Thursday, 13/08/2020 - 11:00:32

Khoai tây chiên, tôm chiên, quà đầu tuần của mẹ


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM
Nàng ít nói, tính nhiều khi tỏ ra lạnh lùng với các con, bởi vì các chàng con tôi vốn hiếu động và dễ “qua mặt” mẹ nếu mẹ lơ là. Chính vì vậy nàng lại càng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng đó là chuyện dạy các con, chuyện điều hành sinh hoạt gia đình, riêng chuyện ăn uống, với các con tôi, nàng là thiên thần, hay nói theo cách của hai chàng rằng “mẹ là số một thế giới!” Và, một trong những món khiến cho hai chàng tin rằng mẹ lá số một thế giới, có vẻ như món khoai tây chiên, tôm chiên chấm tương cà chua pha tương ớt và mayonnaise.

Đương nhiên, tuổi thơ của tôi khác xa với các con của tôi bây giờ, thời đó làm chi biết tương cà chua hay mayonnaise như trẻ con bây giờ, và hồi tụi tôi còn nhỏ, có cơm ngày ba bữa, bữa nào không độn khoai sắn là may mắn, quí hóa lắm rồi. Nếu có tôm thì cũng cùng lắm là rang ngọt, rang với thịt ba chỉ hoặc nướng. Nhưng dễ gì có mấy món này.


(Tom/ Viễn Đông)

Tôi nhớ có lần duy nhất, nghĩa là suốt hơn 40 năm tôi sống bên ngoại, trừ những năm tôi đi học xa và những năm bà lảng ra, thời gian còn lại, chỉ có một lần ngoại mua tôm về rang với thịt heo ba chỉ, có chút đường, tiêu, nước mắm vào nữa, phải nói là ngon nhớ đời. Lần đó bà đi bán chỉ vàng để mua sắm lương thưc, mạnh tay chi mới có. Sau này, càng lúc, tình trạng càng khốn khó, những người của thế hệ trước, của chế độ cũ chỉ biết thúc thủ mà thực hiện mô hình BAD (tức bán ăn dần, kiểu nói giễu nhại của người Việt đối với các gia đình thất thế), miếng ăn không thôi đã nghe chao chát, lấy đâu ăn ngon…

Thế rồi thời gian, mọi thứ cũng dần trôi qua, cái khó cũng trôi qua cùng nhiều lớp người lớn tuổi vĩnh viễn đi xa với cái khó, nỗi khổ và tui buồn của họ. Chúng tôi, những người trẻ lại phải sống, phải làm việc, phải nỗ lực để cho con cái mình khỏi bị cảnh như mình. Đương nhiên, làm ăn thời bây giờ không dễ dàng chút nào nhưng có khó cách gì thì cũng phải lo cho con mình không phải thiếu trước hụt sau, không phải vấp lại dấu buồn của thế hệ mình.

Cũng may là hầu hết thế hệ của chúng tôi có thể thực hiện được giấc mơ nhỏ nhỏ giữa xứ sở này, đó là không để con mình thèm con chữ và thèm ăn hay thèm mặc. Âu đó cũng là chút an ủi cho thế hệ trước chúng tôi. Nhưng cũng chỉ phần nhỏ thôi, chứ nếu đi ngược lên miền núi hay đi xuôi ra miền biển vắng, mặc dù bây giờ, thời du lịch, núi và biển là những con gà đẻ trứng vàng, nhưng người dân hai vùng này còn thiếu thốn nhiều thứ, trẻ em hai vùng này còn thiếu ăn.

 

(Tom/ Viễn Đông)

Và, hiểu được chuyện này, cứ vào mùa hè, ngày đầu tuần, hoặc là núi, hoặc là biển, bà xã toi chiên sẵn khoai tây và tôm chiên xù, bỏ theo tương cà, tương ớt và mayonnaise, hoặc nói tôi chở ra biển, nơi có trẻ em vạn chài khốn khó, hoặc lên núi, cho các con tôi cùng chơi với trẻ em ở đây, đến trưa, nàng trải tam bạt, dọn thức ăn ra, hai đứa nhỏ rủ thêm các bạn mới quen cùng ngồi ăn. Và đương nhiên là hai đứa nhỏ rất biết nhường, biết quý bạn, chúng ngồi ăn nhín nhịn cho các bạn... Nhìn cảnh này, chúng tôi cũng rưng rưng vì mot điều gì đó sâu thẳm, khó nói...

Thế rồi dịch tới, cái thời có cách ly hay không cách ly thì chúng tôi vẫn chọn thúc thủ trong nhà hoặc hạn chế đi lại đến mức ít nhất có thể. Và hình như, hai chàng nhà tôi cũng bắt đầu biết buồn vì lâu quá không được gặp bạn, mặc dù bạn mới quen, thậm chí chưa nhớ được tên… Dường như hai chàng chẳng mấy khi nhắc tới món tôm chiên giòn và khoai tây chiên. Mãi cho đến khi hai chàng xem chương trình truyền hình thiếu nhi về các bé miền núi, lại đòi khoai tây chiên và tôm chiên giòn.

Ngày đầu tuần, buổi chiều cách ly, mọi thứ dường như thu hẹp đến mức nhỏ nhất trong không gian sinh hoạt và trong cả tâm tưởng con người, mùi tôm chiên giòn, mùi khoai tây chiên tỏa ra ngào ngạt, nó khiến cho người ta nhớ núi rừng xa xôi hay nhớ những con sóng lăn tăn trên cát vàng vừa gần gũi vừa xa ngái… Và mọi thứ có thể kéo người ta gần lại, kéo người ta ngồi sát với nhau trong trí nhớ, bởi một gạch nối nhỏ nhoi giữa đời thường, đôi khi gạch nối ấy chỉ là lát khoai tây chiên, hoặc giả một bịch tôm chiên xù với một ít khoai tây chiên và tương cà, tương ớt, mayonnaise.


(Tom/ Viễn Đông)

Mơi bạn, mời chị, mời anh, mời quý vị, bỏ chút thời gian gọt vài củ khoai tây, cắt lát nhỏ, luộc sơ qua hoặc ngâm chút nước lạnh trước khi chiên để khoai được giòn, cho tôm vào ngăn đông nếu có tôm tươi để dễ bóc vỏ, rưa sạch, để ráo, nhúng qua áo bột chiên giòn… Chỉ một chút thời gian chuẩn bị nhưng với đong đầy yêu thương, tin rằng lũ trẻ sẽ nhớ lắm món này (hoặc giả chỉ có hai vợ chồng son hay đôi uyên ương vài chục năm tuổi, thử mam măm chắc cũng không ngấy). Xin cầu chúc quý vị tuần mới an yên!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising