Bình Luận

Khiếp đảm: "Tổng thống hành xử như cậu học trò lớp 5 hoặc lớp 6. Sự hiểu biết của ông cũng chỉ cỡ đó."

Wednesday, 05/09/2018 - 08:28:48

Priebus ví von, “Thử bỏ một con rắn, một con chuột, một con chim ưng, và thỏ và cá mập và gấu vào sống chung trong một vườn thú không có gì ngăn cách, những con vật đó sẽ bắt đầu trở nên khó chịu và sẵn sàng giết nhau.” Ông Priebus, người mà ông Trump thường chế giễu, rồi sa thải.

Bộ Trưởng Quốc Phòng: 'Tổng thống hành xử như cậu học trò lớp 5 hoặc lớp 6. Sự hiểu biết của ông cũng chỉ cỡ đó.'

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Quyển Khiếp Đảm (Fear) do tác giả nổi tiếng Bob Woodward viết, sẽ phát hành hôm thứ Ba tuần sau, 11 tháng 9, 2018, nội dung vẫn là nói xấu tổng thống -chuyện thông thường của thời đại fake news; chi tiết không thông thường là tên tuổi và thành tích của tác giả.

Ông Robert Upshur Woodward, 75 tuổi, là một phóng viên điều tra cộng tác với tờ The Washington Post, và thành tích của ông là, viết một loạt phóng sự điều tra -cùng với phóng viên Carl Bernstein- về việc làm tai tiếng của Tổng Thống Richard Nixon -vụ Watergate. Nhiều người đánh giá loạt bài của Woodward là nguyên nhân chính tạo ra cuộc điều tra của Quốc Hội, đưa đến việc Tổng Thống Nixon phải từ chức.

Sau thành tích đó, ông vẫn tiếp tục cộng tác với tờ Washington post và viết được 18 quyển sách, trong số đó 12 quyển được liệt vào hạng best-seller. Quyển Fear được nhiều tờ báo lớn, nhiều đài truyền hình, đài phát thanh giới thiệu; tờ The New York Times đưa ra cái tựa “Jim Mattis Compared Trump to Fifth or Sixth Grader, Bob Woodward Says in Book” (Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis so sánh Trump bằng cậu học trò lớp 5 hoặc lớp 6, Bob Woodward viết trong sách).


Tác giả và tổng thống

Tác giả kể lại chuyện, sau một cuộc thảo luận về việc Bắc Hàn thách thức Hoa Kỳ bằng những cuộc thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử, ông Mattis đã than với nhiều người trong chính phủ là “the president acted like - and had the understanding - of a fifth or sixth grader.” (tổng thống hành xử như cậu học trò lớp 5 hoặc lớp 6. Sự hiểu biết của ổng cũng chỉ cỡ đó.)

Một giai thoại khác nói lên trình độ hiểu biết của tổng thống là việc ông Gary D. Cohn, cố vấn kinh tế của tổng thống lấy trên bàn viết của tổng thống lệnh cho phép Hoa Kỳ rút lui trong một thương ước với Nam Hàn.

Ông Cohn làm như vậy để tránh hậu quả tai hại -sự bất hòa không cần thiết với Nam Hàn -một trong những quốc gia đồng minh cốt cán của Mỹ tại Đông Á.

Những giai thoại tương tự, dưới ngòi bút của người phóng viên điều tra tên tuổi Bob Woodward, vẽ ra cảnh sinh hoạt của Bạch Cung, cảnh mà Tham Mưu Trưởng Bạch Cung John F. Kelly gọi là “crazytown” (chợ chồm hổm) -mọi người ngồi chờ những sáng kiến đột xuất của vị tổng thống không hiểu rõ tình hình, và không kỷ luật, hành xử theo tùy hứng.

Khiếp Đảm không phải là quyển sách đầu tiên viết về Bạch Cung trong triều đại tổng thống Trump. Trước đó tác giả Michael Wolff cũng đã thành công rất lớn với tác phẩm Fire And Fury -quyển sách được báo giới mệnh danh là mega-bestseller.

Điểm sẽ gây xáo trộn trong chính phủ là việc tác giả liệt kê nhiều nhân vật đương thời, nhiều người đang tại chức, như Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis, hay Cố Vấn Kinh Tế Gary D. Cohn, dù ông không ràng buộc những nhân vật đó vào trách nhiệm tiết lộ sự việc ông nêu ra.

Phản ứng của Bạch Cung là gạt bỏ quyển Fear, cho quyển sách chỉ là những chuyện bịa đặt, một số do những người bị chính phủ sa thải, đặt chuyện nói xấu tổng thống.

Đối với những nhân vật còn tại chức như ông Mattis, một tướng lãnh Thủy Quân Lục Chiến hồi hưu đang được chính phủ trọng dụng, tác giả mô tả tình trạng ông thường xuyên hướng dẫn vị tổng thống tổng tư lệnh, mà cũng thường xuyên phản đối ông ta, và rề rà không thi hành ngay những chỉ thị của tổng thống mà ông cho là thiếu thận trọng.

Một giai thoại về những liên hệ công vụ giữa tổng thống và ông Mattis -do Woodward kể lại trong Fear- là trong thời điểm gay cấn với Bắc Hàn, tổng thống hỏi Mattis, tại sao Hoa Kỳ lại phải giữ 30,000 quân tại Nam Hàn; ông tướng Thủy Quân Lục Chiến trả lời, “Để giữ cho cuộc thế chiến thứ ba đừng xảy ra.”
Cả câu hỏi lẫn lời giải đáp đều nói lên trình độ hiểu biết của tổng thống.

Một giai thoại khác: vào tháng Tư 2017, do việc Tổng Thống Syria Bashar al-Assad thả bom hóa học xuống vùng đông dân cư, Trump điện thoại gọi Mattis, và ra lệnh ám sát al-Assad. Ông bảo ông Mattis “Lets go in,” (làm đi), sau khi ra lệnh, tổng thống chửi thề nhiều tiếng mà Woodward cho là khó nghe.

Mattis bảo một cộng sự viên, “Không làm việc đó được, hãy chuẩn bị một cuộc oanh tạc trừng phạt Assad.” Quả nhiên, sau đó tổng thống nghe lời ông, ra lệnh oanh tạc để trừng phạt Assad.

Với những giai thoại tương tự, Woodward kể lại nhiều vụ tổng thống ra lệnh một đàng, nhân viên chính phủ thi hành một nẻo khác -tình trạng ông mô tả là an administrative coup d”état -một cuộc đảo chính hành chánh.

Tác giả Woodward nhấn mạnh về những đụng chạm giữa ông Cohn và tổng thống, nhất là về việc nhóm quyền lực người da trắng bạo động tại Charlottesville, Virginia vào tháng Tám 2017, khiến ông Cohn đòi từ chức, và tổng thống phải nhượng bộ.

Nhưng sau đó ông Cohn khiếp sợ vì một cô ái nữ của ông cho ông biết là có kẻ dán lên cửa phòng nội trú của cô dấu hiệu svastika (của Đức Quốc Xã).

Khiếp sợ vì an ninh của con, cố vấn Cohn than thở với Tham Mưu Trưởng Bạch Cung, tướng hồi hưu John Francis Kelly- và đánh giá Trump là “a professional liar” (một tay nói láo chuyên nghiệp), một anh ngốc, một chính khách trật đường rầy.

Ông Kelly cũng thường than thở, “Đúng là chợ chồm hổm. Chính tôi cũng thường tự hỏi nguyên nhân nào khiến tôi phải ngồi đây - với cái job tệ nhất trong cả cuộc đời tôi.”

Đọc những phần trích dẫn trong các bài phê bình sách, ông Kelly đính chánh, “quan điểm cho là tôi gọi tổng thống là một anh ngốc không đúng.” Kelly cũng lập lại điều ông thường khẳng định là liên hệ giữa ông và ông Trump rất ngay thẳng.

Tuy nhiên Kelly không đính chánh sinh hoạt “chợ trời” của Bạch Cung mà người tiền nhiệm của ông -ông Priebus- rõ ràng cũng chia sẻ quan điểm đó, khi ông ta mô tả Bạch Cung là một thế giới nghi kỵ, không ai tin ai.

Priebus ví von, “Thử bỏ một con rắn, một con chuột, một con chim ưng, và thỏ và cá mập và gấu vào sống chung trong một vườn thú không có gì ngăn cách, những con vật đó sẽ bắt đầu trở nên khó chịu và sẵn sàng giết nhau.” Ông Priebus, người mà ông Trump thường chế giễu, rồi sa thải.

Trước khi phát hành quyển Khiếp Đảm, ông Woodward gọi điện thoại nói với ông Trump là quyển sách trình bày một góc nhìn nghiêm khắc đối với ông ta. Tổng thống trả lời, "Một quyển sách tiêu cực nữa chứ gì."
Thêm một quyển sách tiêu cực, thêm một bài báo tố giác cũng không làm đắng hơn ly thuốc đã quá đắng, đắng đến mức bão hòa, không có gì làm đắng hơn được nữa, nhưng tổng thống vẫn bình chân như vại, nếu đảng Cộng Hoa tiếp tục giữ được thế đa số kiểm soát Quốc Hội.

Chuyện Tổng Thống Nixon từ nhiệm chỉ tái diễn ngày đảng viên Cộng Hòa không còn đủ túc số để kiếm soát Hạ Viện -ngày đó có thể là ngày 6 tháng 11, 2018.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT