Bạn thích bài này?
Font-Size:
Khác biệt văn hóa
(VienDongDaily.Com - 09/12/2011)
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành Tâm Lý, ông đang viết một loạt bài mô tả và phân tích những hiện tượng tâm lý, thể lý của người cao niên, hầu đóng góp vào trang Sức Khỏe mỗi Thứ Bảy của nhật báo Viễn Đông.
Tuổi già Việt Nam hải ngoại (kỳ 2)

TS. Trần Mỹ Duyệt

LTS: Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt, chuyên khoa Tâm Lý, hiện thời đang làm việc cho một trung tâm cung cấp những dịch vụ giúp đỡ các bệnh nhân khuyết tật về tâm lý và thể lý tại Quận Cam. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành Tâm Lý, ông đang viết một loạt bài mô tả và phân tích những hiện tượng tâm lý, thể lý của người cao niên, hầu đóng góp vào trang Sức Khỏe mỗi Thứ Bảy của nhật báo Viễn Đông.

Văn hóa hay nền văn hóa của một dân tộc là tất cả những yếu tố khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngòai của một con người, một dân tộc. Thí dụ, người Việt Nam thì có tiếng nói, lịch sử, văn chương, thi ca, âm nhạc, y phục, ẩm thực, phong tục, tập quán, và nhất là mang dòng máu Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam hợp thành dân tộc Việt Nam hoặc xuất phát từ dân tộc Việt Nam. Đề cập đến sự khác biệt văn hóa đối với những người cao niên hiện nay đang sống tại hải ngoại, cách riêng, tại Hoa Kỳ là nói đến sự hội nhập cần thiết vào dòng chính nơi họ đang sinh sống. Và đó là những gì đang làm cho các vị cao niên hiện nay rất băn khoăn, thao thức.

Lịch sử:
Với chiều dầy lịch sử của hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, hầu hết những người Việt Nam cao niên dù đang sống tại quê nhà hay hải ngoại cũng đều hãnh diện về lịch sử này.
Hãnh diện về truyền thuyết con rồng, cháu tiên. Những triều đại lẫy lừng của các Vua Hùng, Lý, Lê, Trần… Những chiến tích lịch sử như Bạch Đằng Giang, Đống Đa… Những địa danh như Khe Sanh, An Lộc, Bình Long, Quảng Trị, Đồng Xoài, Dục Mỹ... Những biến cố như Mùa Hè Đỏ Lửa, Tết Mậu Thân… Những cuộc di cư lịch sử năm 1954 và 1975… Còn đó như những chứng tích hào hùng và là niềm kiêu hãnh của một dân tộc. Ngày nay, dù sống xa quê hương nơi xứ người, lịch sử này vẫn là những dòng máu nóng luôn chảy sôi trong huyết quản của người Việt xa hương, đặc biệt là những vị cao niên.
Đó là những kỷ niệm không bao giờ phai nhòa khỏi ký ức. Những kỷ niệm mà mỗi lần nhớ đến, hoặc nghe nói tới đều khơi lại những nét đau thương, bi hùng pha lẫn niềm kiêu hãnh của những người đã đóng góp mồ hôi, nước mắt, một phần đời, một phần thân thể và máu cho những dòng lịch sử này. Nhìn lịch sử với tâm lý hoài cổ lại càng làm cho tuổi già thêm nhớ nhung và thổn thức mỗi khi nhớ tới hoặc nghe nhắc lại. Những thao thức và ảnh hưởng lịch sử trong bước đường hội nhập này được nhận thấy một cách rất rõ ràng mỗi khi các vị cao niên ngồi lại với nhau trong những dịp kỷ niệm các biến cố liên quan đến lịch sử. Thí dụ, ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày kỷ niệm Bà Trưng, Bà Triệu, ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

Địa lý
Hoa Kỳ rộng hơn gấp 50 lần nước Việt Nam. Một đất nước văn minh và giầu mạnh nhất thế giới. Một đất nước đô thị hóa với những phương tiện giao thông, đường sá, cầu cống tiện nghi nhất thế giới. Nhưng nếu để được sống thoải mái và vui tươi, chắc chắn phần đông những người cao niên Việt Nam sẽ về sống tại quê nhà. Một vị cao niên trước khi về sống tại quê nhà, đã tâm sự:
“Tôi sinh ra, lớn lên là người Việt Nam. Đất nước Việt Nam là quê hương tôi, và vì thế trái tim tôi luôn thao thức để được về sống và an nghỉ nơi phần đất thân yêu này, mặc dù tôi biết cuộc sống ở quê hương hiện nay vẫn còn có những khó khăn và thiếu thốn không như ở Hoa Kỳ”.
Phải nghe được tâm sự, nhìn vào ánh mắt của những vị cao niên khi nhắc đến những thành phố như Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Lạt, Đà Nẵng, Kontum, Cần Thơ, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau… mới hiểu được niềm hãnh diện cũng như tiếc nuối về quê hương trong vùng trời ký ức và kỷ niệm của những người cao niên Việt Nam tha hương như thế nào. Mới hiểu được tại sao con cá rô, cá lóc, con tôm, con tép, trái bưởi, trái sầu riêng, trái mít ở Việt Nam ngon hơn ở bên này. Tại sao ly trà nóng ở Việt Nam nó mang hơi hướm Việt Nam hơn ly trà ở bên này. Đó là vì cái ảnh hưởng của nền văn hóa trên những thực phẩm và thức uống này. Chính vì vậy, nhiều người dù đã trọng tuổi, mệt mỏi và yếu đau nhưng cũng phải một lần về nhìn lại quê hương, nếm hưởng lại cái mùi vị quê hương trước khi nhắm mắt.
Tuy nhiên, khi nói về địa dư và lòng yêu mến quê hương của những người lớn tuổi Việt Nam hiện nay đang sinh sống tại Hoa Kỳ hay hải ngọai, là nói đến những gì liên quan với cuộc sống hiện nay tại phần đất tạm dung. Những người cao niên Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ đang gặp phải một ngăn trở rất lớn đó là việc di chuyển, đi lại và thăm viếng nhau. Người ở Bắc, người ở Nam, người ở Đông, người ở Tây Hoa Kỳ. Ngay cùng một tiểu bang như California chẳng hạn, người sống ở San Jose cũng khó thăm người ở Orange County, và người ở Orange County cũng ít có cơ hội thăm người ở San Diego. Đất rộng và ở xa nhau, muốn đi thăm người bạn cũ, người anh em là một điều hết sức khó khăn vì phải tùy thuộc vào con cháu. Ảnh hưởng khí hậu đã khiến phần lớn người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ tìm về sống với nhau tại Orange Couty, California, và nơi này đã được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn trên đất Mỹ.

Phong tục tập quán
Địa dư rộng lớn tại Hoa Kỳ đã phản ảnh nền văn minh làng xã của người Việt. Đối với những người Việt cao niên mỗi khi có dịp nhớ lại những ngày tháng xa xưa khi mà đất nước còn thanh bình, hay ngay cả bây giờ với những tập tục, những sinh hoạt làng xã vẫn là những gì đã dính liền với hơi thở, với sức sống của họ.
Là một nước có truyền thống văn hóa làng xã nên phong tục, tập quán làng xã đối với sinh hoạt người Việt Nam đã trở thành một nét văn hóa đặc thù. Ngay từ xa xưa, tại quê nhà đã có câu: “Phép vua, thua lệ làng”. Mỗi làng, mỗi vùng, mỗi miền đều có những phong tục riêng của mình. Những phong tục đã làm nên những nét đặc thù của từng làng, từng vùng, và từng miền. Ngày nay sống tại hải ngoại, mỗi khi nhớ về quê nhà, các vị cao niên không thể không nghĩ đến những sinh hoạt đã một thời gắn liền với cuộc sống của mình. Có lẽ vì thế, chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những hội đoàn, đoàn thể, các hội đồng hương, các hội ái hữu quy tụ phần lớn hội viên là những người lớn tuổi.
Ảnh hưởng văn hóa hiện nay đang chi phối nhiều đến những phong tục và tập quán mà nhiều vị cao niên cho là một phá sản về văn hóa. Thí dụ, những truyền thống gia đình, cưới hỏi, ma chay, và những hình thức bày tỏ lòng thảo kính, đối xử với ông bà, cha mẹ hay những người lớn tuổi. Các vị cao niên thường cho rằng con cháu ở Hoa Kỳ thiếu sự kính trọng họ. Từ cung cách xưng hô, cho đến cách cư xử và giao tiếp. Đối với các vị cao niên, thì ở cái đất nước văn minh nhất thế giới này, xem như không còn cảnh “trên kính dưới nhường”, không còn gia phong, lễ nghĩa nữa. Tuổi trẻ thì cho đây là hội nhập, là văn minh, là tôn trọng phẩm giá, là bình đẳng, nhưng người cao niên thì cho đây là mất gốc, và không trọng lễ nghĩa.

Khí hậu
Chắc chắn những người cao niên Việt Nam sẽ không bao giờ làm quen được với những trận bão tuyết, những trận cuồng phong, hay những cơn địa chấn làm rung chuyển và sợ hãi. Nơi thì tuyết ngập đầu người. Nơi thì cuồng phong cuốn hút đưa đi cả hàng trăm, hàng ngàn căn nhà. Nơi thì động đất rung chuyển… Những hiện tượng thời tiết này luôn làm cho người cao niên Việt Nam ở đất nước này không thấy thoải mái. Và nó lại nhắc nhở khí hậu tại Việt Nam, nhớ tới bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, mùa mưa, mùa nắng khi còn ở quê nhà.
Nếu tính tình con người cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường và khí hậu, thì cái giá băng của tuyết trắng ngập tràn, cái tĩnh lặng và cô đơn ở một nơi nào đó cũng đã làm cho lòng người trở thành lạnh lùng, trống vắng, và cô độc như trong những giao tiếp thường ngày mà ta có dịp gặp phải trong cuộc sống. Con người ở đất nước này, nhiều khi nguyên tắc và và sòng phẳng quá đến quên mất tình người và nhân nghĩa. Những người cao niên cảm thấy rằng đời sống ở đây đang làm cho họ mất dần đi những bạn bè, những người thân, đẩy họ vào nếp sống cô đơn.

Ngôn ngữ
Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở và diễn đạt ý nghĩ, tình cảm, tư tưởng của một người. Phần lớn những chuyện bất bình, hiểu lầm, và khó chịu với nhau cũng đều do thiếu cảm thông và hiểu nhau. Người nói không biết mình nói gì, và người nghe không hiểu người nói muốn nói gì. Hậu quả của bất đồng ngôn ngữ là sự hiểu biết phiến diện về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của nhau, khiến cho hố ngăn cách càng thêm sâu và rộng. Đây là một trở ngại lớn nhất đối với những vị cao niên vì không sử dụng được ngoại ngữ, và không thông thạo ngôn ngữ nước người. Rất tiếc, đối với những người đã lớn tuổi thì việc học một ngôn ngữ khác gặp rất nhiều khó khăn và vất vả, vì thế, trở ngại về ngôn ngữ là một trở ngại lớn đối với lớp người cao niên trên bước đường hội nhập.
Không chỉ gặp trở ngại với người ngoài, nhiều vị cao niên còn gặp ngăn trở ngay trong sinh hoạt gia đình giữa con cái và cháu chắt. Ngăn cách của tuổi tác, cộng thêm ngăn cách của văn hóa làm cho nhiều vị cao niên rất khó chịu khi nói về mối tương quan với con cái và cháu chắt. Người cao niên nhất định không thể chấp nhận cảnh đứa cháu nội hay ngoại gọi thẳng tên của mình, và trao một vật gì cho mình bằng một tay. Đây là kinh nghiệm của nhiều vị lần đầu sau bao năm xa cách con cháu, nhưng khi vừa đặt chân xuống phi trường, chưa kịp mừng mừng tủi tủi đã nghe đứa cháu ngoại mở to con mắt hỏi mẹ: “Mình phải chào đứa nào trước?”. Kinh nghiệm này cũng xảy ra dưới nhiều hình thức khác, thí dụ, đứa cháu nhỏ gọi ông ngoại nó bằng tên của mình: “Kính đưa cái này cho Ammy”…

Tín ngưỡng

Phần đông những người lớn tuổi Việt Nam là những người hữu thần. Tôn giáo, do đó, chiếm một vị trí rất lớn trong sinh hoạt tâm linh. Những tôn giáo, triết lý sống chính như Phật Giáo, Nho Giáo, Tin Lành, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo… là những tôn giáo đã có tầm ảnh hưởng tâm linh rất mạnh tại Việt Nam. Sống tại Hoa Kỳ, sinh hoạt tâm linh cũng chiếm phần lớn trong những sinh hoạt thường ngày của người cao niên. Khi có cơ hội là đến chùa, hoặc đến thánh đường để tìm sự yên tĩnh cho tâm hồn, và cũng để quên đi ngày tháng.
Ảnh hưởng tâm linh trong nếp sống người cao niên không chỉ dừng lại ở chỗ thực hành các nghi thức, lễ bái, nhưng mối ưu tư lớn vẫn là làm sao bảo vệ và truyền lại cho con cháu đời sau. Do lòng sùng mộ và cũng vì quá chú trọng vào hình thức, phần đông người cao niên có cái mặc cảm là con cái, cháu chắt đang dần dần bỏ tôn giáo của mình. Đây cũng là điều đã tạo nên nhiều khó khăn và làm sứt mẻ mối dây tình nghĩa giữa cha mẹ, con cái, và giữa ông bà với cháu chắt.
Tóm lại, một cách tổng quát khi nhìn về tuổi già Việt Nam tại hải ngoại, sở dĩ có những va chạm và bất đồng văn hóa trong bước đường hội nhập là vì hai tâm lý nổi bật: hoài cổ và cô đơn. Tâm lý hoài cổ luôn luôn làm thức tỉnh những gì thuộc về quá khứ, khiến cho tuổi già thao thức và sống với quá khứ ấy. Lịch sử, phong tục, tập quán, tôn giáo, thành công, địa vị, và đau khổ, tất cả là gia tài tuổi già mang theo trong kiếp người tị nạn. Từ những tài sản tinh thần này tạo ra những mặc cảm tự tôn hay tự ty đối với nhiều người. Chính điều này khiến cho việc hội nhập, đón nhận những khác biệt văn hóa thêm khó khăn. Nó cũng tạo nên những xung khắc với lớp người trẻ là con cái, cháu chắt. Như đã phân tích, tâm lý hoài cổ luôn luôn có đó trong mọi giao tiếp thường ngày và trong cách sống, vì những người này không tình nguyện, nhưng đa số là bất đắt dĩ phải rời bỏ quên hương, rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn vốn đã ghi sâu trong tâm khảm của họ.
Tiếp đến là tâm lý cô đơn. Quê hương ở xa, quá khứ nay đã lùi vào dĩ vãng, và trước mặt là một chân trời vô định trong cô quạnh, cộng thêm tuổi già, bệnh tật... Cái cô đơn thể lý không gậm nhấm và khiến buồn tủi bằng cái cô đơn của tâm lý. Nhiều vị cao niên cũng vì cảm thấy mình bị cô đơn nơi xứ người mà muốn hoặc đã trở về sống tại quê hương.

Kỳ sau: Tuổi già với đời sống hội nhập

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/khac-biet-van-hoa-eSowTnT6.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo