Bà Ba Phải
Giao Thừa đã qua. Chỉ có gói tròn trong một buổi tối ngày 30, mà tôi hoàn tất được 2 tác phẩm. Cả bài tất niên lẫn bài Tết. Nếu mà chỉ cần đếm bài cái kiểu cá kể đầu, rau kể mớ, thì xin phép cụ cho tôi tự khen một câu lấy hên. Kể ra sức sáng tác của tôi cũng còn sung mãn đấy chứ. Nhìn đồng hồ, gần một giờ sáng, như vậy là sang năm mới rồi. Nếu tôi chưa buồn ngủ, vẫn còn ngồi đây suy nghĩ sự đời, thì tiện dịp, tôi dám làm luôn bài tân niên nữa cũng nên. Cứ tiếp tục suy nghĩ lẩn thẩn kiểu này, hết chuyện này sang chuyện nọ, bắc cầu ngang sang cầu dọc, biết bao giờ mới chấm dứt nguồn cảm hứng. Như vậy ra Giêng tha hồ ngày rộng tháng dài, khỏi phải lo chạy bài. Chẳng cũng hên lắm thay!
Mặc dầu tôi nói rằng năm nay tôi không cảm thấy Tết, nghe thấy Xuân, nhưng giờ đây, trước những giờ phút đầu tiên của năm mới tôi cũng thấy bâng khuâng. Mấy năm nay tôi quen ngồi một mình đón Tết cho nên lòng dạ bình thản một cách lạ lùng, chẳng vui mà cũng chẳng buồn, chẳng ước vọng mong muốn gì. Chung quanh tôi yên lặng như tờ. Hình như xe cộ cũng không còn qua lại nữa. Chả lẻ dân bản xứ cũng tôn trọng cái Tết của dân da vàng mà không di chuyển ồn ào như những ngày thường.
Năm nay Mồng Một Tết rơi đúng vào ngày Thứ Hai. Tôi bỗng nghĩ đến cái thời khóa biểu thông thường của ngày Thứ Hai rồi đâm nghĩ ngợi - lại nghĩ ngợi - mà không nghĩ ngợi thì biết làm gì cho qua thì giờ? Tôi nghĩ đến bài học y khoa free trên internet. Mấy ông bà thày vườn dạy rằng khi không ngủ được, hay khó ngủ thì đừng nằm ăn vạ ở trong giường mà nên đứng dậy, tìm nhưng việc nhẹ nhàng mà làm để quên cái chuyện ngủ được mí lị không ngủ được đi, cứ để tự nhiên, khi mệt, thân thể mình nó sẽ tự động đi ngủ, còn cứ cố gắng ép nó, bắt buộc nó, nó lại càng chống đối. Hơn nữa, tôi bị mắc cái bệnh nhức mỏi, cho nên khi không ngủ được mà cứ nằm cố trên giường là thể nào cũng lên cơn nhức nhối, chịu không được, cũng lại phải bò dậy mà thôi. Vì thế, tôi cứ trơ gan cùng tuế nguyệt, ngồi đây, cho đến khi nào buồn ngủ thì mới vào giường.
Trước hết, thứ hai là ngày đổ rác. Lại phải đối diện với một sự to be or not to be. Đổ hay không đổ. Theo truyền thống thì đầu năm không quét nhà, đổ rác. Nhưng mấy hôm nay ăn uống, nấu nướng nhiều, hai ba bịch rác lớn nằm chình ình ra kia, không đổ, để đến thứ tư chắc thối um nhà, chịu gì nổi. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, bắt buộc phải đổ. Thế là chẳng kiêng, chẳng cữ, tôi lục đục mở cửa lôi ra ngoài đủ ba bịch rác bự chất đầy trước cửa. Tôi đã cùng một lúc phạm phải hai điều cấm kỵ. Đầu năm đổ rác rồi lại còn chưa có ai xông đất đã tự mình mở cửa ra đường. Thôi thì làm sao được. Bắt ra đường phải ra đường, bắt đổ rác, thì đổ rác. Đành nhờ Trời vậy. Có gì xảy ra âu cũng là tại số.
Như vậy năm nay anh đổ rác xông nhà. Chả biết vía anh ta nặng hay nhẹ, hên hay xui? Nhưng mà cũng chưa chắc anh đổ rác đã được cái hân hạnh này. Còn thằng bé đưa báo nữa chi? Chả biết đứa nào tới trước, đứa nào tới sau? Nhưng mà không biết tính hai tên này là người xông nhà có chính xác nữa không đây, vì thật ra họ chỉ đến trước cửa nhà thôi chứ họ đâu có vào nhà mà có thể gọi là họ xông đất, xông nhà. Xông là phải vào tận trong nhà cơ. Như vậy cứ cho hai anh này là không đáng kể đi. Anh đổ rác đến lấy rác đi thì bù lại anh đưa báo đến để báo lại như thế là huề, mà có khi kể là hên cũng được. Rác là những cái bẩn thỉu, thối tha, anh đổ rác đến đem đi giùm cho, thế là sang năm mới, bắt đầu bằng một sự quét dọn, vứt bỏ những cái không hay, không tốt đi là tốt quá rồi. Lại thêm anh đưa báo, đưa tin tức, văn chương, những cái tốt lành, hay ít nhất cũng sạch sẽ đến, thế là không hẹn mà nên. Năm nay chắc khá.
Ngoài hai anh đổ rác và đưa báo, thứ hai là ngày mấy người y tá, y công lại lo cho ông Xã Xệ. Mấy người này tới mới thực là xông đất, xông nhà, vì họ sẽ vào hẳn trong nhà. Trước hết là ông y tá, ông này người Phi, mặt mũi bảnh bao, trắng trẻo, tính tình lịch sự hòa nhã. Ông này mà đến trước thì cũng không đáng băn khoăn. Đàn ông xông nhà là đúng bài bản rồi. Nhưng nếu bà y công đến thì hơi không vui. Chả những bà không trắng mà tính tình lại còn lười lĩnh, làm chuyện gì cũng ba chớp ba nhoáng, nửa chừng nửa đoạn. Bà này mà đến trước thì chắc chắn không khá được. Tôi vốn dĩ không ưa cái tính làm cho có của bà ta. Ngoài ra còn có thêm bà therapist, bà này thì dịu dàng, làm việc chăm chỉ có lương tâm, mà da dẻ lại sáng sủa dễ coi. Trong ba người này, không biết ai đến trước. Thôi thì cứ coi như bói quẻ đầu năm, tùy người nào đến để đoán vận mệnh trong năm. Ăn thua hên xui, may rủi. Cả ngày mồng một, tôi cứ hồi hộp chờ đợi một trong ba người này xem ai tới trước để tính hên xui.
Thế mà, người tính chẳng bằng trời tính. Thứ Hai con gái tôi đi làm cho nên tôi không bao giờ nghĩ tới nó có thể đến xông nhà cho tôi được. Nó là một người không tính, không hẹn mà đến. Chừng 11 giờ trưa, nó tôi điện thoại chúc Tết mẹ rồi nói, con xong việc rồi sẽ đến mẹ bây giờ. Mẹ sửa soạn đi rồi con đưa mẹ đi nhà băng bỏ tiền lấy hên. Chả là mấy ngày hôm nay tôi cứ nhắn nhe nó, là tôi cần đi nhà băng, nhưng nó không có thì giờ. Con này đầu sỏi sạn có biết tục lệ kiêng khem gì đâu. Thế mà hôm nay ai mở óc cho nó mà nó lại biết rằng đi nhà băng bỏ tiền vào đầu năm thì tốt, mà chiều ý mẹ. Thế là nó là người đầu tiên đến nhà tôi, gõ cửa xông đất vào nhà. Thế rồi mẹ con tôi đi nhà băng, bỏ tiền vào mà không cần lấy ra vì cuối năm nó đã làm việc này cho tôi rồi. Thế là khỏi phải lo ông Phi, bà Xì hay bà không trắng, ai là người xông nhà. Trong năm nay, chỉ cần bỏ tiền vào mà không lấy tiền ra là tốt rồi. Chẳng cần cầu, mà cũng không cần chôm, cứ việc tha hồ xài, chắc chắn cũng đủ, có khi còn dư nữa là đằng khác!
Thế nhưng, tôi tuổi Tuất, năm nay năm Thìn, Thìn Tuất là xung. Nhưng mà năm ngoái, năm Mão, có xung đột gì đâu thế mà cuối năm xui tận mạng. Năm nay có thể là xung, nhưng lại không khắc, thì cũng không đến nỗi, hay là có sao tốt, sao lành, chiếu mệnh thì cũng chẳng việc gì. Vả lại nam kỵ xung, nữ kỵ hợp, cho nên cho dù có xung thì cũng không đến nỗi nào.
Vả lại còn ông Trời đó chi! Cứ bán cái cho Trời là yên trí nhất.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.