Bạn thích bài này?
Font-Size:
Khủng hoảng kinh tế và bầu cử!
(VienDongDaily.Com - 02/11/2008)
Thế mà ngày nào mở net ra hay giở tờ báo, tiểu muội cũng lò mò tìm phần “Business”, Financial, Mortgage, Stock, Real Estate... để coi kinh tế Mỹ và ...

Kathy Trần

 

Tiểu muội thuộc loại dốt đủ mọi mặt. Cái gì cũng chỉ nhòm một chút lấy hương, lấy hoa đủ tài liệu viết phiếm chơi thôi. Đào sâu, chôn chặt, tìm hiểu cặn kẽ là không có tiểu muội, còn nói gì tới chuyện kinh tế, tài chính, kinh bang, tế thế với bầu cử?



Thế mà ngày nào mở net ra hay giở tờ báo, tiểu muội cũng lò mò tìm phần “Business”, Financial, Mortgage, Stock, Real Estate... để coi kinh tế Mỹ và thế giới ra sao? Cổ phần lên xuống, lời lỗ ra sao? Giá nhà, tiền lời thế nào? Số nhà bị nhà bank kéo là bao nhiêu? Hãng xưởng đóng cửa hay sa thải bao nhiêu phần trăm nhân viên? Rồi cũng bày đặt bàn loạn cùng bạn bè trong sở cho vui. Những lời bàn Mao Tôn Cương của các ông, các bà cũng y hệt như của các “chuyên viên” ứng cử, lời nói như nước chảy qua cầu. Hôm nay bàn thế này, mai kết quả ra thế khác, phe ta hăng hái “xù”, bàn lại từ đầu:

- Chà, mình chỉ bàn loạn chơi chứ có làm kinh tế chi đâu mà sợ thiệt hại cho “nhân quần, xã hội”?

 

Làm chức phó thường dân thiệt sung sướng, nói lộn thì nói lại, chẳng ai bắt lỗi lại tha hồ chỉ trích các ông bà kinh tế gia, các chủ ngân hàng thế giới, các ông to, bà lớn của các hãng lớn nhỏ cỡ thế giới, những người vừa giỏi vừa giầu. 

Nhà báo khẳng định rằng:

- Mấy thằng đó ngu quá, làm kinh tế như hạch, chết cả thế giới. Đáng lẽ “nó” phải làm như vầy... như vầy...

 

Tiểu muội rón rén ngồi nghe, phục các ông bà sát đất.

 

Người Việt mình quả có nhiều nhân tài, chỉ tiếc không có cơ hội phát triển tài năng, chứ nếu mời các ông, các bà làm cỡ... bộ trưởng kinh tế Mỹ hay Nhật, hay Âu Châu thì lo gì kinh tế thế giới không ổn định từ khuya rồi chứ đâu chờ tới bây giờ?

 

Nói gì thì nói, số ông Bush con thiệt là nặng ký!

Trong 2 nhiệm kỳ của ông, toàn những chuyện kinh thiên, động địa xẩy ra: 

Vụ 911 với hơn 3 ngàn người Mỹ chết một cách bất ngờ vì khủng bố dùng phi cơ tấn công vào trung tâm tài chính của Mỹ. 

Mỹ đập tan khủng bố Taliban với lý do bảo vệ an ninh.

Mỹ tấn công Iraq vì nghi có vũ khí hủy diệt.

Chuyện ông Bush làm đúng hay sai khoan nói tới, chỉ biết nhờ thế nền an ninh của Mỹ được bảo đảm. 

Pháp, Mễ, Anh đều bị khủng bố trả thù, riêng nước Mỹ thì... chưa dù nước Mỹ quá rộng, việc bảo vệ an ninh lãnh thổ, tiểu muội có cảm tưởng như muối bỏ bể.

Phải hy sinh tự do cá nhân để tránh khủng bố, người Mỹ cẳn nhẳn, cằn nhằn quá trời vì họ quen với lối sống quá thoải mái và đòi hỏi tự do cá nhân phải được tôn trọng của họ.

Chuyện cuộc chiến ở Iraq chưa xong ông lại làng chàng sang Iran!

Bên Nga, con gấu Nga thấy Mỹ quá bận rộn cũng trở giọng trịch thượng, muốn nuốt gọn Georgia!

Ở Á châu, anh Tầu củng cố thực lực về kinh tế, quân sự nhất định bành trướng chế độ độc tài, khoa trương sức mạnh quân sự và nhân lực của một dân tộc chiếm tới 1 phần 5 dân số địa cầu! 

Tầu muốn độc quyền cai trị Á châu, thôn tính lân bang, không đếm xỉa gì gì tới tự do hay nhân quyền gì ráo.

Sau đó, chuyện cai trị cả trái địa cầu chắc cũng không xa.

 

Trong khi đó, ông kinh tế gia nào đẻ ra vụ Sub Prime Loan làm kinh tế thế giới, bắt đầu từ nước Mỹ, khủng hoảng quá trời.

Chủ nhà trả nợ mua nhà không nổi, nhà cửa bị nhà bank xiết nợ bỏ trống như điên.

Chủ mua khi giá nhà đang lên thấy tương lai sáng chói, hy vọng lên phơi phới.

Các ông bà bán nhà, làm nợ, nhà bank dụ dỗ người ta mua nhà để ở, để sinh lời, để lo tương lai, để làm dân giầu, nước mạnh... đủ cả.

- Nhà 550 ngàn không có tiền đặt cọc và tiền giấy tờ?

- Được, được, thì mượn đỡ $560 ngàn chẵn chòi. $500 ngàn nợ căn nhà, $50 ngàn đặt cọc, $10 ngàn giấy tờ. Gọn lắm. Có mất mát, khó khăn gì đâu mà không mua nhà? Hàng tháng chỉ trả tiền lời, không phải thắc mắc chi tới tiền vốn, chỉ hơn tiền mướn nhà một chút. 

- Vài năm nữa lương tăng, ta trả tiền nhà cao chút đỉnh cũng chẳng sao. Nhà lên giá, vốn của ta trong căn nhà tăng vài trăm ngàn là thường, khỏe lắm. Đi làm bao giờ để dành được vài trăm ngàn như mua nhà vừa ở thoải mái vừa đầu tư cho tương lai?

 

Bây giờ, thiên hạ chới với vì xăng tăng giá ngoạn mục lên tới trên 4 đô rưỡi làm tất cả mọi thứ đều lên giá nên buôn bán ế ẩm. Hãng xưởng đóng cửa, thiên hạ thất nghiệp quá chừng. Tiền nhà trả theo Sub prime hết hạn, tiền trả tăng chóng mặt thế là bỏ của chạy lấy người. Nhà bỏ trống cho nhà băng kéo đi. Người mua nhà, người bán nhà, nhà băng nhìn nhau “hận thù đằng đằng” nhưng được cái họ vẫn “Thượng tôn pháp luật” nên việc ai nấy làm, không đến nỗi chém giết nhau.

 

Người mất nhà phải dọn ra.

Lịch sự thì dọn hết, không lịch sự thì bày tùm lum, phá hư hỏng cho nhà băng biết thân. 

Nhà băng “ngậm bồ hòn làm ngọt” nín khe mướn người dọn dẹp, sơn phết lại đem bán được chút nào hay chút nấy. Có chỗ bán lỗ hơn phân nửa tiền cho vay! 

Tội lỗi là tại mấy ông bà bán nhà và làm nợ dụ dỗ người ta, gian lận giấy tờ, thổi phồng giá để mượn tiền cho thân chủ, nhất định mua cho được nên bây giờ khổ cả lũ. Nhiều ông bà riêu-to, riêu-bé, làm nợ (loan officer) đi tù hay bị phạt treo bằng như điên.

 

Chuyện nước Mỹ rối như canh hẹ lan sang các nước khác vì bây giờ cả thế giới nhỏ xíu y hệt bàn cờ domino, một cây đổ kéo theo cả bàn sụp nhất là mỗi nước đều có những vấn đề nhức đầu riêng. 

Tầu, Nhật, Ấn Độ, Nga, Việt Nam, Singapore... từ lớn tới nhỏ đang vất vả xanh mặt vì thị trường chứng khoán, thị trường địa ốc, thị trường du lịch, thực phẩm, thiên tai...

Khổ nhất là người dân những nước nghèo cỡ Việt Nam, 50 - 60% lợi tức trả cho nhu yếu phẩm: Gạo, rau thì nay phải trả thành 80% - 90%.

Điều hay nhất là lãnh đạo, những người đầy tớ nhân dân của những nước ấy càng giầu thêm. Tiền của, quý kim gửi nặng ngân hàng... Thụy Sĩ.  Ngày xưa người ta mong “Dân giầu, nước mạnh”.  Bây giờ người mong: Dân ngu, nước nghèo, càng dễ đi xin thì lãnh đạo càng sang giầu!!

 

Mỹ là nhà giầu, thấy tình hình nguy khốn, chính phủ đưa lưng ra bao thầu hết cho những công ty tài chánh và những nhà băng lớn bị nguy ngập: 

700 tỉ đô la tung ra cứu nguy kinh tế!

Vài bữa sau, con bệnh thị trường chứng khoán hùng dũng đứng lên, tăng hơn 900 điểm!

Hôm sau, thụt xuống gần 700 điểm!

Vài hôm sau lên gần 900 điểm!

Rồi lại lảo đảo, lần quần hết đứng lên lại ngồi xuống, nghỉ mệt, mệt nghỉ!

 

Các ông bà kinh tế gia lên Radio, TV bàn loạn.  Khi bàn sai, ngày hôm sau lại lên lắc đầu, lắc tai: 

- Thị trường gì kỳ cục, lạ lùng, khó hiểu quá.

Quốc hội móc cả cụ Greenspan ra chất vấn vì cho rằng tội lỗi này là hậu quả kinh tế do cụ lèo lái một phần:

- Vì đâu nên nỗi? Cụ làm kinh tế gì kỳ cục vậy?

Cụ già đi nhiều nhưng còn tinh tường lắm, cụ phân trần:

- Tình hình kinh tế này... quái đản lắm, lão tính không ra vì nó là cả thế giới chứ đâu phải của Mỹ không?

Chất vấn chán rồi... huề.  Các công bà cố vấn kinh tế lại xôn xao bàn... huề luôn:

- Thôi, tình hình này thì chạy trời không khỏi nắng, tiền bạc, đầu tư ở đâu thì cứ để yên đó. Năm, mười năm hay... hai chục năm rồi “nó” sẽ lên lại!

Các cụ đã hay sắp về hưu méo mặt.

- Chúng nó trẻ mới đợi chờ được chứ tôi về hưu rồi, tiền để dành cả đời, để sinh lời chi tiêu cho những ngày già, bây giờ tiền tôi “bay hơi” thì tôi làm sao?

- Tôi cũng sắp về hưu rồi, tiền cũng “bay hơi” quá trời, chắc tôi phải làm thêm ít lâu nữa quá. Khổ, tưởng về hưu đi chơi thong thả, bây giờ lại phải cầy tiếp.

Chính phủ an ủi:

- Thôi cụ ạ, cũng là cái rủi chung. Cả thế giới người ta chịu chứ có phải mình cụ đâu mà cụ lo. Cụ cứ để yên tiền ở đấy. Bây giờ kinh tế èo uột, mai mốt nó lên lại đấy mà.

Cụ Mít ta vặc lại:

- Kinh bang tế thế gì mà như hạch, tôi thì... cóc bỏ phiếu cho ông nữa.

Ông McCain kêu lên:

- Ơ, chuyện kinh tế cả thế giới đi xuống, đâu ăn nhằm gì tới tôi. Tôi sẽ lên cứu vớt kinh tế cho các cụ coi. Tôi lại còn bảo đảm an ninh quốc gia nữa. Mà tôi là tôi, ông Bush là ông Bush, sao cụ lại “giận cá Bush, chém thớt McCain?”

Ông Obama cười khoái trá:

- Đấy, tôi đã bảo mà!  “Change!”, phải “change!” không “change” là chết!

Cụ Mít ta quắc mắt:

- Này, anh đừng có mị dân, tôi đầu... một thứ tóc rồi, tôi đâu có ngu mà nghe anh nói láo. Anh bảo không đánh thuế dân lợi tức từ 250 ngàn trở xuống, thế thì tiền đâu chi tiêu cho quốc gia, cho tiền già chúng tôi? Tụi giầu giầu thật nhưng số đó thì làm gì có nhiều cho anh đánh thuế? Anh chỉ được cái giỏi dụ dỗ...!

Obama cười cười:

- Cụ nóng quá, thế mà tôi dẫn đầu đấy. Cho cụ biết, ở đâu thì không biết chứ ở xứ... Cali của cụ, Dân Chủ tôi thế nào cũng ẵm trọn phiếu cử tri đoàn cho cụ xem. Cụ Mc Cain già quá mà lại cứ theo lối ông Bush thì chết. Bush đã... dở  ẹc mà Mc Cain thì... cũng là Bush cả.

Cụ McCain trịnh trọng:

- Thứ nhất, tôi già thì còn cô Palin trẻ, vừa trẻ, vừa đẹp lại vừa... đông con chứng tỏ cô là người vừa “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thứ hai, tôi là tôi mà ông Bush là ông Bush. “Nếu anh muốn tranh cử với ông Bush thì anh đã tranh với ông ấy 8 năm trước rồi”, sao cứ lải nhải mãi luận điệu ấy? May mà chỉ còn có mấy ngày nữa là “từ nay chúng ta... không còn nhìn nhau nữa, Obama ơi!”

 

Vien Dong Daily News

 


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/khung-hoang-kinh-te-va-bau-cu-nHODnFHe.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo