Bình Luận

Khách sạn Intercontinental

Wednesday, 24/01/2018 - 10:41:20

Trực thăng và drone quần trên không phận khách sạn để quan sát và hướng dẫn lực lượng giải cứu khách sạn.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ngày 20 tháng Giêng, 2018, tối thiểu bốn tên khủng bố tấn công khách sạn Intercontinental của A Phú Hãn (APH), giết 18 người và gây thương tích cho trên 20 người khác. Quân đội APH phản công, cuộc giao tranh kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ.

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ APH Najib Danish cho biết quân đội giết được bốn tên khủng bố, sau khi chúng giết chết 14 người ngoại quốc, bắn 10 người khác bị thương, trong số đó có sáu nhân viên công lực.
Tin truyền thông dân sự loan báo tổng số người chết là 43 người.
 

Khách sạn Intercontinental


Khách sạn bị tấn công

Cuộc tấn công kéo dài suốt 14 tiếng đồng hồ, và chỉ chấm dứt vào ngày Chủ Nhật, 21 tháng Giêng; lần này là lần thứ nhì khách sạn Intercontinental bị tấn công; lần trước chín tên khủng bố cũng tấn công khách sạn này, vào ngày 28 tháng 6, 2011. Quân đội phản công và tiêu diệt toàn bộ chín tên cảm tử Taliban.
Lần này, một người khách mướn phòng -ông Abdul Rauf, 48 tuổi- kể lại với phóng viên truyền thông là một người võ trang, vừa bắn ào ạt, vừa đạp cửa phòng ông, chạy vào, chui xuống gầm giường, rồi chĩa súng ra tiếp tục nhả đạn.

“Tôi chẳng hiểu hắn là quân khủng bố hay chống khủng bố, chỉ biết là hắn bắn dữ dội, dù trong phòng chỉ có hắn nằm dưới sàn, và tôi nằm trên giường; hai phòng khác bốc cháy, khói tràn vào phòng tôi. Khói dầy đến mức khó thở, tôi lấy một cái ghế đập mạnh, phá cho cửa sổ mở tung ra, để khói thoát bớt ra ngoài.”
Một nhân viên của hãng hàng không Kam Air cho biết lần trước tám nhân viên của họ bị giết, sáu người mang quốc tịch Ukraine, và hai người Venezuela.

Kam Air là hãng hàng không địa phương của người APH; họ rất đông khách, vì đường bộ bị phá hoại, nên từ tỉnh này qua tỉnh khác, cư dân phải đi bằng máy bay. Cuộc tấn công lần này cũng gây tổn thất nhân mạng cho nhiều nhân viên Kam Air, nên ông Farid Peykar -phó chủ tịch công ty cho biết nhiều chuyến bay bị hủy bỏ.

Trong số những người bị giết có tu sĩ Ahmad Farzan -một giáo sư thần học chủ hòa; ông để lại ba cô con gái ở tỉnh Khadahar, để về kinh đô Kabul dạy đại học và giữ vai trò chủ tịch phong trào chủ hòa High Peace Council -Hội Đồng Tối Cao Vận Động Hòa Bình. Hội đồng này chủ trương thương thuyết với phong trào kháng chiến Taliban, mời họ về cộng tác.
Ông phổ biến trên Facebook nhiều bài thơ đề cao hòa bình, với những câu như:

Đời đẹp như hoa,
Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày đều đẹp,
Nhưng đều trôi qua
Chỉ trôi một hướng -trôi đi xa,
Không bao giờ trôi vòng lại

Ngừng bắn đi thôi,
Đừng hơn thua, đừng say mê thắng bại,
Chúng ta còn bao nhiêu ngày sắp tới
Để vui cười, để yêu đời, và để thương người.

Farzan chỉ là con chim lạ, líu lo hát những tiếng yêu thương, nhưng giọng ông không đủ lớn để át tiếng súng. Giờ này, con hoàng oanh đã trúng đạn, gục xuống, nhường sân khấu cho ông Javid Faisal -người phát ngôn của chính phủ APH.

Ông nói trong cuộc họp báo hôm sau, “Bọn khủng bố thuộc hệ thống Haqqani Terrorist (đóng quân trong an toàn khu nằm bên trong lãnh thổ Pakistan, vượt biên trở về để tổ chức cuộc tấn công này.)”
Ông Danish, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ, cho biết thêm chi tiết là quân số khủng bố gồm sáu người; chúng lẻn vào nhà bếp của khách sạn, võ trang bằng AK-47 và lựu đạn. Khách gồm gần 200 người, trong số đó 160 người được giải thoát; 41 người trong số đó là người ngoại quốc.


Quân đội và cảnh sát đến giải cứu.

Trực thăng và drone quần trên không phận khách sạn để quan sát và hướng dẫn lực lượng giải cứu khách sạn.

Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, chính quyền APH tuyên bố cuộc đột kích khủng bố đã bị đàn áp, và cuộc hành quân giải tỏa chấm dứt, mặc dù phóng viên truyền thông Mỹ vẫn còn nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn. Quân trấn trưởng Kabul -trung tướng Afzal Aman giải thích chiều dài 14 tiếng đồng hồ của cuộc hành quân tiếp cứu khách sạn Intercontinental là cần thiết, vì “chúng tôi không thể tấn công ồ ạt, khi quân khủng bố lẩn trong gần 200 khách mướn phòng trong khách sạn.”

Ông nói đúng, chỉ chưa dùng đúng chữ: quân đội APH bị quân Taliban dắt chạy theo họ, vì không biết chiến thuật phản du kích.

Phải đánh giá cuộc phản công này như thế nào?
Dĩ nhiên đó là thành quả của lòng can đảm, tài thiện chiến của vài trăm người lính APH tham dự hành quân; nhưng cũng phải xác nhận, đó là sự thất bại của chiến thuật chống du kích của Hoa Kỳ.

Thất bại vì sau 16 năm được Mỹ huấn luyện chiến thuật chống du kích, những người lính APH vẫn không có khả năng chống du kích. Lý do không phải là vì chiến thuyết chống du kích phức tạp, khó học, khó dạy, mà là vì chính những huấn luyện viên Mỹ, những cố vấn Mỹ, những tướng lãnh Mỹ, những chiến thuật, chiến lược gia Mỹ chưa hiểu du kích là gì, và chưa biết phải làm gì để chống du kích.

Đã không hiểu mà người Mỹ lại thù ghét những người hiểu biết hơn họ -sự thù ghét khiến họ giết chiến lược gia Ngô Đình Nhu, người chủ trương lập Ấp Chiến Lược để tiêu diệt du kích Việt Cộng bằng cách đoạn lương, bỏ đói chúng.

Chuyện giết lãnh tụ đồng minh xảy ra năm 1963 -cách đây 55 năm- và mãi cho đến hôm nay, họ vẫn cứ dùng trực thăng và drone để chống du kích quân Taliban.
Họ cần bao nhiêu năm nữa để hiểu du kích là gì, và làm cách nào để chống du kích?





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT