http://vdcms.viendongdaily.com/VDCMS/Res/images/button-update.png
Sunday, 23/02/2020 - 11:09:14

Hiểu? Chết liền!


(quancanh.com)

Bài CHU TẤT TIẾN

Từ hồi mà “đất nước thay da, đổi thịt; đỏ thắm một mầu,” bọn nhà quê chúng tôi cứ đớ cả lưỡi ra, chẳng biết nói chuyện, “phát ngôn” ra sao nữa, nhất là lại thấy ở mấy bức tường ở tiệm nhậu thịt chó, có hàng chữ to như quả chuối, “Ở đây tai vách, mạch rừng. Liệu lời mà nói, xin đừng ba hoa,” bọn nhà quê chúng tôi càng câm thin thít. Nhưng mà trừ mấy thằng bạn nhậu của tui, tụi nó cứ rượu vào, lời ra, chẳng sợ cái gì cả, “Mẹ, cái gì mà đất nước thay da, đổi thịt? Da ở đâu? Đất nước mà có da à? Thịt ở đâu mà đổi? Không lẽ cào hết đất đi rồi lấy đất ở Hang Pắc Bó mang về thay hết đất từ Nam Quan đến Cà Mâu? Bố khỉ! Chữ với nghĩa!”
Tui vội vàng bịt cái miệng hút thuốc lào, hôi hơn mõm chó của bạn, và xịt xịt, “Tao lạy mày! Mày muốn đi cuốc đất ở Hoàng Liên Sơn hay sao? Chữ nghĩa của Bác đó!”
Thằng bạn tui gân cổ lên, lè nhè, “Bác nào? Bác vợ tao là ông Đồ nho, đâu có chữ nào ngu vậy?”
Tui đành xuống giọng, nói nhỏ xíu, “Thì... Bác Hồ kính yêu đó! Bác ra lệnh phải sửa chữ Việt cho ngon lành. Thí dụ như Cách Mạng thì phải đổi thành Kách Mệnh, đơn giản thành giản đơn, ghi tên thì thành đăng ký, hải cảng hay phi trường thành cửa khẩu, cái gì cũng khẩu... mà mày biết khẩu là cái gì không? Khẩu là mồm, cho nên gọi cửa khẩu là cửa mồm…”
Thằng bạn tui cười ré lên, “Mày nói cửa mồm làm tao nhớ đến chữ mà con mụ hàng xóm, mỗi lần nó chửi nhau với chồng, nó cũng nói giống vậy, nhưng mà chữ mồm nó lại nói khác!”
Tôi vội giơ tay vả vào cái mồm thằng bạn một cái cho hắn im đi, kẻo … chết liền! Kỳ thực, tui cũng tưng tức trong bụng. Nghe một tay công an nói là “đi phản phúc!”, tui théc méc, “Sao lại nói cái gì ghê quá! Không sợ bị ... công an nhốt à?” Tay công an cười hì hì, nhạo báng, “Thế mới biết dân miền Nam này ngu quá! Bị Mỹ nó đô hộ rồi đâm ngu ra! Phản phúc là phản ảnh, phúc trình! Mình tiết kiệm lời nói nên ghép lại! Hiểu chưa?”
Tui gật đầu, “Hiểu hiểu!” Miệng nói vậy, nhưng bụng tôi nói “Hiểu?… chết liền!”
Sau này đọc báo, mới thấy chữ nghĩa cứ lộn nhào. Nào là “giải phóng mặt bằng” (san đất), “phản ánh sâu sắc và trí tuệ” (nói hay), “tăng cường và bổ sung hàm lượng trí thức” (đi học bổ túc), “một bộ phận không khí lạnh đã tràn vào” (một đợt khí lạnh), “đỉnh cao trí tuệ” (???), “chất lượng vấn đề” (nội dung), “siêu cực nâng cao” (???), “ca sĩ hát rất ấn tượng” (hát hay), “chế độ bồi dưỡng chuyên nghiệp” (tăng lương), “Tiến Sĩ Bơi lội (???), Thạc sĩ Lương Tiền (???), “Thủ tướng bức xúc, trăn trở hàng đêm” (???), “nói một cách rất khiêm nhượng, đảng ta rất anh hùng!” (???), “liên hoan chất mặn” (ăn tiệc), “liên hoan chất nhờn” (sex), “cái nồi ngồi trên cái cốc” (cà phê phin)…
Thôi! Thôi, nói nữa thì điên luôn. Nhưng không nói thì cũng điên! Gần đây, mở Internet ra, đột nhiên thấy những ngôn ngữ Internet bị đổi sang tiếng Việt, người đọc mà nhìn vào mấy chữ ấy và cố tìm hiểu thì có thể lăn ra vì đứt mạch máu não,
Tạo bộ lọc mới, Nhập bộ lọc, quản lý nhãn, tạo nhãn mới, đã tạm ẩn, Tài khoản và Nhập, Bộ lọc và địa chỉ bị chặn, Chuyển tiếp và POP/IMAP, Tiện ích bổ sung, Trò chuyện, Nâng cao, Ngoại tuyến, Nhãn hệ thống, Hiển thị trong danh sách nhãn…
Viết đến đây thì cái óc muốn nổ tung. Đành ngừng lại và chuyển giao cho nhóm các Tiến Sĩ Khoa Học Chữ Nghĩa của người bên ấy, đặc biệt là muốn gửi đến ông Tiến Sĩ Bùi Hèn, chết, nói lộn nói lại, Bùi Hiền, và nhóm “nghiên kíu văn học Việt Nam,” toàn là Tiến Sĩ thời đại.. “đồ đồng,” mới vừa chuyển sang thời đại “đồ đểu.”
Thiệt ra, cứ đổ thừa bên kia mãi mà không nhắc tới bên này thì cũng không công bằng. Phe ta thì vẫn dùng ngôn ngữ cũ, ít người “chuyển hệ,” nhưng mà tư tưởng trong ngôn ngữ của một số vị thì cũng không giống con giáp nào. Trong khi số đông thầm lặng vẫn... thầm lặng, nghĩa là không “phát biểu linh tinh,” không “nói không chất lượng,” nhưng những vị mà có cái “máy vi tính bàn” và biết gõ chữ Việt, mà thiếu tri thức, thì có những “biểu hiện tiêu cực” khi đề cập đến vấn đề chính trị giữa hai Đảng chính trị giòng chính của Hoa Kỳ. Những vị cực đoan về Đảng của mình thì sử dụng toàn ngôn ngữ chợ búa để tấn công đối phương.
Ôi chao! Sống trong thời đại “đồ đểu” này, mà cứ lo lắng cho sự vẹn toàn của “Tiếng Việt Cao quý” thì có ngày... đứt gân máu! Thôi thì bắt chước Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, may ra sống “phẻ” thêm vài năm,
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Hiểu? Chết liền!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp