Bạn thích bài này?
Font-Size:
Kh Trường, Cánh Hoa Vô Ưu
(VienDongDaily.Com - 03/02/2012)
Khi đi người ta mang theo, một nữa nghi ngờ lẫn thán phục về sức khoẻ của tác giả. Và mang theo những thắc mắc về tên gọi của cuộc triển lãm Đáo Bỉ Ngạn?
ht, nguyễn

Bây giờ thì đã thôi,
không, ngã nghiêng theo con chữ.
Rồi cũng,
thôi, không đong đưa theo dòng đời nữa.


Hôm nay, Kh Trường, đã là Cánh Hoa Vô Ưu.

Mang tranh đi thuyết pháp,

Nắng mùa Xuân dịu dàng, buổi sáng hôm đó người ta đưa nhau đi xem triển lãm tranh của hoạ sĩ Kh Trường.
Khi đi người ta mang theo, một nữa nhớ thương về một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hoạ sĩ . Về một người đàn ông đã có một thời ngang dọc!
Khi đi người ta mang theo, một nữa nghi ngờ lẫn thán phục về sức khoẻ của tác giả. Và mang theo những thắc mắc về tên gọi của cuộc triển lãm Đáo Bỉ Ngạn?

Mỗi người có một lý do để tìm đến thơ, đến nhạc, đến hoạ… và cả tìm đến nhau nữa (!?)
Riêng Kh Trường, ông chọn đến cửa Thiền bằng sắc màu. Mà tôi gọi cuộc hành trình của Kh Trường lần này là: Mang tranh đi thuyết pháp.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông bước đến với hội họa, mà ông đã biết đùa nghịch với sắc màu từ những ngày còn rất xưa. Mà cũng chẳng phải là lần đầu tiên ông người ta được thưởng lãm tranh của ông. Nhưng đây là lần đầu tiên ông đứng riêng lẻ một mình, vì có lẽ cũng chỉ có riêng mình ông mới có đủ can trường (như chính cái tên của mình) để nhận chìm oan nghiệt vào khối màu, và cũng từ đó Thiền lên ngôi.
Giá trị của tác phẩm lần này được đánh giá trên hoàn cảnh sáng tác và nội dung. Ở đây cả hai, Kh trường đều đạt điểm kỷ lục.
30 tác phẩm, đâu chỉ là 30 nghĩ suy. Đâu đây, Người ta vẫn thấy mây, dù cho mây chẳng bay! Người ta cũng thấy nước, dù cho nước không lung linh. Rồi người ta thấy trăng vẫn còn đó, nhưng trăng giờ đây cũng đã không còn tròn nữa.
Người ta cũng thấy: này hoa, này quả… nhưng hoa cũng chỉ vừa kịp hé nụ, và quả thì không mọng chín và ngay thẳng hàng lối như một thứ định mệnh đã được sắp đặt, và rồi cũng sẽ được an bài mà thôi!
30 tác phẩm, 30 nghĩ suy. Tác giả đã vô tình bắt người ta phải từ ưu tư trong chính cái vô ưu của mình. Tác giả đã giam cầm, đã khóa chặt người xem trong cái tĩnh lặng của sắc màu xám!
Xanh mà vẫn xám, Hồng mà vẫn xám. Tác giả đánh bật tâm người tỉnh dậy chỉ bằng những chấm phá nhỏ bởi những nụ hoa, có màu đỏ như son, có màu trắng như gương ẩn dật phái sau một mái chùa, hay một cội đá nặng trĩu…
Ngộ ra một điều gì đó, lại tùy thuộc vào nghĩ suy, tùy thuộc theo nhịp tim, của mỗi người khi đến nơi này (!?)
Nhưng, tôi tin một điều tất cả sẽ không dừng ở ngưỡng cửa giáo điều, mà được mở rộng từ tâm. Bởi chỉ có tâm rộng mở thì mới có bao la, mới có biển cả mà thôi.
Tâm, phát ra từ Thiền.
Thiền, được ngộ ra trong Đáo Bỉ Ngạn trong suốt hành trình 30 tác phẩm của Kh Trường lần này.

Chuyện của ngày hôm qua,


Ngày hôm qua, có thể nói Kh Trường là một người đàn ông ngang dọc, mà cũng có thể là một người đàn ông đã thành danh trên khung cửa Văn Nghệ, Văn Học và Nghệ Thuật, nơi mà ông đã có nhiều những tác phẩm để đời, mang đầu thương tích của dấu vết chiến tranh. Hay lại là những truy hoang bất tận! Với Đoản Thi Khánh Trường, với Những Vòng Tròn Không Đồng Tâm…
Ngày hôm qua, với trên dưới 50 tác phẩm hội họa, mà trong đó có những khối hình lập thể, có những chân dung, có những khỏa thân lấp lánh ân tình… đó là Kh Trường.

Chuyện của hôm nay,

Hôm nay, Kh Trường là Cánh Hoa Vô Ưu.
Thay nét phong trần năm xưa, trên chiếc xe lăn mà trông ông vẫn mang vẻ đẹp của một gã đàn ông lắm ung dung, nhiều tự tại.
Phải rồi, cũng chỉ tại vì ông đã chiến thắng chính mình, chiến thắng với bịnh tật, ông biết quẳng xa cái nghiệp chướng để vượt qua bên kia biên giới là cửa Thiền bằng thứ ngôn ngữ của sắc màu.
Không là sắc màu năm xưa nữa, mà giờ đây ông cũng đã thay màu, đổi cọ cho vừa… vừa với nghiệp dĩ đã tạo ra ông bằng con đường ngắn nhất để biết chấp nhận, biết bằng lòng, vui với sắc màu trong cõi Thiền, Tịnh.
30 tác phẩm, đâu chỉ là 30 nghĩ suy. Đâu đây, người ta bắt gặp một dòng sông cũ, có pha chút nắng mưa của trời! Đâu đây, người ta bắt gặp
30 tác phẩm, 30 nghĩ suy. Bắt người ta phải từ Vô Ưu thành quá nhiều Ưu Tư khi nghĩ về phần số của một ai đó, hay lại là phần số của chính mình, để có thể “ngộ” ra một điều gì đó, tùy theo trái tim của mỗi người khi đến nơi này (!?)

Đáo Bỉ Ngạn đã lay động, đã đánh tức tâm tư của mọi người. Ngay cả những người “ăn cơm của Chúa” cũng phải hiểu thế nào là Nghiệp Chướng? Thế nào là Vô Thường?
Phút chia tay, nắng ngoài thềm vẫn thắm đượm hương thơm của Cánh Hoa Vô Ưu theo chân người về!
Và,
về đi thôi,
bình an hay là hạnh phúc. Tất cả cũng chỉ là từ tâm mà ra. - (ht)

tháng hai, 2012


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
ht, nguyễn

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/kh-truong-canh-hoa-vo-uu-b3Qem4io.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo