Wednesday, 31/08/2016 - 08:13:44

Khiêm nhu

Lm Trần Văn Kiểm

Những con người khiêm tốn, nhũn nhặn, thì dù ở địa vị nào trong xã hội, trong Giáo Hội, hay trong gia đình, láng giềng họ hàng, nói chung là trong cuộc sống này, họ đều là những con người đáng yêu, đáng mến. Chuyện kể lại rằng trên một chuyến xe lửa từ ngoại ô vào thành phố Paris, có một cụ già và bên cạnh cụ là một chàng sinh viên trẻ. Khi tàu đang chạy cụ đã lấy ra một cỗ tràng hạt trong túi để lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, mắt lim dim chìm đắm trong sự cầu nguyện. Chàng sinh viên liếc nhìn khó chịu nói với cụ rằng: “Ông ơi, thời đại khoa học rồi, đến bây giờ mà còn tin vào những chuyện vớ vẩn này ư?”Ông già từ từ nhìn lên và nhẹ nhàng nói: “Vâng, tôi vẫn tin, còn anh thì sao?” Chàng sinh viên cười thách thức: “Ừ, hồi nhỏ tôi cũng tin, nhưng bây giờ thì chẳng tin nữa. Khoa học đã mở mắt cho tôi những chân trời mới lạ tốt đẹp hơn là tin vào ông trời hoặc tin vào Chúa nào đó. Nếu cần, tôi sẽ gởi cho ông một cuốn sách để ông đọc, để ông thấy rằng khoa học thật kỳ diệu và không cần tin vào Chúa nào nữa. Vậy hãy cho tôi địa chỉ để tôi sẽ gởi cho ông.” Khi tầu vừa dừng lại sân ga, cả ông già và người thanh niên đều bước xuống và ông già đã đưa tấm danh thiếp cho anh sinh viên. Anh sinh viên đọc tấm danh thiếp, tái mặt nói những lời xin lỗi ông cụ. Bởi vì trên tấm danh thiếp có ghi mấy chữ vỏn vẹn: Louis Pasteur - Viện Trưởng Viện Hàn Lâm Khoa Học Paris.

Con người phải nhìn ra sự nhỏ bé của mình để nhận ra Thiên Chúa và để biết yêu quí anh chị em đồng loại của mình. Nhà bác học Louis Pasteur có đủ khiêm tốn để làm những điều đó. Đó cũng chính là điều Chúa dạy: Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Câu chuyện Chúa dùng để minh họa bài học này rất là dễ hiểu vì nó rất gần gũi với cuộc sống của mọi người chúng ta: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này.” Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên chỗ trên.” Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Thật sự ở đời này người ta hơn kém nhau rất nhiều thứ. Chúng ta có thể hơn người về phương diện này thì chúng ta lại thua người về phương diện khác. Người xưa thường nói: "Cao nhân tất hữu cao nhân trị” nghĩa là có người tài giỏi tất nhiên sẽ có người tài giỏi hơn. Ai cũng có điểm hay điểm yếu bởi vì "nhân vô thập toàn." Nhưng dù sao đi nữa, người biết nhìn ra sự nhỏ bé của mình để tôn vinh sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và biết quí mến anh chị em đồng loại của mình, đó là những con người đáng yêu, đáng mến. Người ta thích người khiêm nhường chứ không thích người kiêu ngạo. Lão Tử viết: “Kiêu Ngạo, ham muốn, nộ khí, ý nghĩ lệch lạc quá nhiều, chỉ có hại mà thôi.” Còn ngạn ngữ cổ Hy Lạp thì nói rằng: “Kiêu căng là đặc quyền của kẻ khờ dại.” Như thế khiêm nhu sẽ là con đường vị tha và khôn ngoan.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp