên người ta còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận, vâng lời. Trong khi đó, cán bộ chính quyền địa phương là một vấn đề nhức nhối, họ có nhiều bằng cấp nhưng tư duy của họ thì lạc hậu, thô sơ, làm việc theo kiểu hồng vệ binh thế kỉ trước. Chính vì vậy mà rách việc. Bây giờ giả sử có bùng phát thì nhân dân cũng đừng nên trách nhà nước mà nhà nước cũng không nên đổ thừa do dân.”


Các chốt chặn giống như những nút bịt lỗ mối của một con đập dân sinh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao lại có chuyện nghịch lý như vậy thưa bác sĩ?”

“Người làm ngành y như chúng tôi, ai cũng thừa sợ hãi và lo lắng khi nhìn thấy các đám đông tụ tập. Giờ thấy Hà Nội đêm Trung Thu như vậy, ai mà chả lo lắng. Và nếu lỡ toang, thì người dân phải tự biết rằng do mình ham vui, do mình không tự giữ mình nên phải chịu đau khổ thôi. Chơi một bữa, đau khổ cả đời, đó là tất yếu trong mùa dịch này! Còn nhà nước, cũng không thể đổ thừa tại dân, bởi tâm tính của nhân dân vốn vậy, biểu hiện cũng đã nhiều, đã lâu, nếu có trách nhiệm, anh phải biết tính toán, điều tiết để tránh các đám đông tụ tập ngay từ đầu. Chứ anh cứ bảo tại dân như vậy thì cần gì chính quyền, cần gì nói tới chuyện chống dịch. Bởi chống dịch đã có y tế lo, vấn đề là quản lý, điều tiết, phải có chính quyền. Chính quyền quá sai lầm trong việc này!”

Có thể nói, sai hay đúng trong câu chuyện Hà Nội những ngày sắp tới là chuyện dài và không chỉ dừng lại ở một vài ý kiến. Nhưng chắc chắn, sẽ khó mà tin rằng Hà Nội sẽ “bình thường mới,” không có vấn đề gì. Lúc này chỉ biết cầu Trời Đất, Ông Bà phù hộ cho dân Việt Nam bớt khổ mà thôi!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements