ht, nguyễn
Ngày đó,
đôi môi em vừa chớm hồng như thể là giọt sương tinh khôi của trời ban mai sớm, với màu hồng non phơn phớt! Cái màu hồng của một nửa trêu tức, nữa còn lại là để mời mọc bao nhiêu ánh mắt thèm muốn của khách phương xa khi đến phố núi này. Đó cũng chính là cái đặc ân mà trời đất ban riêng cho em, người con gái của Đà Lạt.
Và, đương không mà anh bước đến…
Có một lịch sử
Thuở ấy,
Có một chàng thanh niên 14 tuổi đã si mê một “em má đỏ môi hồng” của phố núi Đà Lạt, nơi mà hương thơm của cỏ dại cứ mãi vây kín đời ông mười mấy năm liền sau đó, và đến tháng 10 năm 1972 chỉ sau hai giờ đồng hồ “thai nghén” cảm xúc với hương của ngày xưa, ông viết…
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm đôi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân
Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao sang
Xin cho đôi mình suốt đời có nhau
Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa
Khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng
Ôi giọng hát em ngân não buồn
Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng phai màu
Em qua cầu xác pháo bay sau
Lời nguyện mình Chúa có nghe không
Sao bây giờ mình hoài xa vắng
Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian
Bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu
Rồi những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...
(Đêm Thánh Vô Cùng – Nguyễn Vũ)
Chỉ là huyền thoại
Bắt đầu bằng si mê, ngày đó chàng 14, nàng thì lớn hơn chàng 2, tên của nàng là Th, Nàng, một con trong những con cừu ngoan của Chúa, còn chàng thì lại là con cừu ngoan của nàng.
Con dốc nhỏ, chập chùng giữa thẳng và đứng, như thể là vừa đủ làm đỏ gót chân nàng mỗi khi đi qua, và chàng lại tình nguyện “đong đưa” theo gót chân nàng suốt 3 tháng, 3 tháng vị chi là 90 mấy ngày câm nín, lẳng lặng theo bước chân nàng, cũng chỉ vì nàng xinh đẹp làm sao! Nàng, với suối tóc chảy dài qua vai, tung bay trong gió chiều cao nguyên, môi hồng má đỏ vừa đủ để nhuộm tím, màu thương yêu thầm kín.
… một ngày, ngày mà trời đổ xuống cơn mưa như trút nước giữa cái khoảng khắc vào Đông của thành phố. Và đó cũng là cái duyên trời định để cả hai được cùng nhau trú mưa dươi mái hiên của một khu phố. Văng vẳng từ xa... giai điệu của bản Thánh ca Đêm Thánh Vô Cùng - Silent Night, vẳng ra từ ngôi nhà nào gần đó và nàng đã buông lơi tiếng hát khẽ theo… “Tinh tú trên trời, sông núi trên đời. Với thánh thần mau kết lời…”.
Chàng đưa tay vuốt khẽ những hạt mưa li ti trên áo nàng, như là có tiếng ai đó với lời cảm ơn.
Cơn mưa dứt hạt, thì cũng là lúc cả hai cùng chia tay!
Ba hôm sau đó gia đình chàng chuyển vào Sài Gòn sinh sống, vậy là hết, chấm hết!
Như là cơn mơ, chỉ là huyền thoại của một chuyện tình.
Lại là một ân điển.
Suốt bốn mươi năm qua ca khúc đã trở thành một trong những ca khúc bất tử, là một ca khúc không thể nào vắng bóng được trong mùa Giáng Sinh. Phải chăng, Bài Thánh Ca Buồn đã trở thành một hoài niệm, không của riêng ai về một “em môi hồng má đỏ” hay lại là một ngọn nến sưởi ấm tình yêu đã chết đi rồi. Mà cũng có thể là một tình yêu đang ngọt cũng không chừng….
Ca sĩ Thái Châu là người hát Bài Thánh Ca Buồn đầu tiên, ngay sau khi hãng dĩa Sơn Ca mua độc quyền ca khúc này vào thời bấy giờ, và rất nhiều ca sĩ thành danh khác từ trong nước đến Hải Ngoại hát, nhưng có lẽ Elvis Phương là người thể hiện thành công nhất, bởi cũng chính vì giọng ca nhừa nhựa, thành khẩn của Elvis Phương vừa đủ thấm sâu vào từng chữ, từng lời của ca khúc để tự nó thăng hoa theo dòng thời gian suốt bốn thập niên qua.
Có một tác giả
Tên thật của ông là Nguyễn Tuấn Khanh, bên cạnh nghệ danh là Nguyên Vũ. Sinh ra tại Hà Nội năm 1944, nhưng lại lớn lên tại Đà Lạt.
Khi 12 tuổi ông đã là một tay đàn Mandollin và cũng là một trong những ngôi sao tiếng hát của Đài Phát Thanh Đà Lạt.
Khi 23 tuổi ông bắt đầu với tác phẩm đầu tay mang tên Huyền Thoại Chiều Mưa, Lời Cuối Cho Em, Nhìn Nhau Lần Cuối… nhưng trên tất cả được ưu ái nhất vẫn là Bài Thánh Ca Buồn.
Năm nay tuổi của ông đã ngoài lục tuần, đã có đôi lần ông trở về chốn xưa, cũng chỉ để tìm lại một hình bóng cũ.
Nhưng,
…
Bây giờ,
em. Không còn là ngày xưa nữa, cái màu hồng tinh khôi mời gọi ấy được thay bằng một màu mới. Đỏ chót! Cái sắc màu của nóng bỏng, của cuồng nhiệt si mê chỉ để mà tưởng tượng lên đôi môi của một người đàn bà, khi mà tuổi đã quá hoang vàng.
Đi,
em đi tiếp giữa trần gian này, rồi tập mỉm cười và thay thế lời thở than, rồi phải biết tự ru mình bằng màu hạnh phúc của một ca khúc khác, bằng một nỗi nhớ của ngày Đông đang đi qua trong em mỗi ngày với lời khác sẽ không như năm xưa… “Ngoài phố mùa Đông. Đôi môi em là đốm lửa hồng” (Ru Đời Đi Nhé – Trịnh Công Sơn)
và,
mắt em cay! - (ht)
vào Đông, 2011