Giàu nghèo tại Việt Nam (kỳ 5)
David Nguyễn/Viễn Đông

Một người đang chống nạn đi xin ăn - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Sau nhiều năm, tôi trở về quê hương, có những điều khiến cho tôi bất an. Xe cộ tung hoành hỗn loạn trên đường phố, từ thành thị đến nông thôn. Món ăn thì tẩm hóa chất, nhiễm độc phân bón, chất kích thích, thuốc diệt sâu rầy. Nạn cướp giựt thì tràn lan. Còn ở khắp các ngõ phố, khu chợ, người ăn xin nhiều hơn. Vậy có thể nói Việt Nam ngày nay đang giàu lên hay nghèo xuống? Câu trả lời rất đơn giản… Quan quyền, giới cho vay nặng lãi thì giàu “chóng mặt”, còn đa số dân nghèo thì “nghèo rớt mồng tơi”.

Bà cụ xin ăn ngoài chợ Cao Lãnh, Đồng Tháp - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Khi đang tản bộ ở một khu chợ lớn ở Đồng Tháp, nhìn cảnh mua bán tất bật của không khí Tết mà quên để ý, một bà cụ đưa cánh tay về hướng mình xin ít đồng tiền lẻ.
Bà nói: “Chú ơi cho xin ít đồng tiền lẻ… cảm ơn nhiều”. Nhìn bà cụ dáng khắc khổ, nét thời gian như in hằn trên khuôn mặt đen đúa của bà. Bà đi chân đất, lưng còng, trông rất phúc hậu. Tôi cho bà một ít tiền lẻ, một vài người khác cũng bỏ vô tay bà ít tiền lẻ. Mỗi lần được người qua đường “bố thí”, bà liền cẩn thận gỡ hai chiếc kim tây nơi túi áo, bỏ tiền vào chiếc khăn bạc màu, sau đó gói lại và cài kim tây hai bận thật cẩn thận.

Xin ăn với dáng người và gương mặt khắc khổ - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Cũng trong ngày hôm ấy khi xe chúng tôi đi ngang qua một khu chợ ven quốc lộ 1A đoạn Long Hồ, Vĩnh Long, một người đàn ông nghèo ngồi ngay cạnh những thùng rác hôi hám. Cái nón lá để trước mặt khắc khoải chờ đợi những tấm lòng từ bi ban bố cho ít tiền sống qua ngày. Cứ thế cuộc sống còn lại của ông chắc là ở đầu đường xó chợ để làm kiếp ăn mày mà sống. Một người đi chung xe với chúng tôi thấy vậy, bèn nói: “Sao nhà nước không giúp cho họ, để họ ăn xin ngồi lê ngoài đường nguy hiểm quá, xe đụng chết. Ngồi ngay mấy thùng rác hít mùi thối cũng nhiễm bệnh chết”. Tôi không biết trả lời với người bạn thế nào. Một người đồng hành cho biết: “Ăn xin nhiều quá, nhà nước nào lo cho nổi, mà mấy ông nhà nước có rảnh đâu mà lo cho dân nghèo”.

Chiếc nón lá cũ, rách là phương tiện kiếm sống của bà lão nghèo - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Dọc theo con lộ mới mở đã hư hao về vùng Hậu Giang, tôi nhìn thấy một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi. Chị bị khuyết tật, không đi được mà chỉ lết bằng đôi bàn tay, nhích từng tí một. Trên một đầu ngón chân chị kẹp một chiếc ca nhựa để xin ăn, mà con đường xa vời vợi chẳng có mấy ai cho tiền. Thỉnh thoảng, có người cho chị chén cơm nguội với trái chuối ăn đỡ đói. Do dầm mưa dãi nắng, đoạn trường gió bụi, không có nơi tắm rửa, người chị bốc mùi hôi hám cũng đành chịu, nước da, khuôn mặt đen đúa, đượm buồn. Buồn vì số phận hẩm hiu của mình.

Gương mặt người thanh niên xin ăn phờ phạc - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Thời đại văn minh và phát triển như vũ bão, phố thị nhà cao cửa rộng, xe hơi bảng số trắng chạy đầy đường… Nhưng thân phận của những người nghèo khá đông đảo hiện đang phải mặc áo vá tứ tung kiểu “Trần Minh khố chuối”. Họ hiện diện khắp nơi trên phố để xin ăn. Nhiều bà cụ đứng ngay những góc đường, trên tay chiếc nón lá để hứng từng đồng lẻ của người đi đường.
Hình ảnh này rất trái ngược với những gì hào nhoáng bề ngoài của một Việt Nam ngày nay. Sự phân hóa giàu nghèo đã đẩy số người nghèo ở Việt Nam lên cao. Trong khi đó, “báo cáo” về trung ương hàng năm số gia đình nghèo giảm vài chục phần trăm. Đại thể như mới đây trong làng nọ, nhiều gia đình nghèo được giúp đỡ vài trăm ngàn cho sơn sửa nhà cửa, sau đó “cán bộ” làng tới bảo cần treo tấm bảng “thoát nghèo” lên ngay trước cửa cho đẹp. Thế là cái làng nghèo bỗng phút chốc “thoát nghèo” như một phép lạ. Nhưng trên thực tế họ nghèo hơn. Vì công ăn việc làm không có, trong khi đó giá cả các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng vùn vụt.

Ngồi xin ăn bên thùng chứa rác công cộng - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Một bà cụ đầu đội khăn rằn, lần theo bến xe để xin tiền kiếm sống. Một bàn tay với lấy từ một bàn tay một tờ giấy bạc nhỏ xíu. Phải chăng đó là một hình ảnh đích thực của một Việt Nam ngày nay?

Xin ăn lê lết bên lề đường - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông

Xin ăn bên khung sắt - ảnh: David Nguyễn/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.