Hôm Nay Ăn Gì

Khoai lang luộc mứt thơm

Tuesday, 07/07/2020 - 08:25:45

Những năm 1980, lúc đó tôi đang học tiểu học, mọi thứ ở miền Bắc nghe vẫn còn rất xa lạ, nghe cứ như đang ở đâu đó tận chân trời góc bể.



Món khoai lang luộc chấm mứt thơm ở xứ Đông Hà. (Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Những năm 1980, lúc đó tôi đang học tiểu học, mọi thứ ở miền Bắc nghe vẫn còn rất xa lạ, nghe cứ như đang ở đâu đó tận chân trời góc bể. Thế rồi trong những bài giảng về quê hương đất nước, hầu hết các cô giáo ca tụng hết lời, nào là rừng vàng biển bạc, nào là rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngòa ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca… Đói rạc gáo nhưng lúc nào cũng lẩm nhẩm nào là vịt lội Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, nai khô Diên Khánh, cá tràu Võ Canh… Nghe cứ như chiêm bao hay ảo giác gì đó… Ngoại trừ món khoai lang luộc với mứt thơm!

Chỉ riêng một lần tình cờ, cô giáo kể về quê hương của cô, cái nơi chó ăn đá gà ăn muối, cái nơi mà muốn hay không muốn cô cũng phai ca ngợi đảng và tỏ ra căm thù Mỹ, Ngụy… Cô nói rằng quê hương cô rất nghèo, chỉ giàu lòng căm thù mà thôi, nhưng cô không muốn chúng tôi căm thù giống như cô, bởi với cô, sống là để yêu thương, để hàn gắn mọi vet thương. Cô nói rằng quê cô chỉ có món khoai lang luộc ăn với mứt dứa (tức thơm). Tự dưng, món mứt thơm chấm khoai lang luộc gắn với tôi từ đó nhưng chưa bao giờ được ăn.

Rồi cô chuyển công tác về quê cũ, chúng tôi cũng học lên các lớp khác, mọi thứ dường như rơi vào lãng quên. Những ngày 20 tháng 11 hằng năm, người ta tổ chức hiến chuơng thầy cô, nhiều khi chúng tôi quay về thăm trường cũ, tự dưng nhớ tới cô, một cô giáo đến từ vung khói lửa, vùng của căm thù và uất hận chiến tranh, vùng của mất mát nhiều thứ và dường như con người trở nên khô đét vì khói lửa. Nhưng trong cái hình dong khô đét của cô lại chứa tình yêu thương, chứa lòng bao dung, tuổi thơ của chúng tôi biết yêu thương, biết vui buồn, biết khóc cười trước cuộc đời, cũng có một phần không nhỏ của cô trong đó.
 
Rồi trong một chuyến làm phim, chúng tôi làm phóng sự về vùng biển chết, bắt đầu từ tỉnh Thừa Thiên Huế, đến Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Ra đến thành phố Đông Hà, (thời của cô đi dạy nó là thị xã), tự dưng tôi nhớ tới cô, cô giáo có tên trùng với tên thị xã khắc nghiệt này, cô Đông Hà. The rồi chúng tôi tìm cô nhưng không thể, rồi tìm quanh thử có món khoai lang luộc chấm mứt thơm không thì hầu như chẳng mấy ai nói tới món này, chỉ toàn thịt rừng, hải sản, chim chóc, dê núi, trâu bò… Không riêng gì tôi thay buồn mà hình như mọi người đều thấy hụt hẫng, khó nói.


Khoai lang (Tom/ Viễn Đông)

Cuộc sống nhiều khi tréo ngoe, khó nói. Món từng là “quốc hồn quốc túy” của một vùng đất, của người lao động nghèo lại bị chính họ rẻ rúng, không nhắc tới nữa, thậm chí món ăn đó trở thành nỗi mặc cảm, đến độ khi chúng tôi hỏi thăm về món này thì bị người ta nhìn vẻ rất khó chịu, họ nói rằng ở đây chỉ có đặc sản, chỉ có món ăn đỉnh cao… đại khái là vậy.

Thế nhưng sáng hôm sau, trong khu vực buffet của khách sạn, chúng tôi lại nhìn thấy một dĩa khoai lang luộc lớn chất đầy khoai, miếng nào cũng đẹp, ngon, mới nhìn thôi đã thấy no cả mắt. Bên cạnh dĩa khoai luộc là một hộp mứt thơm. Mặc dù chưa ăn lần nào, đây là lần đầu tiên gặp nó nhưng mới nhìn là đã thấy có gì đó gần gũi, thân thương, thậm chí nhìn dĩa khoai, tự dưng tôi bùi ngùi nhớ tới cô giáo tiểu học của tôi.

Món ăn đơn sơ, giản dị nhưng lại có mùi vị thơm hương trời đất, mùa màng và cả chút thơm thảo cần lao của người nông dân xứ khổ. Khoai lang trồng trên đất cát, quanh năm nắng gió, vị mặn của biển khiến cho củ khoai trở nên sần sùi và ẩn chất. Trái thơm trồng nơi đất cằn cũng ngọt lịm khó nói. Khoai luộc thì đơn giản rồi, cho khoai vào nồi luộc, trước khi luộc thì cạo lớp vỏ mỏng bên ngoài, rửa sạch rồi cắt thành từng lát dày chừng hai phân tây, ba phân tây, sau đó bỏ vài hạt muối, cho một chút nước, bắc lên bếp và nấu.


Dứa hay thơm (Tom/ Viễn Đông)

Thơm thì gọt vỏ, lấy các mắt thơm đi, sau đó xắt lát rồi bằm nhỏ, cho thêm chút đường phèn hoặc đường cát vào, ủ chừng 10 phút, sau đó cho vào chảo, bật nhỏ lửa, khuấy đều cho đến khi nào thơm và đường quyện vào nhau, bay mùi thơm phưng phức, khuấy đũa vào thì mứt thơm dẻo bám vào đũa. Như vậy là đã có một chảo mứt thơm.

Khoai luộc cho ra dĩa, chờ nguội. Mứt thơm cho vào chén hoặc hộp thủy tinh, đợi nguội. Buổi sáng, chỉ cần vài lát khoai luộc, một chiếc thìa nhỏ để múc mức thơm ăn kèm với khoai, cũng có người thích trét mứt lên bề mặt miếng khoai. Và cứ như thế mà nhâm nhi, uống với trà ấm. Chỉ có thể noi rằng hãy ăn, hãy cảm nhận hương vị thật gần gũi mà cũng thật xa xôi của quê nhà, của hương đồng đất nội, của khói rạ chiều quê và của cả lang man sương mù tháng chạp… Dường như bốn mùa hội tụ, con người và đất trời gặp nhau trong bữa ăn sáng. Một bữa ăn nhẹ, thanh nhưng ý vị và đậm đà khó nói!
Xin cầu chúc quí vị có một bữa điểm tâm nhẹ mà vui, nhẹ mà sâu!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT