Bạn thích bài này?
Font-Size:
Không Phải
(VienDongDaily.Com - 27/01/2012)
Như vậy thì con chiên cũng có phận nhờ. Tôi già rồi nên không sợ bóng sợ gió, mà chỉ sợ lẽ phải và sự thật.
Bà Ba Phải

Hôm nay tôi bí, xin phép cụ cho tôi năm mới nói chuyện cũ đi nhé. Sở dĩ tôi phải nói ra như vậy để khỏi bị giông cả năm vì nói dối. Chuyện này xảy ra lâu rồi, mấy năm nay rồi lận, nhưng tôi để dành trong bụng, hôm nay bí quá nên mới phải đem ra xài, vì thật tình tôi cũng không có hứng thú khi kể tội các cha. Nhưng mà cha hay con gì thì lâu lâu cũng phải xét mình. Nếu không tự mình xét mình được thì nhờ người khác, người ta có nhìn thấy cái gì không phải thì người ta mách giúp bảo giùm. Nên phục thiện thì mới tiến bộ, chứ tôi không có ý đồ phá rối trị an. Cha mà không nên không phải thì con chiên cũng đâu có hãnh diện gì. Nhưng mà hình như giáo hội của chúng ta ngày nay đang hơi bị mang tiếng là ưa xài cái chiêu quét rác giấu xuống dưới thảm, cho nên không khá được, cho nên tôi đành muối mặt kể ra chuyện này. Nếu cha nào cảm thấy động lòng thì xin sửa đổi. Như vậy thì con chiên cũng có phận nhờ. Tôi già rồi nên không sợ bóng sợ gió, mà chỉ sợ lẽ phải và sự thật.
Từ hồi làm báo, tôi cũng học hỏi ra được nhiều điều mới lạ. Cái câu mà tôi học lỏm được, từ hồi làm báo, là cái câu dĩ văn tải đạo. Bốn chữ nho trong câu này, chẳng những tôi hiểu nghĩa cả bốn mà tôi còn viết được và đọc được nữa cơ. Nhưng đó là hồi đó, còn bây giờ xin cụ chước cho. Cụ mà hỏi tôi cách viết là tôi giận cụ đấy. Khi cụ nói dóc, tôi có bao giờ lật tẩy cụ đâu, mà bi giờ cụ nỡ lòng nào làm khó tôi. Để cho tôi làm ăn mí chứ!
Muốn tải đạo, thì đầu tiên, phải có đạo cái đã. Cái đạo trong văn chương, có thế hiểu là cái học thuyết. Ở trên đời này, từ khi có văn chương ra đời, các nhà văn học đã đưa ra rất nhiều học thuyết để cho những người, làm văn chương - kiểu tôi - cứ việc nhắm mắt cầm nhầm, mượn tạm. Dĩ công vi tư - lại chữ nho nhá! - Ở đời muôn sự của chung. Hơn nhau một chữ dám dùng mà thôi! Nhưng mà, tôi nhiều khi hay sĩ diện hão, cho nên, chỉ khi nào cùng quẫn lắm tôi mới cầm nhầm, còn thì bịa chuyện là nghề tay trái của tôi. Cho nên tôi không bao giờ mượn tạm tư tưởng của ai trong cái sự đưa ra chủ thuyết cả. Khi phất cờ nương tử, tôi đưa ra chủ thuyết Ba Phải, làm đạo, để văn chương của tôi có cái mà tải.
Tôi đã đi chu du thiên hạ, thuyết trình về cái đạo Ba Phải này và lấy làm một sự hãnh diện lắm. Người biết nhiều, luôn luôn khiêm tốn, cho rằng mình không biết gì cả. Tôi đây chứ ai. Người biết lẽ phải không bao giờ nhận mình là duy nhất phải, mà luôn luôn chấp nhận lẽ phải của những người khác nữa.
Lại chính là Tôi. Trong cuộc thương mại con người - nói theo kiểu Tây: le commerce des hommes - thì luôn luôn có ba nhân vật tao, mày, nó, vì thế, lẽ phải, phải có ba thứ, thuộc về ba người này, vì thế tôi đặt ra cái thuyết Ba Phải là chí lý quá, phải không? Để chứng nhận bản quyền trên cái học thuyết này, tôi mới lấy ngay bút hiệu là Ba Phải và cho đó là một đại phát minh. Tôi tính nhẩm trong bụng, với cái chủ thuyết Ba Phải, chẳng những tôi sẽ cải hóa được lòng người, mà còn thay đổi được bộ mặt trái đất, cứu nguy được nhân loại, dễ dàng như trở bàn tay.
Khi học thuyết Ba Phải ra đời, cũng gây nhiều tranh luận. Có người cho là đúng, có người cho là không đúng, có một số người cho rằng thuyết này có khi đúng, có khi không đúng. Cụ tính đi, như thế có đúng là ba phải không nào? Có căn bản lắm đấy chứ!
Cho đến những ngày gần đây, sự thật cho thấy, hình như coi vậy mà không phải vậy. Một vài sự kiện xảy ra, làm cho lập trường của tôi chao đảo. Tôi bắt đầu nghi ngờ cái học thuyết ba phải này, vì nó làm cho tôi mất, mất một cái giốp ngon lành, mà tôi vẫn coi là của tôi, từ trước đến nay.
Cụ còn lạ gì, chuyên môn của tôi là nghề quân sư quạt máy. Các hội đoàn thân hữu thường hay cho tôi cái chức vụ này, vì nhờ cái thuyết ba phải, cho nên với sự cố vấn của tôi, tất cả mọi người, từ cụ chủ tịch, tới các hội viên lớn nhỏ, ai cũng cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng. Vì ai cũng phải cả. Cho nên không khí trong hội rất là vui vẻ. Thế nhưng từ khi cái hội này có một cụ chủ tịch mới, cụ ấy ăng ti cái thuyết ba phải của tôi, chỉ vì cụ ấy muốn cải cách điền địa theo thuyết một phải, hay độc nhất phải, cho nên cụ ấy cho tôi về vườn, với lý do, nói chuyện ba phải thà nói với đầu gối còn bổ ích hơn, bởi vì, khi cụ ấy đã phải, thì tất cả những ai không đồng ý với cụ ấy thì không thể nào phải được. Nghe có lý đấy chứ! Cái nghề đời là thế, giậu đổ bìm leo, từ ngày tôi bị thất sủng trong cái hội này, tất cả các hội khác đều nghi ngờ cái tài cố vấn ba phải của tôi, cho nên họ đều tìm cách cho tôi nghỉ việc. Khi hết nhiệm kỳ, không ai tái tín nhiệm tôi nữa cả. Thế là tôi thất nghiệp dài dài.
Vì thế trong lòng tôi đã toan tính đổi học thuyết ba phải thành Một Phải. Thế rồi, cuộc đời lại tiếp tục chứng minh, cái học thuyết của tôi coi mòi rung rinh như răng ông lão.
Tôi hồi này siêng năng, chăm đi lễ hàng ngày lắm cụ ạ. Vì thế, hình như ma quỉ nó cố tình theo để báo hại tôi, nó cứ chỉ cho tôi thấy những điều không nên thấy mà cũng chẳng nên nhìn, lại càng không nên nghe. Thường thường lễ buổi sáng chỉ có một cha làm lễ, nhưng hôm ấy lại có thêm hai cha khách từ Việt Nam mới qua, đồng tế. Cha chủ tế giới thiệu: “Đây là hai cha ở Việt Nam mới qua, đến thăm giáo xứ. Hồi tôi về Việt Nam đã đi thăm giáo xứ của hai cha, và đã được hai cha cho đi nhậu lu bù”. Thế là con quỉ lắm điều trong tôi vùng dậy. Trước mắt tôi hiện ngay ra những bữa nhậu của ông Xã Xệ hư thân cùng với đám bạn bè mất nết, hồi 60 năm về trước. Nhậu là phải nhẹt. Rượu vào thì lời phải ra. Ăn tục là luôn luôn đi đôi với nói phét. Nhậu là phải quá chén, quá đà, phải say, phải xỉn. Sau đó, những tội lỗi gì cũng có thể xảy ra. Cứ thế tôi tưởng tượng ra đủ mọi điều không hay không phải trong các cuộc nhậu nhẹt của các cha! Và lấy làm một sự rất không vui.
Sáng hôm sau, quá giờ lễ tới 10 phút mà vẫn không thấy cha tới. Một lúc sau mới thấy cha lò dò đi vào, đầu tóc bù xù, áo quần xốc xếch. Cha khăn áo lên bàn thờ rồi nói với con chiên: “Tối qua, tôi đi nhậu với hai cha” - lại nhậu. Thế này thì cha là bợm nhậu chính hiệu rồi còn gì - “Khuya mới về, say quá trời. Về gần đến nhà thì bị đụng xe. Chả ai đụng mà là tự mình đụng, tự mình đâm xe vào tường. May quá không việc gì, chỉ bị nát cái đầu xe thôi”. Suốt trong thánh lễ, cha vẫn còn ngật ngà, ngật ngưỡng, ngất nga, ngất ngưởng, vì chưa dã rượu, cho nên lúc giảng lời Chúa, cha khất lại: “Thôi quí vị để một hai phút tự suy ngẫm về lời Chúa, hôm nay tôi không giảng nổi”. Còn tôi, tôi cũng không thể nào cầm trí theo lễ và cầu nguyện được. Tôi cứ bị ám ảnh, nếu như cha bị cảnh sát thổi còi, hoặc có ai đấy, gọi cảnh sát tới làm biên bản vụ đụng xe của cha, hay là nói đổ sông, đổ bể, cha tông vào ai, gây thương tích cho người ta, thì say rượu lái xe là một tội hình, chả biết Chúa có kịp ra tay giúp cha thoát nạn bị còng tay không?
Cho dù tôi có chủ trương học thuyết ba phải thì tôi cũng không thể nào nghĩ rằng chuyện cha đi nhậu rồi đụng xe, rồi đi dâng lễ trễ giờ, rồi không làm đủ nghi thức trong thánh lễ, là phải, là có thể chấp nhận được. Như vậy, chắc chắn khó có thể áp dụng học thuyết ba phải, mà hình như có rất nhiều cái không phải, ở trên đời.
Cái sự cần xét lại thuyết ba phải trở nên cực kỳ cấp bách.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/khong-phai-TblaTJHL.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo