Bạn thích bài này?
Font-Size:
Khẩu quyền
(VienDongDaily.Com - 18/10/2011)
Cách nay khoảng hơn tuần lễ, một tin ngắn vừa giật gân lẫn mê ly lại… vui vui đã xuất hiện trên nhật báo Viễn Đông: “Vợ Việt cắn tai chồng Mã Lai, tẩu thoát”.
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Cách nay khoảng hơn tuần lễ, một tin ngắn vừa giật gân lẫn mê ly lại… vui vui đã xuất hiện trên nhật báo Viễn Đông: “Vợ Việt cắn tai chồng Mã Lai, tẩu thoát”. Cô vợ Việt này chỉ mới 29 xuân xanh, trong khi ông chồng Mã Lai đã có tới 6 “bó” lẻ một, làm nghề tài xế taxi. Họ và tên của cụ là Chin Weng Seng - xin đọc theo âm Việt là Chim Vành Xanh, gọi gọn lại là ông Chim.
Viết đến đây, tự nhiên tôi bị xúc động mãnh liệt, muốn khóc rống lên vì tên của ông chồng Mã Lai trên đây đã khơi dậy trong tôi nỗi nhớ đến chị tôi - Vâng, chị tôi cũng tên Chim. Bố tôi vốn yêu súc vật nên khi mẹ tôi đẻ được đứa con nào nhờ sự hợp lực mật thiết với bố, lập tức bố xí ngay lấy phần đặt tên. Chị cả tôi vì thế tên là Chim, anh trên tôi một bậc là Lợn, còn tôi mang tên Dê, hai em tôi; đứa gái là Bướm, đứa trai là Chó. Trong khi đó, quí danh của bố tôi là Đinh như Hổ, còn mỹ danh của mẹ là Lê thị Mộng Sò. Thế nhưng, điều tôi mạn phép kể lại ở đây là chuyện riêng của chị cả tôi. Chị đúng là “típ” Việt Nam thứ thiệt, nguyên chất văn hóa cổ truyền. Chị chờ cho các em có gia thất đâu đó rồi mới nghĩ đến bản thân mình nên chị lấy chồng muộn. Tôi nhớ sau “tháng Tư đen” chị mới được một ông “thường thường bậc trung” về mọi phương diện chịu rước nàng về dinh. Ngày xin lập hôn thú, chị bảo tôi cùng đi với chị ra văn phòng quận để chị lên tinh thần và để chị được phấn chấn cả hồn lẫn xác. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu các câu hỏi đáp giữa nữ công nhân viên nhà nước và người chị yêu quí của tôi. Mở đầu, cô thư ký gốc Bắc kỳ hỏi:
- Chị muốn đăng ký gì đây?
- Dạ, đăng ký kết hôn ạ.
- Tên gì? Đã ăn ở với nhau chưa?
- Tên em là Đinh Thị Chim. Còn… thì… dạ… dạ… chúng em chỉ mới… ăn ở với nhau… tối hôm qua.
- Thế chim có ê không?
- Dạ… dạ…
- Tôi hỏi chim có ê không, sao cứ dạ, dạ hoài vậy?
- Dạ… lúc đầu có… ê, nhưng sau thì…
- Tôi chỉ muốn biết tên Chim có chữ ê không, còn chuyện cô ê trước hay sau, mắc mớ gì đến việc đăng ký. Vớ vẩn!
Nay thì chị Chim tôi đã ra người thiên cổ vì lần sinh con so, chị bị trục trặc kỹ thuật nên phải đi gấp “chuyến tàu suốt”, nhất là vào giai đoạn đất nước lâm vào “xã hội chủ nghĩa” thành ra mọi thứ, mọi phương diện đều… ê thật sự, chứ chẳng riêng gì Chim, chị tôi!
Ấy, bản chất cà kê dê ngỗng vốn đã thấm sâu vào máu thịt tôi nên tôi cứ hay đang nói chuyện nọ lại xọ chuyện kia. Vợ tôi nhiều lần đã “lên lớp” tôi kỹ lắm, nhưng rồi tôi vẫn tính nào tật nấy. Quí độc giả mà cũng lượng tình tha thứ cho thì đúng là phúc đức bẩy mươi đời cho thằng tôi.
Giờ xin trở lại tin “vợ Việt cắn tai chồng Mã Lai”. Dùng miệng để cắn, cổ nhân ta gọi đó là Khẩu Quyền. Hai chữ này đều là từ Hán Việt. “Khẩu” là miệng hay mồm. Thành ngữ Việt Nam có câu “vạ mồm vạ miệng” để chỉ sự nói năng thiếu thận trọng, khiến tai vạ xẩy đến cho bản thân. “Quyền”, nghĩa đen là quả cân; nghĩa bóng là thế lực định đoạt được mọi sự, sai khiến được mọi người - nhưng nghĩa thứ hai sau đây mới đúng trường hợp giới thiệu trên. Theo đó, “quyền” là nắm tay. Phép đánh võ bằng cách nắm tay mà đấm.
Xin nhớ, “quyền” khác với “chưởng”, khác như đêm với ngày, như nội (trong) với ngoại (ngoài). Chưởng lực là phép sử dụng thế lực ở bên trong con người mà chế ngự đối phương. Theo… phim Tàu, mỗi cá nhân đều có nội lực mạnh vô biên giới. Vấn đề là có lôi được sức mạnh tiềm tàng này ra mà xài hay không; nếu được thì chẳng còn thứ gì có thể làm cho chủ nhân chết được. Hãy nhìn một hiệp sĩ đang đứng oai phong lẫm liệt, bỗng một cơn sóng thần cao như ngọn núi đánh ập tới, lôi sập nhà cửa, cao ốc, cuốn theo hàng vạn xe cộ như thể các đồ chơi… Vậy mà cả tuần lễ sau, khi các khối nước đã rút đi, hiệp sĩ nhà ta vẫn đứng vững như trời trồng. Chàng ung dung lấy tay phủi rong rêu bám trên tóc, rắn rít quấn quanh chân rồi lầm lũi bước đi, dù chẳng biết đi về “chân trời tím” nào cả.
Ấy cũng nhờ “chưởng lực” mà cả nam lẫn nữ hiệp sĩ đều có thể bay như chim mà không có gì, kể cả phong ba bão táp hay câu cối có thể làm… ê mình mẩy. Chẳng thể mà tên tuổi Kim Dung đã nổi hơn sóng cồn trên văn đàn là bởi tác giả đã tưởng tượng ra được nhiều thứ chưởng. Khán giả điện ảnh đã từng mê mệt mỗi khi được thưởng thức những phim chưởng giá trị.
Tuy nhiên chớ quên rằng chỉ những người nào có tâm hồn cao thượng, những bậc hiền nhân quân tử mới tận dụng được nội lực mà đánh chưởng, còn thứ tiểu nhân hay loại phàm phu tục tử mà ngoan cố học đòi chưởng lực thì sẽ gặp biết bao phản ứng chính lẫn phụ mà chết không kịp ngáp. “Trời có mắt” thế cũng phải; nguyên nhân là nếu bất cứ ai cũng vận dụng được chưởng lực thì bọn khủng bố chẳng hạn chỉ việc luyện tập đánh chưởng rồi tha hồ mà tung hoành, ôm bom tự sát mà thể xác chúng vẫn nguyên vẹn, chỉ dân chúng vô tội bị tan xương nát thịt, nhà cửa sụp đổ tan tành mà thôi. Thí dụ khác, bọn cướp có chưởng lực thì cứ “vô tư” mà vét sạch ngân hàng. Đạn cảnh sát bắn vào đầu, mặt hay ngực, bụng của chúng cũng sẽ bật ngược trở ra vì gặp sức đề kháng nội công. Trong các phim chưởng, gươm đao sắc bén đến độ chém sắt thép vẫn như thể chém nước, chén bùn, vậy mà đâm vào bụng non của hiệp sĩ cũng chẳng lủng - mà nếu nói dại, có lủng thì hiệp sĩ cũng dùng nội lực mà giữ cho ruột không lòi ra, máu không phun ra.
Kể ra cũng khó mà tưởng tượng nổi là trên đời này lại có những người đạt được trình độ như kể trên; vậy mới có chính nghĩa mà kết luận: Thế mới tài! - nhưng chúng ta vốn là kẻ tầm thường, chỉ tối cơm vợ, sáng phở người, bởi vậy chẳng nên dại dội mà thử nghiệm áp dụng nội lực, chưởng lực - mà nếu muốn quá, chịu hết nổi thì chỉ nên tập luyện quyền thuật kể dưới đây mà thôi.
Như trên đã định nghĩa, quyền là thế võ lấy nắm tay mà đấm. Thế nhưng, bà vợ Việt này không dùng tay, có thể tay của bà quá yếu, có đấm vào thân xác của ông chồng Mã Lai vốn là tài xế taxi thì cũng y chang dân “cổ bừa vai cầy”, hẳn cũng chẳng khác chi đấm vào bị gạo, thành ra kẻ địch không đau, chỉ tay mình sưng - hoặc cũng có thể bà vợ Việt này sợ gẫy các móng tay mà bà vẫn o bế trong khi cú đấm của bàn tay nữ nhi chỉ có tác động như gãi vào chỗ da non ngứa ngáy mà thôi. Bởi vậy bà vợ Việt đã phải mang miệng ra để cắn địch thủ, tức là bà đã phải dùng đến thế “khẩu quyền” vốn tương đối phổ thông hơn cả trong giới đàn bà con gái.
“Khẩu quyền” gọi theo tiếng Nôm là “võ miệng”. Có 3 phương thức áp dụng thế khẩu quyền mà võ sinh thứ thiệt thì không bao giờ được học hỏi hay được chỉ dẫn nếu không muốn nói bị nghiêm cấm. Nói cách khác, tuy là một thế võ, nhưng khẩu quyền chỉ thông dụng ở ngoài lãnh vực võ thuật mà thôi.
- Phương thức 1: Dùng miệng mà phát ngôn, tuy nhiên cũng tùy từng trường hợp mà sử dụng. Nếu đối phương là con nhà lành hoặc biết lắng nghe phải trái, ta dùng miệng để phát ra những lời êm dịu với cường âm nhẹ nhàng, theo đúng lời khuyên của cổ nhân: “Nói ngọt lọt tới xương”. Ngược lại, trong trường hợp cãi nhau, chửi nhau hay đấu khẩu, “võ miệng” phải lập tức gia tăng cường độ; miệng phải cho máy nổ liên tục, chớ ngừng nghỉ mà “miệng” của địch thủ chen vào được, đồng thời phải mang ra sử dụng ào ào tất cả vốn liếng từ ngữ “hàng tôm hàng cá”. Trong lúc chiến đấu, phải luôn luôn nhớ lời khích lệ tế nhị trong ca dao: “Đàn ông rộng miệng thì tài; đàn bà rộng miệng điếc tai… quân thù”.
Thêm vào đó, thuật hùng biện (eloquentia) có từ thời Hy Lạp cổ đại cũng được xếp vào phương thức 1 của “khẩu quyền”. Đây chính là khả năng thấu hiểu và sử dụng ngôn ngữ sao cho tạo ra sức mạnh thuyết phục.
Đã gọi là “thuật” thì phải cao tay ấn lắm, phải dày kinh nghiệm thì mới thành công. Mặt khác, phải làm sao bắt đối phương, chẳng hạn “thằng chồng” chịu ngồi yên mà đón nhận “võ miệng” này. 
- Phương thức 2: Cắn! Theo bản tin của nhật báo Viễn Đông, “vợ Việt Nam cắn tai chồng Mã Lai”, tức là bà đã áp dụng phương thức thứ hai trong bài học “khẩu quyền”. Lý do bà áp dụng phương thức này là bởi bà bất lực với phương thức 1. Bà mới từ Việt Nam sang Mã Lai được có 3 tháng ngắn ngủi, nên chưa rành ngôn ngữ hoặc để “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc để chửi “thằng chả” cho thỏa mãn cái miệng.
Bản tin viết rõ: “Đến đêm vừa rồi, khi cô giận dữ… cô đã cắn gần đứt tai bên trái của ông”. Điêu luyện đến thế thì tuyệt vời, chỉ cắn “gần đứt” mà thôi để cảnh cáo đối phương chứ chưa thèm cắn đứt luôn. Chờ lần sau, sẽ biết… miệng bà. Trong trường hợp này, phải nói: Miệng đàn bà Việt Nam quả có gang có thép!
Trong lịch sử quyền anh, võ sĩ hạng nặng lừng danh Mike “Iron” Tyson đã áp dụng phương thức này trong trận đấu với Evander Holyfield. Trước hàng ngàn khán giả tại chỗ với hàng triệu khán giả truyền hình, Tyson đã kiễng chân lên rồi ghé miệng mà đớp tai của Holyfield, rồi xiết lại hai hàm răng mà nghiến, ngấu, nghiền. Lập tức, máu đổ, vành tai rơi! Cú cắn nhìn từ khía cạnh “khẩu quyền” quả thật đẹp mắt, rất điệu nghệ, thấy mà… phát thèm khi nghĩ Tyson đang há miệng cắn Hamburger. Thế nhưng quyền thuật lại không cho phép kiểu chơi này nên Tyson đã bị trọng tài phán quyết thua.
Đàn ông Việt Nam từ thuở đó, mỗi lần làm mất lòng vợ hoặc lỡ dại đôi co với vợ, thường nhớ đến tấm gương Tyson-Holyfield, mà dùng cả đôi tay để che chở cặp tai của mình cho được “an toàn trên xa lộ”.
Kẻ viết bài này không dám chắc ăn lắm, nhưng vẫn ngờ ngợ phương thức “cắn tai” này bắt nguồn từ ảnh hưởng của một cổ tục ở nước mình. Số là ngày xửa ngày xưa, cô gái nào chót dại mà để mất cái “đáng giá ngàn vàng” trước ngày vu qui. Nếu chẳng may bị chàng rể khám phá ra trong đêm tân hôn thì nhà trai sẽ trả cô dâu về bên gái với một con lợn quay mà hai lỗ tai đã bị cắt cụt. Phải chăng vì uẩn ức này mà nữ giới đã mang hành động cắt tai lợn vừa kể vào môn “khẩu quyền”, tức… cắn tai chồng nói riêng, tai kẻ địch nói chung?
- Phương thức 3: “Mồm miệng đỡ tay chân”. Cổ nhân giải nghĩa thành ngữ này là kẻ lười nhác nhưng khôn lõi, dùng sự nói năng khéo léo để trốn tránh công việc. Mánh khóe này về sau đã được “nâng cấp” lên hàng điệu nghệ để rồi được mang vào môn võ “khẩu quyền”. Phương thức 3 này gần tương tự với phương thức 1 trên đây, nhưng được đưa lên cao hơn một tí, bởi khi áp dụng phải biết “dùng một mũi tên bắn chết hai con chim”. Từ “chim” ở đây không có nghĩa đen, nhưng theo nghĩa bóng. “Con chim” thứ nhất chính là đối phương bị thuyết phục, bị mê hoặc lúc nào không hay. “Con chim” thứ hai là bản thân ta vẫn sướng, vẫn ở thế thượng phong, vẫn cưỡi trên ngồi trốc mà hưởng thụ trong khi đối phương ngoan ngoãn “lao động là vinh quang” theo mệnh lệnh của ta. Nếu bảo nhẩy vào lửa, hắn cũng nhe răng hề hề rồi làm theo; bảo xuống biển mà chơi, hắn cũng thi hành ngay.
Trong đạo vợ chồng, trong phạm vi phòng the, nói chung trong nghệ thuật yêu đương, muốn thành công “thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn” thì phải biết áp dụng phương thức 3 này của “khẩu quyền”; nói rõ hơn phải rành sáu câu trong việc lấy “mồm miệng đỡ tay chân”. Chẳng hạn ngày nay những người điệu nghệ, không ai còn gọi “râu mép” nữa, nhưng là “trung tâm gây mê”.
Vâng, thôi thì câu chuyện tuần này xét ra tới đây cũng đã khá dài, phải tạm ngưng tuy câu chuyện về “vợ Việt Nam cắn tai chồng Mã Lai” chưa xong - “còn nhiều điều muốn nói” nữa, chẳng hạn nguyên nhân nào mà vợ Việt lại cắn tai chồng Mã Lai? Ngoài “khẩu quyền, bà vợ Việt còn áp dụng thứ võ thuật nào khác nữa không? - V.v…V.v… Người viết xin hẹn tiếp tục hầu chuyện quí độc giả vào tuần tới vậy! – (HM)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/khau-quyen-ptsADaM0.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo