Thursday, 16/09/2021 - 07:35:20

Khi dân quê đi chợ bằng phiếu


Phiếu đi chợ theo ngày ở vùng nông thôn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Cậu tôi nói rằng lúc này, không khí mọi nơi đã trở lại thời kinh tế tập trung bao cấp. Nhưng may sao vẫn còn nhiều nguồn để sống, bởi kinh tế thời bao cấp không có nguồn nào. Nhưng bù vào đó, thời bao cấp lại cho người ta cái cảm giác thoải mái hơn thời bây giờ. Chuyện thực hư như thế nào, có lẽ giờ tôi mới chứng nghiệm. Bởi lâu nay tôi viết về những vùng dịch khác. Còn hôm nay, tôi viết về những gì tôi đang trải nghiệm.


Chốt, đóng cửa, rào ngõ…

Tôi tự giãn cách cũng khá lâu, nghĩa là khi dịch cúm Vũ Hán mới hoành hành trên đất Trung Quốc, gia đình tôi đã thấy lo lắng, bởi việc giao thương, đi lại giữa Trung Quốc với Việt Nam thuộc vào diện cao nhất khu vực, không chừng cao nhất thế giới. Nên chúng tôi sợ, sợ từ Tết năm ngoái, tức 2020. Năm đó, pháo bông nhập từ Trung Quốc nổ khắp xóm, nhìn các đốm sáng tỏa ra trên nền trời tối đen có gì đó giống với con virus phóng to. Thế rồi dịch cũng có mặt tại Việt Nam, đợt đầu vài chục case, người dân sợ, sợ vô cùng, mọi người giữ khoảng cách an toàn, ít đi lại. Rồi dịch được khống chế, người ta vui mừng, đổ xô đi ăn hàng quán, chơi bời, kính thưa các loại dịch vụ… Mọi thứ giống như bù đắp vậy!


Cụ già này dắt xe ra khỏi chợ một cách khó nhọc trước khi leo lên xe đạp về nhà với ít thực phẩm mua được bởi chân đau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cũng sau đợt dịch này, đi đâu cũng nghe tự hào, vinh quang. Một ông anh trong xóm tôi, vốn là cựu bí thư xã, khi nghỉ hưu, nhận ba đồng lương còm. Tôi quí ông này bởi trong lúc đương chức, ông khuyên các con của ông cố gắng theo học ngành kinh tế, học thợ nếu không học nổi cái chữ hoặc đi làm công nhân. Kết quả, con ông, đứa đầu làm công nhân khu công nghiệp, đứa thứ tốt nghiệp kinh tế, đi làm thuê cho tư nhân, đứa út học sư phạm. Điều kiện ông đặt ra là các con không được theo con đường chính trị, xem như ông toại nguyện. Chính vì lẽ này mà thi thoảng, tôi mời ông uống rượu. Thế rồi sau dịch, trong bữa rượu, ông thổ lộ nhiều thứ, trong đó có “tự hào thật em hỉ!” Tôi chỉ thấy thương cho ông.

Cũng như tôi chỉ thấy thương dân mình (gồm cả gia đình tôi), bởi mọi thông tin và kiến thức về dịch quá ít ỏi, và ý thức chống dịch, phòng dịch, hình như là hạn chế đến mức không có. Nghĩa là sau quá trình sống bền trong hệ thống chính trị vốn tuân thủ theo qui ước chính quyền ra lệnh và dân chỉ được phép vâng lệnh, nên khi chính quyền tuyên bố “sạch dịch” thì túa ra đường. Ngay trong lúc dịch, nếu chính quyền lơ là thì tụm năm tụm ba chơi bời, nhậu nhẹt. Đó là sự thật, và đáp lại, chính quyền dùng đe nẹt nhiều hơn là qui định hành chính. Và cũng sau đợt dịch đầu, người ta tin tưởng rằng người Việt có khả năng kháng dịch tốt hơn so với người quốc gia khác (!).


Không nhiều hàng hóa bên trong chợ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Riêng hệ thống y tế, sau dịch, hầu như số đông cán bộ y tế mà tôi gặp họ xem mình là thánh và cung cách hành xử của họ với bệnh nhân cũng có phần trịch thượng hơn. Đương nhiên đây là các nhân viên y tế chưa từng đụng chạm đến bệnh nhân cúm Vũ Hán và họ không phải là toàn bộ, nó cũng giống như một ông cán bộ liên đoàn bóng đá VN dành vị trí tốt nhất trên xe đội tuyển Việt Nam để vẫy tay chào người dân ra đón vậy. Hầu hết, kẻ cơ hội thường đặt họ vào chỗ nổi trội, vinh dự, tự hào...

Và khi có biến, hữu sự, thì hình như, sự đối xử, bản chất con người hiện ra rõ nét nhất, hoặc là chạy trốn, hoặc là hung hăng, thô lỗ. Như chuyện của anh Vĩnh, người chở vợ đi chợ sáng nay ở Quảng Nam, chia sẻ, “Tôi rất ngạc nhiên về cung cách hành xử của anh công an trẻ!”


Nhiều chốt chặn mọc lên, có vài chốt chỉ cách nhau vài trăm mét. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngạc nhiên như thế nào thưa ông?”

“Tôi chở bà xã tôi đi chợ, vì đi chợ theo phiếu nên phải mua nhiều, tuần mua được hai lần nên đồ dự trữ cho ba ngày không thể chở bằng xe máy, nếu chở xe máy sẽ rất khổ và chở không hết, vì vậy tôi chở bằng xe hơi. Mà theo qui định, thực ra chỉ nghe anh công an nói miệng thôi chứ chưa có văn bản khi đi chợ chỉ được phép một người.”


Một ngã ba sầm uất của Vĩnh Điện trước thời dịch giã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh ta nói với ông như thế nào?”

“Khi chặn xe tôi lại để hỏi, tôi cho biết là đi chợ, anh ta để tôi đi, nhưng cách nói của anh ta khiến tôi ngạc nhiên, anh nói “à, nhắc cho mà nhớ là đi chợ chỉ được đi một người, bữa nay lỡ rồi nên cho đi, mai mốt chỉ được đi một người!”, tôi cảm ơn anh ta và đi. Nhưng tôi rất ngạc nhiên vì cách nói chuyện không chủ ngữ, không vị ngữ và mang sắc thái ra lệnh chứ không phải là thông báo một qui định, về văn hóa ứng xử thì chắc phải nói là điểm âm. Bởi anh ta còn nhỏ, dù sao cũng phải lịch sự với người lớn tuổi hơn, hơn nữa nếu có qui định như vậy thì anh ta cũng phải giải thích rằng chính quyền đã qui định như vậy chứ không thể phát một câu lệnh xong rồi nói giống như ta tha cho đó, anh ta tự cho mình cái quyền đứng cao hơn người dân. Tôi rất là ngạc nhiên!”


Nguy cơ đói nông thôn là có nếu giãn cách lâu ngày bởi con cá, lát thịt không phải nhà nào cũng có. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo ông, cái bất cập ở đây là gì?”

“Hỏi anh, việc đi chợ, thứ nhất là đi chợ thời dịch, đâu phải ai cũng yên tâm, khỏe mạnh, nhất là phụ nữ, người già, họ cần có người giúp. Mà người giúp như tôi cũng đâu có vào bên trong chợ, chỉ đứng bên ngoài, bên trong mua đưa ra thì tôi mang bỏ cốp xe, còn với người già, nhiều người cần con cháu đi theo khuân vác giùm lắm.”


Đi một đoạn gặp một chốt chặn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy sao con cháu không đi chợ giùm?”

“Đây là chuyện tế nhị, ví dụ con cháu ruột thì họ đi mua, cần gì người già đi, con cháu họ hàng đi giùm thì đâu biết mua gì, giá cả ra sao, người già họ mua theo cách của họ. Nếu con cháu họ hàng có tiền nhiều thì mua biếu, hoặc đi theo chở, mang giùm chứ ít ai mua giùm, vì rất khó mua. Chính vì vậy mà kiểu qui định đi chợ chỉ một người đi ngay từ đầu ngõ là sai. Nếu như ở cổng chợ qui định vậy thì được. Đằng này vừa vào thị trấn thị bị chặn, chỉ đi một người, nghe cũng khó…”


Nguy cơ thiếu


Nguy cơ thiếu hàng ở chợ quê, đến giờ này có vẻ căng hơn chợ thành phố, chuyện nghịch lý và ngược đời như vậy nhưng lại là thật. Bởi, theo chị Tuyết, một người bán hàng trong chợ Duy Xuyên, Quảng Nam thì, “Hiện tại những mặt hàng tươi vẫn còn đủ, như tôm, cá, thịt, mì, bún… Nhưng các mặt hàng có tính chất dự trữ như các loại củ quả, mì gói đang bắt đầu tăng giá bởi nguồn cung hụt. Vì có những thứ phải nhập từ huyện khác, tỉnh khác, thậm chí hàng Trung Quốc. Mà đi lại khó khăn nên nhiều đầu mối họ nghỉ. Cũng là để an toàn cho họ.”


Chợ Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước ngày người dân được yêu cầu đi chợ bằng phiếu. Hình chụp ngày 8 tháng 9, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy theo chị nhận xét thì tình hình này kéo dài bao lâu nữa?”

“Khó nói lắm. Bởi chính quyền phát phiếu đi chợ để mua chứ đâu có phát phiếu đi chợ bán hàng. Mà chợ quê thì dựa vào những người nông dân họ mang ra bán. Hàng chợ mua lại rồi ngồi bán lẻ. Bây giờ chỉ được vào chợ để mua, nguồn chỉ dựa vào các đầu mối cung cấp chuyên nghiệp thì không bao lâu nữa sẽ hết. Vì người mua không được vào vườn rau để mua. Rau của nhà nông thì thừa ra đó, chỉ để tự ăn, mà chợ thì không có để bán”


Chợ Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam trước ngày người dân được yêu cầu đi chợ bằng phiếu. Hình chụp ngày 8 tháng 9, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy thì nhà nông tự có rau xanh, không đến nỗi phải không chị?”

“Hi vọng là vậy. Bởi vì tôi quan sát lâu nay, người ta đi bán nải chuối, con gà để mua con cá, lá mì hay cái bánh chưng. Giờ không được mang ra chợ bán thì ăn gà, ăn chuối, có thèm cá hay bánh mì cũng không lấy đâu ra tiền để mua. Anh nên nhớ, ở quê, người ta tự cung tự cấp tốt hơn thành phố nhưng bù vào đó, lại thiếu dinh dưỡng trầm trọng hơn thành phố nếu không có tiền. Vì nhà nông mua lát thịt khổ lắm, ngày bình thường đã khổ rồi, họ ăn nhín uống nhịn, tằn tiện lắm. Giờ thêm dịch, gần hai năm không có thu nhập, lấy gì mà mua. Mà hàng khan hiếm thì có thêm tình trạng tăng giá. Nhìn đơn giản vậy chứ nếu giãn cách dài ngày, nhà nông dễ thiếu chất hơn thành phố. Được cái là không đói và có chỗ đi ra đi vào. Nhưng khó lắm! Vì còn thêm nạn hàng rau củ quả sỉ thường nhập từ Trung Quốc, cuối cùng mình lẩn quẩn chứ không giỡn chơi đâu!”


Chợ Vĩnh Điện hình chụp ngày 15 tháng 9, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có làm ruộng, trồng vườn gì không?”

“Có chứ anh, dân quê không ít thì nhiều, ai cũng có ruộng, vườn, tôi đi bán đây chứ cũng về làm ruộng, vườn mới có cái ăn. Giãn cách đợt này không biết sẽ bao lâu nhưng sợ nhất là nông dân thất thu, nói chi thì nói chứ vụ cau này là thất thu rồi đó. Cau đang có giá dao động từ 40,000 đồng đến 50,000 đồng tại vườn. Giá cao nhất trong lịch sử làm vườn. Năm ngoái cao nhất cũng chỉ 30,000 đồng. Giờ tới vụ mà người mua không đi hái được, mai mốt có mà đổ vì quá lứa. Còn dân buôn cau, mua trọn vườn thì bụng như lửa đốt vì không đi hái được cau để gở vốn, tiền thì đưa cho người ta rồi. Cả vốn lẫn lời đang chờ đợi mở giãn cách. Mà đợt giãn cách này chắc cả tháng, vì tình hình phức tạp quá!”


Cổng chợ Vĩnh Điện, hình chụp ngày 15 tháng 9, 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Hiện tại, tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là huyện Điện Bàn và Duy Xuyên đang bắt đầu căng, các trạm, chốt chống dịch mọc ra khắp mọi nơi và được xem là “mặt trận” chống dịch. Chủ trương “ai ở đâu ở yên đó” bắt đầu thực hiện ráo riết. Mùa mưa đang tới, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên là những huyện rất dễ ngập lụt, trong khi đó, công nhân làm bữa được bữa mất cũng gần hai năm nay, giờ thêm giãn cách triệt để. Có vẻ như khó khăn chỉ mới bắt đầu!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements