Người Việt Khắp Nơi

Hậu phương tri ân tiền tuyến

Monday, 14/09/2020 - 06:18:10

Trong chiến tranh Việt Nam, chị em phụ nữ miền Nam đã bày tỏ tấm lòng biết ơn với các chiến sĩ Quân Lực VNCH nơi tuyến đầu lửa đạn bằng những cuộc viếng thăm, tặng quà hay những lá thư đầy tình cảm gửi đến các anh nơi miền giới tuyến.


Nhóm sáu người tại bản doanh cắt may masks. Từ trái là Hồng Lê, Thu Thủy, Kim Thoa, Hồng Vân (ngồi, áo trắng), Hồng Ngọc (đứng, phía sau), và Kim Liên (ngồi, áo bông). (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trong chiến tranh Việt Nam, chị em phụ nữ miền Nam đã bày tỏ tấm lòng biết ơn với các chiến sĩ Quân Lực VNCH nơi tuyến đầu lửa đạn bằng những cuộc viếng thăm, tặng quà hay những lá thư đầy tình cảm gửi đến các anh nơi miền giới tuyến. Nay đang sống an bình ở nước ngoài, trước đại dịch Covid -19, các phụ nữ Việt Nam lại có dịp bày tỏ tình cảm, lòng thương mến, quí trọng với các quân nhân Hoa Kỳ qua những chiếc masks (khẩu trang) do chính tay chị em thực hiện gửi đến các anh chị đang chiến đấu bảo vệ hòa bình cho thế giới, đặc biệt tại Afghanistan.

Chúng tôi, phóng viên Viễn Đông, vừa đến tận “bản doanh” nằm trên đường Weststate, Westminster ngay trung tâm Little Saigon của một số chị em đang làm công việc cắt, may khẩu trang và đóng gói chuẩn bị gửi đi. Chúng tôi muốn tìm hiểu về tấm lòng của những người phụ nữ Việt Nam dành cho các quân nhân. Người đầu tàu của nhóm là chị Kim Liên, Trưởng Ban Xã Hội của Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California và cũng là thành viên của Hội Từ Bi Phụng Sự do Thầy Hằng Trường sáng lập.



Kim Liên kiểm lại các masks trước khi đóng thùng gửi đi. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chị Kim Liên cho biết về chuyện khởi đầu làm masks cho quân đội:

“Là người con Phật, phải giữ vẹn tứ ân: ân đất nước, ân tổ tiên, ân Tam Bảo, ân đồng bào và nhân loại. Khi quốc gia hữu sự, đại dịch lan tràn, tôi không thể ngồi yên, tôi muốn đóng góp chút gì đó có ý nghĩa và được đền đáp chút ân tình mà đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta. Từ suy nghĩ đó, tôi và cô Hồng Vân có chung ý nghĩ là mình tự cắt may khẩu trang cho gia đình, bạn bè trước. Nếu thấy OK thì sẽ may tặng các bệnh viện, viện dưỡng lão hay các chùa. Chúng tôi đã thực hiện và gửi một số cho các bệnh viện địa phương. Nhưng sau đó, một số bạn bè có quen biết nhiều quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đang đóng quân ở xa, nhất là bên Afghanistan, cho biết quân đội rất cần khẩu trang, vì bên đó thời tiết rất nóng, mỗi ngày phải thay bốn, năm cái mới đủ. Do đó hai chị em bàn nhau chuyển hướng, thay vì cho chùa, bệnh viện, viện dưỡng lão, mình may tặng các anh quân nhân vì họ cần hơn; vả lại ở địa phương đã có nhiều hội đoàn, đoàn thể may khẩu trang tặng rồi.

“Chúng tôi bèn khởi động kêu gọi chị em tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cùng bạn bè và chị em bên Hội Từ Bi Phụng Sự của Thầy Hằng Trường chung nhau may masks. Ai cũng hoan hỷ nhận lời, âm thầm may ngày đêm không mệt mỏi, chỉ mong sao được tiếp tay, đồng hành với nước Mỹ chống đại dịch Covid-19. Số masks may xong chúng tôi phân phối qua các tiểu bang Florida, Utah, Virginia, Texas, Chicago… và cũng chuyển đến Tây Đức, Afghanistan cho quân đội Mỹ.

“Chúng tôi cũng đặc biệt làm masks có hình cờ Mỹ camo để các binh chủng dùng trong lễ thăng chức, chuyển trại v.v.. Ngoài ra, cũng tặng cho một số bệnh viện, viện dưỡng lão cùng tặng đồng bào trong vùng. Mọi người trong nhóm làm khẩu trang rất vui vẻ khi được chia sẻ chút gì đền ơn đồng bào và nhân loại. Ngoài khẩu trang vải, các Phật tử cũng đóng góp mua masks để tặng cho quân đội 5,000 khẩu trang N95, 5,000 N99, face shield và áo quần bảo hộ. Hiện đã tặng hơn 50,000 khẩu trang vải cho khắp nơi.

“Các chị em trong Hội Từ Bi Phụng Sự và trong Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam Cali đến từ khắp nơi, có người từ San Jose, từ San Diego, từ Los Angeles cũng sẵn sàng tiếp tay, thế là chẳng mấy chốc chúng em có cả một sư đoàn thợ may, thợ cắt chỉ, thợ ủi, thợ đóng gói. Đa số may tại nhà, còn ở bản doanh này vì không được rộng rãi lắm nên có sáu cô đại diện thôi, mà cô nào cô nấy chỉ thua người mẫu cái chân dài chứ người nào cũng mặt trái soan, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền, đúng không?"
Chúng tôi trả lời: “Quá đúng, quá đúng!”

Chị Kim Liên hứng chí nói tiếp: 

“Không những đẹp người, các cô này còn đẹp nết nữa mới đáng quý chứ, anh xem, mấy cô từ Alhambra, từ San Gabriel, từ Los Angeles ngày nào cũng để ông xã, để con nhỏ, có người hy sinh tạm xa cả người yêu, xuống đây làm đến 7, 8 giờ tối mới ra về, trừ hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật lo việc nhà. Để danh chính ngôn thuận, chúng tôi mang danh nghĩa là Hội Từ Bi Phụng Sự và Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali Phối Hợp Tổ Chức.”

Nghe vậy chúng tôi hỏi chị Kim Liên:

"Khi các chị làm việc này, chắc hẳn phải được sự đồng ý của Thầy Hằng Trường và Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu đại diện Ban Trị Sự PGHH. Vậy hai vị trên có cho ý kiến gì không?"



Các cô đang chăm chỉ sản xuất masks tặng cho quân đội. (Hình: Kim Liên)


Chị Kim Liên trả lời ngay: 

“Ồ, dĩ nhiên hai vị ủng hộ hết mình. Giáo Sư Giàu khuyến khích và ông nói, Để Ban Trị Sự cầu nguyện Ơn Trên cho mấy cô được khỏe mạnh đặng làm ra càng nhiều mask cho anh em quân nhân càng tốt. Riêng Thầy Hằng Trường, ngoài sự khuyến khích, Thầy còn order 5,000 khẩu trang loại N.99 và 5,000 khẩu trang loại N.95 để gửi cho các quân nhân Mỹ đang ở Afghanistan. Anh em quân nhân bên đó cho biết, trời rất nóng nên mỗi ngày phải thay bốn năm cái mà không có nước giặt nên ba bốn ngày mới gom lại giặt một lần, vì thế anh em rất thích loại khẩu trang bằng vải, và anh em cho chúng tôi một số màu mẫu vải mà họ rất thích để phù hợp với quân phục của họ.

“Nhưng chúng tôi cũng may thêm một số mask bằng những loại vải có bông, hoa để tặng cho các nhân viên, lao công làm việc cho quân đội, ai cũng thích hết. Vải, kim, chỉ một số do Hội tặng, một số do các chị em tự may bỏ ra ủng hộ. Tụi em cũng đóng góp tùy khả năng và bỏ công may thêm, cắt chỉ, giặt ủi và đóng thùng gửi đi."

Để cô Kim Liên nghỉ xả hơi, chúng tôi quay qua hỏi người thứ hai, cô Hồng Vân là người vẽ kiểu các loại khẩu trang cho nhóm. Hồng Vân nói:

“Đầu tiên Hồng Vân lên mạng coi kiểu dáng, sau đó may thử cho gia đình dùng rồi kêu bạn bè lại share, ai cũng thích, cũng khen đẹp. Thế là từ đó em và chị Kim Liên khởi xướng kêu gọi mọi người cùng làm, và thích thú làm vì cảm thấy mình đã làm được một việc tuy không lớn lao gì nhưng cũng đúng với tinh thần từ bi bác ái, nhất là làm cho các anh chiến sĩ quân đội Mỹ thì càng may càng vui và may riết đâm ghiền, ngồi riết không muốn đứng lên. Riêng em, chừng nào chị Kim Liên không còn làm nữa em mới nghỉ. Anh thấy tụi em trung thành, đoàn kết ghê chưa?"

Ngoài việc may khẩu trang, cô Hồng Vân còn cho biết, cô đã sáng chế và làm được một chiếc mũ che tóc cho các bác sĩ và nhân viên phòng Lab trong bệnh viện để tóc không lộ ra bên ngoài có thể mang virus về nhà. Hồng Vân đã may và tặng cho các bác sĩ, y tá ở các bệnh viện Fountain Valley, Orange Coast Memorial và đang may cho bệnh viện UCI mỗi người một cái. Nếu còn sức khỏe, Hồng Vân sẽ may và tặng đợt nhì cho những nơi trên.

Người kế tiếp là cô Đinh Hồng Ngọc. Cô Ngọc nói:

“Ngọc từ Los Angeles, trừ hai ngày cuối tuần còn từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày nào Ngọc cũng xuống đây làm với mấy chị em. Ngọc làm nhiều khâu khác nhau như cắt chỉ, ủi, xếp gọn đóng vô thùng và những chuyện lặt vặt. Việc gì Ngọc cũng làm vì đây là việc thiện mà. Tuy vắng nhà gần như cả tuần nhưng ông xã Ngọc không hề phiền hà, trái lại ổng còn khuyến khích, em cứ xuống đó may đi, ở nhà anh lo cơm nước được mà, tối về là có cơm nước đầy đủ cho em, em khỏi lo. Được ông xã đồng tình như thế nên Ngọc quyết tâm chung tay đồng lòng với các chị em và mọi người triệt hạ Covid-19 tới cùng.”



Một số quân nhân Hoa Kỳ tại Afghanistan đeo khẩu trang do Hội Từ Bi Phụng Sự và Phật Giáo Hòa Hảo gửi tặng. (Hình cung cấp)



Cô Trần Thu Thủy vừa ủi vừa nói:

"Thân phụ em trước đây là Thiếu Tá QL/VNCH phụ trách về Thanh Tra Quân Đội thành ra em có tình thương đặc biệt đối với các người lính. Hơn nữa, gia đình em ngày xưa cũng có nhiều người làm việc cho quân đội Mỹ, kể cả thân mẫu em, nay bà đã qua đời."

Trong mấy ngày vừa qua, thời tiết California rất nóng, thêm nạn cháy rừng, nhưng nhóm của cô vẫn làm. Chúng tôi hỏi:

"Cô ủi liên tục như vậy có cảm thấy nóng, có mệt không?"

Cô Thu Thủy cho biết:

"Cái nóng ở đây sao sánh bằng cái nóng bên Afghanistan mà các anh em quân đội đang gánh chịu, nghĩ như vậy nên chúng em quên cái nóng, quên mệt và vui vẻ làm việc, nói cười với nhau suốt."
Cô Trần Thị Kim Thoa thì nói:

“Kim Thoa không may, chỉ ủi và cắt chỉ cũng như làm mấy việc lặt vặt thôi, làm được mấy tháng rồi, làm với chị Kim Liên, Hồng Vân và mấy chị em đây thiệt là vui, vừa làm vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe nên quên hết thì giờ, có khi ngó đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều mà vẫn chưa muốn về nhà dù ở mãi San Gabriel. Kim Thoa rất vui được làm công việc có tính cách xã hội. Kim Thoa sẽ làm cho đến khi hãng gọi đi làm lại mới nghỉ công việc ở đây.”

Một người đặc biệt là chị Lê Thu Hồng ở Alhambra. Chị có con trai đang là quân nhân Hải Quân Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản, tên là Phạm Mạnh Huy, 27 tuổi, gia nhập Hải Quân cách nay 6, 7 năm, thỉnh thoảng gọi điện thoại về thăm mẹ nhưng không bao giờ cho biết cấp bậc là gì mà chị cũng không chú trọng chuyện cấp bậc của con. Chị nói:

“Miễn sao nó sống vui vẻ, bình an là mừng rồi. Tôi rất hãnh diện về cháu, và luôn coi đất nước đang cưu mang mình là quê hương thứ hai. Tôi hằng cầu nguyện cho cháu, ngay cả khi ngồi may ở đây, nhiều lúc tôi vẫn thầm cầu nguyện Trời, Phật cho cháu được bình an trở lại Hoa Kỳ để mẹ con xum họp”.

Khi được hỏi mỗi ngày chị may được bao nhiêu cái khẩu trang, chị trả lời:

“Số lượng cho đi thì đâu cần đếm, cho đi là mình vui rồi.”

Như mấy chị em kia, chỉ trừ hai ngày cuối tuần, các ngày khác chị đều xuống đây may, hết may thì cắt chỉ hay làm việc lặt vặt, "Miễn sao có nhiều sản phẩm gửi cho các anh em quân nhân Hoa Kỳ đang ở xa là niềm vui, là hạnh phúc của mình rồi.”

Trở lại chị Kim Liên, chúng tôi hỏi:

"Sau khi nhận được khẩu trang do các chị gửi đến, các quân nhân Mỹ có phản hồi gì không?"


Các khẩu trang dành riêng cho quân đội Mỹ tại Afghanistan. (Hình: Kim Liên)

Chị trả lời: 

“Sau khi nhận được, họ đã điện thoại, gửi nhiều thư, bưu thiếp và chụp hình đeo khẩu trang do Hội tặng gửi về và cám ơn chúng tôi. Chúng tôi cũng mới nhận được 5,000 khẩu trang toàn màu trắng do hãng Classic Tee Inc. gửi để chúng tôi tặng cho các bệnh viện và cho quân đội Mỹ. Loại này rất tốt, sau khi dùng chỉ cần móc phơi lên khoảng 10, 15 phút là dùng lại được như thường. Hãng này thấy chúng tôi làm việc thiện nên họ cũng nhận cắt miễn phí cho chúng tôi, thay vì phải trả mỗi cái 10 cent. Hãng này ở San Gabriel và người chủ hãng cũng là đệ tử của Thầy Hằng Trường."

Cô Kim Liên cũng cho biết một sĩ quan Mỹ gốc Việt cao cấp đang tình nguyện qua chiến đấu bên Afghanistan, nhận mang qua bên đó 5,000 khẩu trang N.99 và 2500 khẩu trang N.95 cùng một số đồ bảo hộ do chúng tôi cung cấp. Hy vọng các anh em quân nhân bên đó sẽ sớm nhận được các nhu cầu này.

Trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, chị Kim Liên đã cho chúng tôi xem tận mắt các loại khẩu trang đã làm xong, có loại vải dành riêng cho quân đội, trong đó có cả màu cờ Hoa Kỳ, có những khẩu trang có hoa rất đẹp dành cho phụ nữ, và loại dành cho nam giới. Chị Kim Liên và mấy cô trong nhóm cũng tặng cho chúng tôi 5, 6 chiếc khẩu trang rất đẹp. Các khẩu trang được may rất kỹ lưỡng, đường kim mũi chỉ ngay thẳng lại được ủi thẳng nếp chứng tỏ các phụ nữ trong Hội Từ Bi Phụng Sự và Phụ Nữ Phật Giáo Hòa Hảo Nam Cali rất cẩn trọng trong việc làm để thể hiện tấm chân tình của người phụ nữ Việt, dù bất cứ thời điểm nào, sống tại hậu phương họ cũng không quên ơn các anh chiến sĩ nơi tiền tuyến.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT