Hoài Mỹ/Viễn Đông
TEHRAN - Theo tin Thứ Năm, 26-1-2012 của thông tấn xã NTB, Tổng Thống Iran, Mahmoud Ahmadinejad, đã tuyên bố: “Iran mong muốn hơn bất cứ ai thảo luận với Tây Phương về chương trình nguyên tử của mình”. Nhà lãnh đạo khét tiếng cực đoan này nói tiếp: “Họ có lý do kết lỗi Iran không muốn thảo luận, tuy nhiên điều này không đúng. Tại sao chúng tôi lại phải chạy trốn khỏi những cuộc đàm phán?”.
Các nhà lãnh đạo Tây Phương đã rất nhiều lần kêu mời Iran tái lập các cuộc thảo luận về chương trình nguyên tử - vốn đã gây nhiều tranh cãi - của đất nước Hồi giáo này; điển hình lần mới đây nhất trong tuần này là lời phát biểu của bà Catherine Ashton, Ngoại Trưởng của Liên Hiệp Âu Châu (EU): “EU đồng thuận gửi một thông điệp minh bạch đến chính phủ Iran. Chúng tôi ước mong tái lập các cuộc thảo luận, thỉnh mời họ đưa trở lại thảo luận các vấn đề vốn đã nằm sẵn trên bàn ở Istanbul cách nay một năm”.
“Nửa đường đứt gánh”
Vòng thảo luận sau cùng về chương trình nguyên tử của Iran - với sự tham dự của các đặc phái viên Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ và của đại diện Iran - đã được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, tháng Giêng, năm 2011.
Các cuộc thảo luận này đã bị đứt đoạn hoàn toàn.
Tây Phương sau đó đã áp dụng các biện pháp trường phạt Iran - và trong tuần lễ vừa qua - cũng đã thực thi thêm việc trừng phạt Iran về dầu hỏa.
Hôm qua Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad đã “hạ cấp” tầm ảnh hưởng của các phản ứng nói trên của Tây Phương đồng thời nói là các biện pháp trừng phạt ấy không gây thiệt hại gì cho Iran. Đương sự giải thích: “Mậu dịch của chúng tôi với Âu Châu đã có lần đạt tới 90 phần trăm, nhưng nay chỉ 10 phần trăm thôi. Chúng tôi không (thèm) tranh đấu cho tỷ lệ 10 phần trăm này, và kinh nghiệm chứng tỏ Iran sẽ không bị thiệt hại”.
Đối với Hoa Kỳ, ông ta trình bày tiếp trong lời bình luận: “Người Mỹ đã không mua dầu của chúng tôi từ 30 năm nay, và ngân hàng trung ương của chúng tôi cũng không có sự quan hệ gì với họ”.
EU trong 10 tháng đầu của năm ngoái đã nhập cảng mỗi ngày 600.000 thùng dầu của Iran. Sự kiện đã biến Âu Châu thành một đối tượng hợp tác thương mại quan trọng của xứ Ba Tư này.
Trung Cộng cay cú đối với việc trừng phạt Iran
Trung Cộng và Ấn Độ vẫn hăng say mua dầu của Iran. Chính quyền Trung Cộng minh xác họ không đồng thuận về các biện pháp trừng phạt ấy. Trong một bản tuyên cáo, Bộ Ngoại Giao Trung Cộng phát biểu: “Áp lực và sự trừng phạt một cách mù quáng đối với Iran không phải là hành động xây dựng”.
Trung Cộng hiện là một trong những nước hợp tác thương mại quan trọng nhất của Iran. Bắc Kinh cho là thay vì tranh chấp với Tehran, mối bất hòa ấy nên được giải quyết qua “việc đối thoại và các cuộc tham khảo”.
Thủ Tướng Ôn Gia Bảo đầu tháng vừa rồi đã tìm cách bênh vực cho việc Trung Cộng vẫn nhập cảng dầu từ Iran là hợp pháp.
Nga đồng thời cũng đả kích gắt gao các biện pháp của EU trừng phạt Iran nhưng vẫn kêu gọi việc thảo luận tiếp theo với nước này. Thứ Hai vừa rồi, Ngoại Trưởng Nga Sergej Lavrov nhấn mạnh: “Các biện pháp trừng phạt đơn phương sẽ không giải quyết được gì hết”.
“Không có bằng chứng về chương trình vũ khí nguyên tử”
Viện Khoa Học và An Ninh Quốc Tế (Institute for Science and International Security - ISIS) vừa hoàn tất một bản phúc trình liên quan đến những cáo giác vốn được lập đi lập lại của các nước Tây Phương là Iran hiện đã có một chương trình vũ khí nguyên tử bí mật.
Bản phúc trình này đã do chuyên gia nguyên tử David Albright soạn thảo và được Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (United States Institute of Peace - USIP) tài trợ, một cơ quan phi chính trị và độc lập, được thành lập bởi Quốc Hội năm 1984 và được tài trợ bởi ngân sách quốc gia Hoa Kỳ.
Như gáo nước lạnh: ISIS đã như đổ gáo nước lạnh lên đầu các chính khách Hoa Kỳ và Tây Phương, những người mà trong suốt thời gian qua đã liên tục tấn công Iran bằng thứ ngôn từ cường điệu đồng thời tố cáo nước này vẫn tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử.
Bản báo cáo của ISIS khẳng định: “Thật khó tin là Iran sắp lãnh hội được một quyết định để phát triển vũ khí nguyên tử, và khả năng hiện nay của họ để làm giầu chất uranium rất giới hạn”.
Chính quyền ở Tehran không ngừng minh xác là chương trình nguyên tử của Iran chỉ dành riêng cho các mục tiêu dân sự.
Vô bằng chứng: Các chính khách Cộng Hòa ở Hoa Kỳ và các phân tích gia lẫn chính quyền Do Thái vẫn quả quyết rằng Iran chỉ trong vòng một năm nữa mà thôi là có thể đủ khả năng để phát triển vũ khí nguyên tử. Điều này đã bị ISIS phản bác.
Bản phúc trình kết luận: “Mặc dù Iran đang tự bảo đảm về kiến thức nguyên tử, thế nhưng hiện không có bằng chứng nào là chế độ này đã quyết định phát triển vũ khí nguyên tử”.
Tác giả tài liệu này viết tiếp: “Một quyết định như thế sẽ không hẳn được thực thi trước khi Iran có khả năng phát triển khả năng làm giầu chất uranium của mình lên tới một điểm khả dĩ khiến họ nhanh chóng và bí mật đạt được khả năng sản xuất chất uranium cao độ hơn nữa”.
Cảnh cáo việc giội bom: Một số nhân vật Tây Phương đã đề nghị oanh tạc các cơ xưởng nguyên tử của Iran, thế nhưng ISIS cảnh cáo lập trường này và không cho đấy là phương cách giải quyết.
Bản phúc trình viết: “Cuộc oanh tạc vào cơ xưởng nguyên tử sẽ có tác dụng giới hạn và ít góp phần vào việc làm chậm trễ chương trình nguyên tử của Iran. Vả lại nó cũng sẽ không hủy hoại được khả năng làm giầu chất uranium của Iran”.
Iran đã khai triển khả năng làm giầu này ở nhiều cơ xưởng khác nhau, và họ có khả năng xây dựng nhiều máy ly tâm (centrifugal) và cũng có thể là họ đã có sẵn máy ly tâm. Theo ISIS, bởi vậy họ sẽ có thể nhanh chóng tái lập chương trình nguyên tử của họ, và cũng có thể được khích lệ phát triển vũ khí nguyên tử trong trường hợp họ bị tấn công.
Những dấu tích của các biện pháp trừng phạt
Việc buôn bán dầu và ngân hàng trung ương của Iran đã bị thiệt hại bởi các biện pháp nghiêm ngặt của các nước Tây Phương nhằm buộc Iran phải chấm dứt chương trình nguyên tử của họ.
Sau khi Hoa Kỳ vào đầu năm mới này đã thực hiện biện pháp ép buộc các nước chọn nguồn cung cấp dầu hỏa khác thay vì Iran, thì trị giá tiền tệ của Iran - đồng rijal - xuống thấp thê thảm. Thứ Hai vừa rồi, trị giá này còn sụt thấp hơn nữa, tới một mức độ kỷ lục khi EU quyết định lệnh cấm nhập cảng dầu của Iran.
Nhà khảo cứu Kjetil Selvik của viện FATO nêu rõ là trong khi các biện pháp trừng phạt đợt trước chỉ có mục đích gây thiệt hại cho chế độ Iran và một số người, nay các biện pháp mới nhắm thẳng vào đất nước Iran. Chuyên gia này hôm qua đã xác quyết với thông tấn xã NTB: “Bởi vậy các biện pháp ấy chắc chắn làm thiệt hại toàn thể dân chúng Iran”.
Như trên đã kể, Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad và cả Bộ Ngoại Giao Iran đều bác bỏ hệ quả của các biện pháp trừng phạt của EU. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao nước này gọi đó là “cuộc chiến tranh tâm lý”.
Cơn khủng hoảng mở rộng: Nhật báo Anh The Guardian viết, đã có những dấu hiệu của cơn khủng hoảng kinh tế ở Iran; theo đó nạn thất nghiệp lên cao và lạm phát leo thang. Giá cả địa ốc đã gia tăng 20 phần trăm trong mấy tuần lễ qua; giá thực phẩm cũng tăng 40 phần trăm. Tình trạng này xẩy ra sau khi Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad cắt giảm trợ cấp thực phẩm và nguyên liệu vận chuyển nhằm dành cho các chi phí công quyền.
Theo chuyên gia về Iran, ông Selvik cho rằng nếu Tây Phương trông mong người Iran sẽ quay lưng lại các nhà lãnh đạo của họ thì chắc chắn là sẽ còn rất lâu mới có hiệu quả: “Thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm gây thiệt hại đất nước này thay vì chế độ, thì e rằng cảm tình của một số người đối với chế độ sẽ gia tăng. Điều mà người ta cần để thắng ấy là đối phương mất kiên nhẫn; người ta thua khi mà những người khác chán nản trước sự bất công và áp lực của Tây Phương. Không có tổng số đơn giản nào trong một bài toán”.
Ngoài ra chuyên gia này còn cho biết Iran có thể chống lại tác dụng của việc cấm vận dầu hỏa bằng cách bán thật nhiều dầu hơn cho quốc gia vẫn thân hữu, chẳng hạn Trung Cộng.
Paul Stevens thuộc viện Chatham House là một trong những tác giả tin là Ahmadinejad sẽ được lợi “nhờ” vào các biện pháp trừng phạt mới. Trong một bản báo cáo, ông viết là dầu hỏa có ý nghĩa quyết định cho Iran là việc cấm vận sẽ đưa tới sự ủng hộ bền vững cho chế độ đương quyền.
Tuy nhiên, khảo cứu gia Selvik cho là sự phân rẽ sâu xa về chính trị mà Iran đã trải qua trong những năm qua, sẽ không biến khỏi nhờ sự giúp đỡ của ngoại thù. Ông này nói: “Áp lực ở bên ngoài đòi hỏi giới chính trị ưu tú ngồi lại với nhau, tuy nhiên các vết thương vốn đã bộc phát trong các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử năm 2009 vẫn ngăn cản con đường đưa tới đích điểm ấy (sự đoàn kết). Hoàn cảnh này chẳng khác gì tình trạng thiết quân luật”.
Sau cuộc bầu cử Tổng Thống năm 2009, dù Ahmadinejad đã được tuyên bố thắng cử, vẫn xẩy ra những cuộc biểu tình đông đảo của những người chủ trương đổi mới; họ vẫn tiếp tục quả quyết là cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Thế nhưng cuộc nổi dậy đã bị những kẻ nắm quyền hành đàn áp một cách dã man.
Từ đó, Tổng Thống Ahmadinejad lâm vào cuộc chiến về quyền lực với tập đoàn giáo sĩ bảo thủ, nhưng đầy quyền lực do giáo chủ Ali Khamenei lãnh đạo.
Tháng 3 tới đây sẽ có một cuộc bầu cử khác, lần này là Quốc Hội. Tuy nhiên những người chủ trương đổi mới đã tuyên bố rằng họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử. Họ đòi hỏi các tù nhân chính trị phải được phóng thích, và cuộc bầu cử phải được tự do và công bằng.
“Không mong muốn chiến tranh”: Phía sau cuộc chiến kinh tế và ngoại giao này là mối đe dọa về một cuộc xung đột vũ khí với Hoa Kỳ và Do Thái.
Các chuyên gia cho rằng thật khó khăn hơn nữa cho giới lãnh đạo ở cả Hoa Kỳ lẫn Iran trong việc tìm ra những giải pháp chính trị cho cuộc tranh chấp này trong vòng năm nay, bởi vì cả hai nước đều có bầu cử.
Nhà khảo cứu Selvik nhấn mạnh về giới lãnh đạo Iran: “Họ muốn sự leo thang chứ không phải ngược lại”. Mặc dù Iran có khả năng gây ra tình trạng bất ổn bằng cách đe dọa phong tỏa Eo Biển Hormuz, một thủy lộ quan trọng của tầu bè chuyên chở dầu hỏa, nhưng Iran không có quyền lực quân sự để dám thách thức Hoa Kỳ.
Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị qui trách nếu họ đưa đất nước vào một cuộc chiến tranh tai hại. Đương nhiên chẳng có quân bài thắng nào cho cả Mahmoud Ahmadinejad lẫn Ali Khamenei! - (HM)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.