Bình Luận

Không thể lùi

Friday, 14/06/2019 - 06:59:01

Hai yếu tố khiến Mỹ không thể lùi trước hành động mà Mỹ không muốn làm là tấn công Iran. Yếu tố thứ nhất là Quân Khu Trung Ương của Mỹ


Từ bên trái là Tổng Thống Nga Vladimir Putin, Thủ Tướng Pakistan ông Imran Khan, Chủ Tịch Tập Cận Bình, Tổng Thống Uzbek ông Shavkat Mirziyoyev, Tổng Thống Iran ông Hassan Rouhani, và Tổng Thống Kyrgyz ông Sooronbai Jeenbekov đang đi bộ đến dự hội nghị của Hội Đồng Lãnh Đạo Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải được tổ chức tại Bishkek ngày thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019. Với hai cường quốc Nga và Trung Quốc đang thân thiện với Iran, Hoa Kỳ khó có thể được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trong trường hợp Tổng Thống Trump muốn đánh Iran. (Vyacheslav Oseledko/Getty Images)

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hai yếu tố khiến Mỹ không thể lùi trước hành động mà Mỹ không muốn làm là tấn công Iran. Yếu tố thứ nhất là Quân Khu Trung Ương của Mỹ (U.S. Central Command) đã công bố video và hình ảnh khẳng định chính Iran là thủ phạm tấn công hai chiếc tầu dân sự chở dầu tại vịnh Oman hôm thứ Năm, 13/6/2019. Yếu tố thứ nhì là thái độ quá đáng của lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei của Iran; ông này bảo Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe là ông ta không còn tin tưởng ông Trump còn khả năng thực hiện một cuộc đàm phán lương thiện nữa.
Ông Ali Khamenei bảo thẳng ông Abe, “Tôi thấy ông Trump không xứng đáng để tôi trả lời; hôm nay tôi không trả lời ông ta, và cũng không bao giờ tôi trả lời ông ta nữa.”

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đến Iran trong sứ mạng hòa bình hôm thứ Tư, 12 tháng Sáu; hôm sau, ông chuyển một lá thư của Tổng Thống Donald Trump cho ông Ayatollah Ali Khamenei.
Đã không trả lời thư, chắc ông Khamenei cũng không ngồi xuống hòa đàm với ông Trump; găng hơn nữa là ông tuyên bố sẽ khóa con đường chuyên chở dầu từ vịnh Persian ra đại dương, không cho đoàn tầu dầu dân sự cung cấp số dầu lớn bằng 1/3 tổng số dầu thế giới đang tiêu thụ.

Cái khó của Trump là lùi đã không được, mà tiến cũng không xong. Trở ngại trên đường tiến đánh Iran là Trump muốn nhân danh Liên Hiệp Quốc để thực hiện cuộc chiến tranh vừa rất dài, lại đầy khó khăn này. Ông ngao ngán với những khó khăn và tốn kém khiếp đảm trong cuộc phiêu lưu quân sự tại Iraq của Tổng Thống George W. Bush.

Ấy là chưa nói đến quyền phủ quyết của bất cứ nước nào trong ngũ cường Liên Hiệp Quốc -Nga, Mỹ, Anh, Pháp, và Trung Quốc; chỉ cần một trong 5 nước này không đồng ý, là Trump không được nhân danh Liên Hiệp Quốc tấn công Iran.

Sau hơn hai năm tung hoành trên trường ngoại giao quốc tế, Trump đã va chạm với Trung Quốc, với Anh, và với Pháp; chỉ còn Nga có thể bỏ phiếu thuận cho phép ông nhân danh Liên Hiệp Quốc tấn công Iran, trong lúc ông cần cả 5 cường quốc đồng thanh chấp thuận.

Ngoài việc Liên Hiệp Quốc, khó khăn lớn hơn nữa là chiến thuật; Iran và đồng minh của nước này sẽ sử dụng chiến thuật du kích, đánh phá hệ thống dẫn dầu của hai nước đồng minh cật ruột của Mỹ là Saudi Arabia và United Arab Emirates; trọng trách bảo vệ hệ thống ống dẫn dầu tràn lan trên lãnh thổ của hai nước này, quả không phải dễ.

Nhu cầu yểm trợ và tiếp viện lực lượng phòng thủ do quân của hai nước đó đảm trách, sẽ cầm chân vài trăm ngàn quân Mỹ, như đã cầm chân toàn bộ chủ lực quân VNCH trong thế thủ.


Vịnh Oman rất hẹp dễ bị Iran khống chế, bóp nghẹt đường tiếp tế dầu cho toàn thế giới.

Hoa Kỳ còn một số quốc gia đồng minh tại Trung Đông mà họ phải tiếp cứu mà Iran và đồng minh của họ có thể tấn công để tạo nhu cầu tiếp vận, gây phân tán và tốn kém cho Mỹ.
Tuy nhiên việc bảo vệ Saudi Arabia và UAE vẫn là mục tiêu chính, và Iran có khả năng lôi kéo Mỹ vào đó để sa lầy. Cả hai nước này đều là vương quốc; riêng Emirates (UAE ) chỉ có gần 10 triệu dân, gồm đủ sắc tộc chia ra như sau:
27.8% Ấn Độ
12% Ả Rập Emirati
10.2% Pakistan
9.5% Bangladesh
6.1% Phi Luật Tân
4.76% Iran
4.23% Ai Cập
2.2% Trung Hoa
14.1% Sắc dân khác
Người Emirati chính gốc chỉ có 1 triệu, trong số đó 3 phần tư theo giáo phái Shia, đồng đạo với người Iran.
Do đó thái độ của Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ ra rất dè dặt khi ông lên án Iran tấn công tầu dầu dân sự, mặc dù phát ngôn viên quân sự -Đại Úy Bill Urban- khẳng định những người gài mìn vào tầu dầu là Vệ Binh Cách Mạng Iran.

Chiếc Kokuka Courageous -một trong hai chiếc tầu dầu bị tấn công- đánh điện cầu cứu vào lúc 6 giờ sáng, trong lúc di chuyển cách bờ biển Iran khoảng 20 dặm. Trước đó là một tiếng nổ; thủy thủ đoàn xuống quan sát hư hại, và thấy có một quả mìn nữa, chưa nổ.
Ngay trong buổi sáng thứ Năm, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhóm họp; Đại Sứ Mỹ Jonathan Cohen khẳng định có bàn tay Iran trong vụ phá hoại đó.

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc ra một thông cáo liệt lời cáo buộc của Đại Sứ Mỹ thuộc loại văn chương tuyên truyền chống Iran, và đòi Mỹ ngưng luận điệu đó.
Phản ứng nhanh chóng của phái đoàn Iran cho thấy là họ đã nhận được từ trước chỉ thị về lập luận đối đáp, và đó là dấu hiện những cơ phận khác của chính phủ Iran cũng đã sẵn sàng tham chiến.
Trước khi buổi họp khai diễn Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres tỏ ý lo ngại là không khí căng thẳng có thể leo thang và trở thành chiến tranh, một cuộc chiến tranh đắt giá cho nhân dân toàn cầu vì sẽ xảy ra khủng hoảng nhiên liệu.

Học giả Jack Watling, thuộc viện Royal United Services Institute tại London nhận định, “Cuộc tấn công tầu chở dầu vẫn chưa phải là tấn công Mỹ hay đồng minh của Mỹ, do đó Mỹ không cần phải đáp ứng. Tuy nhiên, qua việc đó, Iran nói lên yếu tố là họ có khả năng bắt đối phương của họ phải trả giá cho cuộc chiến tranh sắp tới. Và cái giá đó sẽ khá đắt."
Mới có một trái mìn nhỏ phát nổ, gây hư hại cho một chiếc tầu chở dầu, chứ chưa đánh chìm, mà dầu thô đã lên giá 3% rồi!
Xin đôi bên ngưng chiến trước khi khai chiến đi thôi. Đã không thể lùi mà cũng không thể tiến thì đứng đó nghênh nhau để làm gì.

 




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT