Bạn thích bài này?
Font-Size:
Hiện nay trong nước đã có một nền luật pháp công bằng chưa?
(VienDongDaily.Com - 19/03/2011)
Trong khi quan sát và đánh giá về tình trạng đời sống của người dân trong mỗi quốc gia, để xem đất nước đó có thực sự văn minh, dân ...
Huy Trâm

Trong khi quan sát và đánh giá về tình trạng đời sống của người dân trong mỗi quốc gia, để xem đất nước đó có thực sự văn minh, dân chủ hay không, người ta thường chú ý đến các phương diện y tế công cộng, giáo dục, phúc lợi xã hội và nhất là nền luật pháp đang thi hành ở đó. Trong bài này, chúng tôi chỉ nhấn mạnh và tập trung về điểm sau cùng là hiện nay, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có nền luật pháp công minh, sáng sủa hay chưa?
Các nhà nghiên cứu về luật học đều thừa rõ, mỗi nền luật pháp của mỗi nước trên thế giới, cho dù có khác biệt nhau đến đâu chăng nữa, cũng chịu ảnh hưởng của ba hệ thống luật pháp thời trung cổ, là hệ thống luật pháp cổ La-Hy, thứ hai là hệ thống Anglo-Saxon (Anh, Đức), thứ ba là hệ thống tự phát, đa tạp (như Trung Quốc, Nhật Bản hay một vài nước ở Phi Châu). Tuy có khác biệt nhau về nguồn gốc của hệ thống, nhưng những nguyên lý căn bản của luật pháp đều tương tự như nhau. Chẳng hạn, “luật là luật”, không được đưa chính trị vào, không được giải thích luật pháp theo ý riêng, phải thi hành luật pháp đồng đều, nhất quán trong toàn quốc. Riêng thẩm phán phải là chuyên nghiệp (đã tốt nghiệp trường luật, đã được thi tuyển và tập sự), xét xử phải là hội phán (như biện lý truy tố, dự thẩm điều tra, chánh án xét xử, chưởng lý tòa trên có quyền kháng cáo tối thiểu…).
Bây giờ chúng ta thử xét sơ qua, mấy điều nêu trên liệu có được áp dụng ở trong nước hay không? Một khi, mọi người trong xã hội đã đồng thuận, xác quyết với nguyên lý “luật là luật”, thì tại sao Việt Nam lại có đảng ủy trong bộ tư pháp và đảng ủy nằm trong các tòa án? Sở dĩ họ làm liều như vậy, là do cương lĩnh của Đảng Cộng Sản đã minh định “chính trị là thống soái, nó ở trên tất cả mọi lãnh vực, kể cả luật pháp”. Cho nên người dân trong nước, không lấy làm lạ, khi thấy viên chánh án cầm tờ giấy tức bản án do đảng ủy viết sẵn, rồi đọc to lên ra vẻ tuyên án. Đúng là một cách diễn xuất vụng về!
Còn nguyên tắc luật pháp phải được thi hành đồng đều, ở đâu cũng giống nhau, thì đã xảy ra trường hợp một địa phương ký giấy phép chấp thuận cho lập nhà máy sản xuất dụng cụ nông nghiệp. Những người trong công ty lập nhà máy đã bỏ vốn, thuê đất, tuyển kỹ sư và công nhân, thiết đặt máy móc, tới chừng sắp hoạt động thì có lệnh ngưng! Lý do: trung ương chưa đồng ý, còn nghiên cứu(!). Vậy thì sự chấp thuận của bộ công nghiệp, bộ canh nông và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là vô giá trị hay sao? Nếu công ty lập nhà máy nông cụ này bị thiệt thòi tài chánh thì bắt đền ai đây? Hiện nay, trong nước chưa có tòa án hành chánh.
Còn nói đến guồng máy tư pháp thì nản vô cùng. Từ thủ tục đến thẩm quyền, đến phương cách chấp hành đều lôi thôi, yếu kém, lạm dụng. Có gia đình kia, hai vợ chồng gây lộn rồi đánh nhau. Công an phường yêu cầu đưa nội vụ ra hội liên hiệp phụ nữ quận giải quyết. Nếu không xong mới được nạp đơn ở tòa quận. Hóa ra hội liên hiệp phụ nữ đã là cơ quan tài phán!
Còn về tính cách chuyên nghiệp của thẩm phán thì như thế này: Một ông cán bộ, tuổi đảng cao, hôm qua đang làm giám đốc công ty lâm sản, hôm nay được điều về làm chánh án tòa án tỉnh, tức tòa sơ thẩm, có nghĩa là không cần học luật cũng làm ông tòa. Không sao, đã có đảng ủy của tòa giúp đỡ.
Tới đây, cũng cần lưu tâm đến công việc của công an và viện kiểm sát nhân dân. Trong một vụ phạm pháp, tất cả bảy bị can, thì kết cục, sau khi điều tra, giam giữ, hai cơ quan trên đã tha về hai người, đưa đi cải tạo hai người, chỉ đưa có ba người ra tòa. Luật pháp gì mà lạ lùng vậy? Theo hệ thống luật pháp cổ La-Hy, ở mỗi tòa sơ thẩm mọi việc hình đều khởi đầu ở biện lý cuộc. Đây là nơi áp dụng thủ tục tiên khởi, với nguyên tắc, “tất cả mọi bị can đều phải nằm trong một thủ tục”. Không thể có sự kiện, bảy bị can mà hai người bị trực tố (truy tố mà không giam), hai người nằm trong thủ tục quả tang (bị trát giam), còn ba người đưa qua dự thẩm bằng lệnh trạng thẩm vấn. Làm như thế là lạm quyền, vi luật, trái với hình sự tố tụng. Trong vụ đó cả bảy bị can, phải đi chung một thủ tục, một là trực tố hay quả tang, hai là đưa qua phòng dự thẩm. Sau một thời gian điều tra, án lệnh của ông dự thẩm sẽ quyết định, ai được miễn tố, ai phải ra tòa (dù được tại ngoại hay không).
Người viết buộc lòng phải đưa ra các chi tiết cụ thể để dẫn chứng, là luật pháp trong nước, hiện nay còn rắc rối, thiếu căn bản, dễ đưa đến oan trái cho người dân.
Rõ ràng nhất là điều 4 hiến pháp đã dành cho Đảng Cộng Sản Việt Nam quyền độc tôn lãnh đạo đất nước, tha hồ tung tác, làm mưa làm gió. Họ muốn người dân sống trong cảnh “bảo sao nghe vậy”; hễ ai nói khác, làm khác là thiệt đến thân, là được mời đến sở công an làm việc.
Trở về với đề tài của bài viết, xin kết luận, Việt Nam hiện nay, luật pháp mọi mặt còn lỏng lẻo, mờ ám, chưa được công minh. Đương nhiên là không có tự do, dân chủ. – (HT)

20-3-2011

Vận Nước – Lòng Dân
Mỗi Thứ Bảy & Chủ Nhật

Với sự cộng tác của

Cựu Đại Sứ Bùi Diễm, cựu Thứ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thanh Liêm, chuyên viên Liên Hiệp Quốc TS. Đinh Xuân Quân, nhà báo Đinh Phụng Tiến, nhà văn Trần Phong Vũ, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, nhà báo Lê Hồng Long, GS. Ngô Đức Diễm, Thẩm Phán Đặng Đình Long, GS. Lê Hồng, TS. Mai Thanh Truyết, TS. Lê Minh Nguyên, nhà báo Huỳnh Quốc Bình, nhà thơ Huy Trâm, cựu Dân Biểu VNCH Nguyễn Lý Tưởng.

Điều hợp bởi nhà báo Võ Long Triều.

Ý kiến bày tỏ trên “Vận Nước – Lòng Dân” nói riêng và trên trang Diễn Đàn nói chung không phản ảnh quan điểm của ban chủ biên nhật báo Viễn Đông.

© ViễnĐôngDailynews


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/hien-nay-trong-nuoc-da-co-mot-nen-luat-phap-cong-bang-chua-HN7QlRrk.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo