Bạch Vân/Viễn Đông
SÃO PAOLO, Ba Tây – Hôm 4-12-2011, nhật báo Viễn Đông có đưa tin về mức tỉ lệ cao của bệnh HIV/AIDS đang lan tràn ở Mỹ Châu La Tinh. Bản tin nhắc đến những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm hạ bớt tỉ lệ ấy.
HIV (vi khuẩn gây sút giảm miễn dịch nơi người) hủy hoại dần dần hệ thống miễn dịch của con người, chuốc lấy bệnh tật tác hại cơ thể. HIV được truyền qua đường máu, tinh dịch (kể cả chất nhờn tiền xuất tinh), chất nhờn âm đạo, và sữa mẹ, qua ngả quan hệ tình dục không được bảo vệ an toàn, kim chích, việc cho con bú sữa mẹ, hoặc một người mẹ sinh con khi đã nhiễm HIV.
AIDS (hội chứng sút giảm miễn dịch mắc phải) có thể là một hậu quả của HIV, khi cơ thể bị mắc những chứng bệnh đe đọa tính mạng, trong số đó có các chứng ung thư. Khi đem ra thảo luận, người ta thường dùng HIV và AIDS như những từ ngữ đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau, vì HIV có thể dẫn đến AIDS, đặc biệt là khi cứ để vậy chứ không đi điều trị.
Có từ 460.000 đến 810.000 người Ba Tây đang sống với HIV, theo Avert, một tổ chức từ thiện quốc tế về HIV/AIDS, cho biết. Số lượng những người này đã tăng lên, từ mức 380.000-560.000 người trong năm 2001, vì số người đang sống lâu hơn với HIV thì đông hơn so với nhưng người đang phát bệnh hoặc sắp chết từ AIDS.
Ba Tây đã được quốc tế công nhận vì đường lối tiếp cận của quốc gia này đối với cuộc khủng hoảng toàn cầu HIV/AIDS, làm cho khoảng 33 triệu người nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Ngoài những nỗ lực hợp tác giữa chính phủ Ba Tây và các tổ chức xã hội dân sự, Ba Tây đã đạt được thành công trong việc làm giảm bớt HIV/AIDS, cũng là nhờ nền văn hóa nước này thường không đố kị khinh dễ những người nhiễm HIV/AIDS.
Nền văn hóa Ba Tây được coi là rất nhục cảm, và vấn đề tình dục được bàn luận một cách công khai. Và tình dục không bị nối kết với ô nhục và hư đốn tại Ba Tây, nên mại dâm được coi là hợp pháp tại nước này, và những người bán dâm được đón nhận vào trong chương trình HIV/AIDS Quốc Gia. Bà Sonia Correa, một nhà hoạt động AIDS người Ba Tây, nói với Avert: “ Nền văn hóa tình dục của Ba Tây khác hẳn với truyền thống Thanh Giáo ở [những quốc gia như] Hoa Kỳ. Các chương trình AIDS của chúng tôi cũng khác biệt một cách triệt để”.
Những chương trình như thế bao gồm những chiến dịch truyền thông cổ võ việc khám nghiệm HIV, sử dụng những người mẫu và những nhân vật danh tiếng tham gia vào những cuộc trình diễn thời trang trưng bày những chiếc áo thun gây ý thức về HIV. Họ loan truyền sứ điệp “Fique Sabendo”, trong tiếng Bồ Đào Nha quốc ngữ của Ba Tây có nghĩa là “Hãy Hiểu Biết”.
Tuy nhiên, tổ chức Avert ước tính rằng trong số những người Ba Tây có hoạt động tình dục, thì chỉ có 20 phần trăm đã được xét nghiệm HIV, và số lượng phụ nữ bị nhiễm vi khuẩn càng ngày càng gia tăng. Lý do là vì phụ nữ không kiểm soát được nhiều về những quan hệ tình dục của họ, và nam giới không được khuyến cáo đừng nên quan hệ với nhiều người bạn tình.
Trong lịch sử, Ba Tây từng có nhiều vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, dân số nước này bị chia tách bởi những sự bất bình đẳng, có thể càng gây thêm trở ngại cho thành công tích cực của các chương trình HIV/AIDS của Ba Tây.
Lược sử Ba Tây
Ba Tây là nước lớn nhất ở Mỹ Châu La Tinh, với dân số trên 192 triệu người. Ba Tây giáp giới với mọi quốc gia trong khu vực Mỹ Châu La Tinh, ngoại trừ Ecuador và Chile. Trước thời bị thực dân Bồ Đào Nha chiếm làm thuộc địa, vùng đất sau này được gọi là Ba Tây đã là nơi cư trú của các bộ lạc thổ dân Mỹ Châu, trong đó có người Tupi và Guarani. Một số thổ dân Mỹ Châu đã bị đồng hóa vào trong những thuộc địa mới của người Bồ Đào Nha, trong khi những thổ dân khác chết đi trong những cuộc chiến tranh kéo dài, hoặc do những bệnh tật do người Âu Châu đem vào, vì các thổ dân không có sức miễn dịch đối với những chứng bệnh ấy.
Vì người Bồ Đào Nha cần thêm lao động miễn phí cho việc xuất cảng đường mía càng ngày càng gia tăng, họ đã đem sang đây những người Phi Châu để làm nô lệ trồng trọt đất đai. Tình trạng hỗn chủng giữa người Âu Châu, thổ dân Mỹ Châu và người Phi Châu là hiện tượng nổi bật tại Ba Tây ngày nay, vì có gần một nửa dân số tự coi mình là lai giống.
Sau khi tất cả những chủng tộc này tham gia vào những cuộc chiến tranh, và rốt cuộc giành được nền độc lập vào năm 1852, Ba Tây lại trải qua những cuộc nổi loạn, thêm những cuộc chiến khác, và những nền độc tài, trước khi rốt cuộc thành lập được nền dân chủ được cảm nghiệm ngày nay, trong năm 1985.
Việc tranh đấu đem lại dân chủ cho Ba Tây cũng chính là điều góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng HIV/AIDS, vì chính phủ được bầu lên một cách dân chủ và các nhóm xã hội dân sự cùng kết hợp những nỗ lực của mình để mô tả và trình bày những mối quan tâm của dân chúng.
Toàn quốc quan tâm đến phòng chống và điều trị HIV/AIDS
Cùng với việc giáo dục dân chúng, không phân biệt kỳ thị, về HIV/AIDS, Ba Tây đã cung cấp miễn phí những loại thuốc chống vi khuẩn ARV giúp điều trị HIV thông qua hệ thống công quyền, làm cho những loại dược phẩm này sẵn dùng cho dân chúng Ba Tây.
Kỹ nghệ dược khoa ở Ba Tây là một ngành rất lớn, và có chừng 40 phần trăm trong số các loại thuốc ARV do chính phủ Ba Tây mua đều được sản xuất ra trong nước. Chính vì lý do này, Ba Tây đã bị các nước khác, như Hoa Kỳ, lên tiếng chỉ trích, vì những quốc gia này muốn thu lợi nhuận từ những cơ sở kinh doanh của họ chuyên bán thuốc ARV cho Ba Tây.
Tuân thủ thỏa thuận quốc tế về Những Phương Diện Hữu Quan Mậu Dịch Của Tài Sản Trí Tuệ (TRIPS), được thành lập để bảo vệ những bản quyền cầu chứng tại tòa của các công ty dược phẩm, Ba Tây bị hạn chế lại nơi khối lượng những dược phẩm thông thường mà nước này sản xuất và trước đó đã được các công ty dược phẩm ở các nước khác cầu chứng tại tòa. Nhưng cũng may cho Ba Tây, hầu hết những loại dược phẩm, mà nước này sao chép theo dạng thuốc thông thường, đều đã được cầu chứng trước khi thỏa thuận TRIPS có hiệu lực vào năm 1995. Tuy nhiên, có một số thuốc mà Ba Tây cần đang được TRIPS bảo vệ, đòi buộc Ba Tây phải nhập cảng một số loại thuốc ARV.
Việc nhập cảng như thế gây tốn kém cho chính phủ Ba Tây, nên họ gây áp lực lên các công ty dược phẩm, đòi các hãng này phải hạ bớt giá cả chi phí của họ, bằng cách cấp “những giấy phép cưỡng bách” cho các loại thuốc, coi cuộc khủng hoảng HIV/AIDS như là một “tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng”, nhờ vậy mà tránh được những luật lệ bảo vệ nhãn hiệu cầu chứng. Điều này cho phép Ba Tây sản xuất ra những loại thuốc thông thường của họ, buộc các công ty phải nhượng bộ trước những yêu sách của Ba Tây, nếu những công ty này muốn kiếm ít nhất một số lợi nhuận, bằng cách bán dược phẩm cho Ba Tây.
Ba Tây không giống như những nước đang phát triển khác trong khu vực, vì Ba Tây không sợ làm suy yếu các quan hệ mậu dịch với những nước như Mỹ, thông qua những chiến thuật như cấp “những giấy phép cưỡng bách”.
Cùng với những chiến thuật như vậy, Ba Tây tập trung vào việc sử dụng bao cao su, như là biện pháp phòng ngừa HIV, khác với sự tiết dục mà Mỹ muốn dùng như là phương pháp phòng ngừa đầu tiên.
Việc nới rộng những biện pháp đề phòng ra tới những người hành nghề mại dâm, như đã đề cập ở trên, là một nguồn khác gây ra tranh cãi với Hoa Kỳ, vì Mỹ từ chối tài trợ cho những chương trình nào không chống lại nạn mại dâm. Trong năm 2005, Ba Tây đã từ chối 40 triệu Mỹ kim trong ngân khoản tài trợ của Mỹ, vì Ba Tây sẽ không chống lại nghề mại dâm.
Vào Ngày AIDS Quốc Tế, 1-12-2011, Tổng Thống Barack Obama loan báo một kế hoạch mở rộng việc phòng chống và điều trị AIDS ra tới 6 triệu người trên toàn thế giới, thay thế cho mục tiêu trước đó của chính phủ Mỹ là 4 triệu người mà thôi.
Hiện không rõ sự phòng bệnh và trị bệnh ấy sẽ làm được bao nhiêu để giúp cho Ba Tây tiếp tục thực hiện những chương trình HIV/AIDS được thế giới công nhận, vì một số phần trong những chương trình ấy không phù hợp với những lý tưởng của Hoa Kỳ. - (BV)